Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60:

Imayoshi đẩy gọng kính, ánh mắt hồ ly sau lớp kính nhìn chằm chằm vào bóng hình màu hồng xinh đẹp đang hồn nhiên vây xung quanh các thành viên trong đội bóng. Cô mỉm cười đưa hộp bento cho Wakamatsu, còn hắn ta thì đỏ mặt nhận lấy, không tiếc lời khen ngợi quản lý của mình. Anh nghiêng đầu sang Aomine, có chút thích thú hỏi

"Aomine, cậu có cảm thấy Momoi-san dạo này rất kỳ lạ không?"

Aomine nghe nhắc đến tên Momoi, theo thói quen nhìn về hướng cô, trong mắt chợt loé tia lo lắng. Nhưng nhanh sau đó đã quay về dáng vẻ lười nhác, hắn nhún vai "Không biết"

Imayoshi mỉm cười ý vị thâm trường "Không biết thật sao?"

Aomine vội tránh đi ánh nhìn nghiền ngẫm của Imayoshi, hắn ném vỏ chai nước suối rỗng vào thùng rác có chút không kiên nhẫn đáp "Không biết chính là không biết"

"A vậy sao? Tôi nghĩ là cậu biết...đáng tiếc ghê" – Imayoshi vuốt cằm ra chiều suy tư. Trực giác của Imayoshi đoán rằng Aomine biết gì đó nhưng hắn ta không muốn tiết lộ, còn Momoi thì...như thay đổi thành một người khác.

Momoi sau khi trò chuyện với Wakamatsu xong liền quay xung quanh như tìm kiếm ai đó, khi phát hiện Aomine và Imayoshi, cô lập tức đi về hướng cả hai. Imayoshi vỗ vai Aomine vài cái sau đó tìm cớ chuồn đi trước.

"Daiki~~~ cậu ăn bento nhé. Tớ cũng có chuẩn bị cho chúng ta. Ăn nhanh đi Daiki" – Momoi đã thức từ sớm, cẩn thận chuẩn bị từng hộp bento cho cả đội bóng, phần của Aomine đặc biệt nhất, bởi vì cậu ấy chính là bạn thân nhất của cô.

Aomine nhíu mày nhìn Momoi đang lăn xăn mở hộp bento đưa cho hắn.

"Cậu sao vậy, ăn đi" – Momoi trông thấy Aomine cứ đứng ngẩn người nhìn mình, cô ngượng ngùng vuốt tóc nhìn sang nơi khác.

"Satsuki...cậu biết hôm nay là ngày gì không?" – Aomine không tiếp nhận bento mà tựa như vô tình hỏi.

Momoi cắn môi suy nghĩ, cô đã học thuộc hết thảy những ngày quan trọng, sinh nhật từng người bạn, từng thành viên trong đội bóng kể cả thế hệ kỳ tích. Một thoáng lúng túng chợt loé qua trong mắt cô. Sau khi cố gắng suy nghĩ vẫn chẳng có đáp án, Momoi mím môi cẩn thận hỏi

"Daiki, hôm nay là ngày gì? Dạo này có quá nhiều việc xảy ra...tớ quên mất"

Aomine vờ như kinh ngạc "Cậu thực sự không nhớ?"

Momoi khẽ gật đầu.

"Ngày nào cậu chẳng khoe rằng sắp đến kỷ niệm 5 năm quen biết Tetsu. Cậu còn hẹn với Tetsu trước cả tháng, cậu thực sự quên?" – Aomine híp mắt, quan sát cẩn thận từng biểu cảm trên gương mặt Momoi.

Momoi như bừng tỉnh đại ngộ, cô vỗ trán "A sao tớ có thể quên mất ngày này...hahaa"

Quả nhiên cô ta không phải Momoi.

Momoi sẽ chẳng bao giờ quên những việc liên quan đến Kuroko cho dù nhỏ nhất. Thực ra câu hỏi vừa rồi chỉ là phép thử, ngày kỷ niệm đáng ghét giữa Momoi và Kuroko đã qua từ lâu, nhờ vậy Aomine mới chắc chắn rằng cô gái đang đứng trước mặt hắn đã bị linh hồn khác thay thế. Ngoài ra, còn tạo lý do đưa cô ta đến gặp trực tiếp Kuroko.

'Momoi' dù không tình nguyện vẫn phải đến buổi hẹn gặp Kuroko. Cô nhớ cậu ta, thời gian ẩn nấp bên trong thể xác chị gái, cô đã gặp qua và cảm nhận được hơi thở không tầm thường trên người Kuroko. Lần đó khi Momoi vừa bước vào quán trà sữa, Hazuki nhạy bén phát hiện Kuroko xuyên qua thân thể Momoi nhìn sâu vào linh hồn, may mắn cô nhanh chân trốn thoát nên mới tránh được một kiếp. Vì thế cuộc trò chuyện ngày đó Hazuki đã bỏ lỡ.

