Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Khi Kuroko xuống nhà thì mẹ con dì Mika đã rời khỏi, mẹ Kuroko bảo do bé Aiko đột ngột cảm thấy không khoẻ nên dì Mika đưa cô bé trở về nghỉ ngơi. Kuroko gật đầu như đã hiểu, chắc hẳn linh hồn trong con búp bê kia e ngại cậu nên nhanh trí tìm cách chạy trốn. Kuroko không lo lắng linh hồn kia ảnh hưởng tới mẹ, bởi vì cậu đều chuẩn bị pháp khí cho bố mẹ và anh trai. Ngay cả Kagami cũng có bùa hộ mệnh trong người. Do thân phận âm dương sư, nên những người thân xung quanh cậu khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, cậu cần thiết bảo vệ mọi người an toàn.

Kuroko cũng đang tìm kiếm vật liệu thích hợp luyện chế vật phòng thân tặng thế hệ kỳ tích. Mệnh cách của cả năm người họ đều quý, mặc dù dương khí trên người họ trọng tà vật bất xâm nhưng phòng bị vẫn an tâm hơn.

Trở lại chuyện phát hiện linh hồn trong con búp bê kia, Kuroko lựa chọn không nhúng tay vào. Tuy vậy, cậu vẫn đúng sự thật trình báo cho Âm dương cục, trong cục sẽ phái người điều tra và giải quyết. Kuroko không phải kiểu người thích xen vào việc người khác, quan trọng hơn hết cậu nhìn rõ mối liên kết sâu xa giữa linh hồn kia và dì Mika. Trước mắt, nó vẫn tỉnh táo và biết bản thân đang làm gì, Kuroko đã dùng một tia linh lực bám trên thân búp bê, nếu ngày nào đó nó mất lý trí thì pháp lực của cậu sẽ ngăn cản nó.

Kuroko thuận miệng nói với mẹ nhắc nhẹ dì Mika một tiếng, tạm thời đừng để Aiko đơn độc ở với búp bê Sakura. Mẹ cậu gật đầu đã hiểu, bà nhanh chóng gọi điện thoại báo với Mika.

Chỉ là Kuroko không ngờ rằng, chỉ hai hôm sau búp bê Sakura đã thực sự táo bạo mất lý trí muốn giết người.

Kise thành công ngủ lại nhà Kuroko, ngày mai cả đội Seirin cũng có lịch đấu tập với trường Kaijo nên có thể cùng nhau khởi hành.

"Kurokocchi, cho tớ ngủ chung với cậu nha. Ngủ một mình lạ chỗ thật đáng sợ" Kise vờ như sợ hãi bám dính lấy Kuroko không chịu ngủ phòng khách.

"Một là ngủ. Hai là tớ đá cậu ra khách sạn ngay bây giờ" Kuroko vô tình nói.

Kise uỷ khuất cúi đầu như chú cún nhỏ bị tổn thương "Kurokocchi thật tàn nhẫn~"

"Ngủ ngon, Ryota" Kuroko ngáp một tiếng quơ quơ tay với Kise

"Ngủ ngon Kurokocchi" trông bộ dáng buồn ngủ của Kuroko thật sự quá đáng yêu, Kise nhịn không được cúi người hôn nhẹ trán Kuroko, sau đó dùng tốc độ ánh sáng bay vào phòng đóng cửa. Sợ chậm một giây sẽ bị ăn đấm từ Kuroko, đừng nhìn Kuroko nhỏ yếu mà xem thường, cậu ấy đánh rất đau đó.

"Kise Ryota, cậu chết chắc!!!" Kuroko sửng sốt khi bị Kise hôn trán, cơn buồn bay mất, cậu nghiến răng nghiến lợi. Dám ăn đậu hũ cậu, nếu Kise đứng trước mặt dám chắc đã bị đánh đến gào khóc xin tha.

Kise đứng trong phòng, vuốt vuốt khoé miệng cười ngốc.

Kise giơ di động chụp toàn cảnh căn phòng, gửi vào group chat:

Kise Ryota: ngủ chung giường với Kurokocchi~~~ thật hạnh phúc, các cậu ngủ ngon

Midorima Shintarou: !!!!!!!

Aomine Daiki: !!!!!!! Tên Kise chết tiệt!!!!

Murasakibara Atsushi: !!!!!! Nghiền bạo Kise-chin!!!

Akashi Seijuro: !!!!!!

Kuroko Tetsuya: Ryota, cậu chết chắc.

Kise Ryota: Kurokocchi ~~~ T^T

GoM: Tetsuya/Kurochin/Tetsu

Kuroko Tetsuya: Chúc mọi người ngủ ngon ^^

GoM: Ngủ ngon ~.~

Một đêm mất ngủ với Thế hệ kỳ tích. Đã lâu lắm rồi, Kuroko mới chịu trả lời tin nhắn của họ.

...

Đội bóng Seirin tập trung ở tàu điện ngầm cùng nhau tới trường Kaijo tham gia huấn luyện, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Kise đi chung với Kuroko và Kagami. Chào hỏi nhau vài câu, Kise liền dính chặt lấy Kuroko, hắn quan tâm đưa đồ ăn sáng sợ cậu bị đói. Kuroko ăn nhẹ vài miếng sandwich kèm uống nửa hộp sữa, còn dư lại đều vào bụng Kise. Kagami đứng bên cạnh khịt mũi xem thường. Hyuga và Izuki đều cảm thấy không khí giữa hai người họ khá kỳ lạ. Aida Riko tựa như nhìn ra gì đó, hai mắt đặc biệt toả sáng.