Aomine đưa Momoi đến quán ăn theo phong cách cổ điển Nhật Bản, bên trong ngoài Kuroko còn có Midorima đã chờ sẵn. Trông thấy hai người bước vào, Kuroko liền mỉm cười nhìn Momoi, Aomine tự nhiên ngồi xuống cạnh Kuroko. 'Momoi' bất đắc dĩ ngồi đối diện ba người họ.

"Hôm nay, không phải là buổi hẹn riêng của tớ với Kuroko-kun thôi sao?" – Momoi tỏ ra thực tự nhiên đặt câu hỏi, mắt hồng nhìn sang Midorima và Aomine đầy tinh nghịch.

Midorima đẩy gọng kính không trả lời, Aomine thì hừ lạnh "Đương nhiên không cho phép cậu hẹn hò riêng với Tetsu"

Momoi cười gượng vài tiếng.

Sau vài giây căng thẳng, 'Momoi' cảm thấy Kuroko vẫn bình thường mới chợt thở phào nhẹ nhõm, xem ra linh hồn của cô dần hoà hợp với thể xác này. Rất nhanh thôi, linh hồn chị gái sẽ tan biến, khi đó cô chính thức thay thế và trở thành Momoi Satsuki thực thụ.

'Momoi' ngẩng đầu nhìn Kuroko, khoé môi khẽ nhếch nụ cười tự đắc, xem ra cô đã đánh giá cao cậu ta rồi tự hù doạ bản thân. Dù sao, Kuroko vừa mới 16 tuổi, trẻ ranh như thế thì sao đủ khả năng giải quyết được cô. Tuy chết chưa bao lâu, nhưng quỷ khí trên người Hazuki không thua kém ai. Do Hazuki ôm hận mà chết, mang theo oán niệm ngút trời không siêu thoát, cộng thêm cô cắn nuốt mấy linh hồn yếu đuối khác để tăng cường sức mạnh, việc đối phó một tên âm dương sư non nớt đối với cô là chuyện nhỏ.

Suy nghĩ xong, 'Momoi' trở nên tự tin hẳn. Nếu Kuroko có hành động gì, cô sẽ giết chết cậu ta.

"Về việc em gái cậu...bọn tớ xin chia buồn nhé Momoi-kun" – Kuroko nhỏ giọng an ủi.

'Momoi' cúi đầu, hai tay đan vào nhau như vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau khi nhắc đến cái chết của em gái.

"Cảm ơn các cậu...Nỗi hối hận duy nhất của tớ là không thể gặp em ấy lần cuối" – Momoi bật khóc, hai vai run rẩy trông vừa yếu đuối vừa đáng thương, ai nhìn vào đều cảm thấy vô cùng đau lòng.

Ngoại trừ ba người bọn họ.

"Vậy cậu muốn gặp em gái không? Tớ sẽ giúp cậu"

"Sao?" – 'Momoi' mở to đôi mắt ngập nước, chưa kịp phản ứng gì thêm, ngón tay trắng nõn của Kuroko nhanh chóng điểm nhẹ giữa trán cô. 'Momoi' trợn to hai mắt lập tức đóng lại sau đó ngã xuống bàn.

Bấy giờ 'Momoi' hay đúng hơn là Hazuki mới phát hiện bản thân bị trúng chiêu. Cô phát điên đứng nhìn linh hồn Momoi đã được Kuroko dễ dàng kéo ra, còn cô đang bị linh lực cậu ta trói chặt không thể cử động.

"Momoi-kun...Momoi-kun..."

Ai? Là ai đang gọi tên cô?

Momoi cố gắng mở to mắt, đối diện là ba gương mặt quen thuộc đang lo lắng nhìn mình. Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay, ngón tay khẽ run, là da thịt ấm áp.

"Satsuki? Là cậu đúng chứ?"

Momoi ngơ ngác gật đầu.

Cô đã trở về thân xác của mình sao?

Nếu cô trở về, vậy em gái cô đâu?

Cô khẩn trương nhìn Kuroko "Kuroko-kun, em gái tớ...em gái tớ"

"Cậu bình tĩnh. Linh hồn của em gái cậu vẫn còn, nhưng yên tâm rất nhanh thôi cô ấy sẽ không còn khả năng khống chế cậu được" – Kuroko tưởng Momoi đang sợ hãi nên cố gắng trấn an.

Momoi lắc đầu, cậu nắm lấy tay Kuroko khẩn thiết gần như van xin.

"Không...xin cậu hãy giúp Hai-chan, tớ chấp nhận nhường thân thể cho em ấy. Tớ nhường, tớ sẽ chết thay em ấy"

"Satsuki, cậu điên rồi!!!!!!!!!!" – Aomine không dám tin đứng bật dậy hét to vào mặt Momoi.

Ngay cả Midorima cũng nhìn Momoi bằng ánh mắt không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com