Trường Kaijo thuộc tỉnh Kanagawa là trường cao trung cấp quốc gia danh tiếng. Trường tham gia vào giải Inter High hàng năm và cũng nằm trong số các đội rất mạnh. Không hổ danh trường học hào môn, sân bóng rổ được đầu tư nghiêm túc, nó lớn gần gấp hai sân bóng Seirin.

Cứ việc đáp ứng cùng Seirin huấn luyện, nhưng huấn luyện viên Kaijo có vẻ như không xem trọng lắm. Thậm chí chỉ chấp nhận tách nửa sân bóng cho Seirin thi đấu, nửa sân còn lại tiếp tục huấn luyện như ngày thường. Trong mắt huấn luyện viên, thực lực của Seirin kém xa Kaijo, hoàn toàn chẳng có giá trị học tập, bọn họ đừng thua quá mất mặt là được.

Bị trắng trợn khinh thường, cả đội Seirin đặc biệt khó chịu, Riko xém chút mất khống chết xông lên. Hyua và Izuki mỗi người một bên kiềm giữ cô, sợ cô làm ra hành động khác thường.

Kuroko nhíu mày, cậu đưa tay ngăn cản lắc đầu ra hiệu Kagami bình tĩnh.

Ngay cả Kise cũng khó chịu, hắn sợ Kuroko hiểu lầm. Kise tiến lên, khí thế áp bách khiến huấn luyện viên sợ hãi, ông ta run giọng khó hiểu "Sao thế Kise-kun?"

"Dùng toàn sân"

"Cái gì?"

"Không cần, bọn tôi sẽ dùng thực lực chứng minh. Ryota cậu nên vào trong thay đồng phục thi đấu đi" Kuroko kéo vạt áo Kise nhẹ giọng nói.

Kise gật đầu ngoan ngoãn đáp "Được"

Huấn luyện viên Kaijo bật miệng thốt lên "Kise-kun không cần ra sân"

"Câm miệng" – Kise lạnh lùng quát, ánh mắt sắc bén quét thẳng huấn luyện viên, cậu thiếu niên ngày thường hi hi ha ha vui vẻ một khi nghiêm túc thật sự rất đáng sợ. Ông ta biết Kise đủ khả năng đuổi ông ta ra khỏi vị trí này.

Kise sinh khí ngay cả đội trưởng Kasamatsu cũng không dám trêu vào. Anh tiến đến vỗ vai Kise ý bảo anh sẽ xử lý tốt. Quản lý cũng quá xui xẻo, chọc ai không tốt lại chọc đến cấm điểm của Kise.

Kasamatsu liếc nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh của Kuroko thở dài. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ai~

Mỹ nhân xinh đẹp, yếu ớt cần bảo vệ là ai chứ không phải Kuroko Tetsuya. Trận đấu vừa bắt đầu, bằng đường chuyền vô hình xinh đẹp, Kuroko giúp Kagami ghi điểm bằng cú úp rổ mạnh bạo, hắn dùng lực mạnh đến mức bẻ gãy cả khung rổ rắn chắc.

Toàn trường Kaijo chết lặng. Huấn luyện viên Kaijo xanh mặt suýt té ngã.

"Xin lỗi nha, khung rổ bị chúng tôi làm hỏng rồi. Chúng tôi sẽ bồi thường" Kuroko bất đắc dĩ kéo Kagami đến cúi người tỏ vẻ xin lỗi.

Kise đứng ngoài sân phì cười, Kurokocchi giáo huấn người khác thật đáng yêu. Càng ngày càng thích Kurokocchi làm sao bây giờ a~~~

Đúng như lời Kuroko nói. Chính cậu dùng thực lực ép huấn luyện viên Kaijo cam tâm tình nguyện nhường ra toàn sân thi đấu.

Kết thúc trận đấu đầy hồi hộp căng thẳng, 100 vs 98. Seirin giành chiến thắng trước Kaijo. Kise thất thần đứng nhìn điểm số, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thua cuộc thật khó chịu. Kasamatsu vỗ vỗ vai trấn an Kise.

"Ryota ngu ngốc, cậu khóc thật xấu" Kuroko nhón chân dùng tay lau đi nước mắt Kise, động tác ôn nhu tới mức Kise ngốc ngếch si mê nhìn chằm chằm người đối diện. Hắn hạ thấp thắt lưng để Kuroko có thể dễ dàng hành động hơn.

Kise ôm chằm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu mùi hương thơm mát trên người cậu.

"Đừng ôm, người tớ thật dơ"

"Kurokocchi không dơ, thật thơm" Kise ôm càng siết chặt hơn, nếu đây là phúc lợi khi thua cuộc thì hắn cũng đâu lỗ. Kurokocchi vẫn mềm lòng như xưa.

Kuroko xoa tóc Kise mặc kệ hắn ôm.

Hai đội ra sân bắt tay nhau kết thúc trận đấu luyện.

Bỗng ngoài sân trường Kaijo vang vọng tiếng học sinh la hét hoảng sợ. Một thành viên dự bị của Kaijo sắc mặt trắng bệch chạy vào thông báo.

"Có người nhảy lầu tự sát!!!!!!!"

"????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com