Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Chương 62:

"Woaaa đáng yêu quá!!!!!" Riko hai mắt toả sáng, cô nhào tới suýt làm Kuroko nghiêng người mất thăng bằng phải lùi về sau vài bước để trụ vững.

Chú cún nhỏ trong tay Kuroko mở to hai mắt, nó nghiêng đầu chớp chớp mắt đầy hiếu kỳ nhìn cô. Lông nó đen nhánh phủ khắp người, điểm xuyến ở phần ngực và bụng là lớp lông trắng muốt, mềm mại. Đôi tai cụp cụp, đôi mắt xanh lam long lanh ướt nước, cái đuôi bé xíu vẫy liên hồi như thể đang ra sức chào hỏi với Riko.

Hoá ra, đêm qua sau khi nghe tiếng kêu yếu ớt, Kuroko đã tìm thấy chú cún này bị bỏ trong một hộp giấy cạnh thùng rác gần đó, chẳng biết ai đã bỏ nó ở đó một cách nhẫn tâm như thế. Gặp được xem như có duyên, Kuroko quyết định mang nó về nhà chăm sóc.

"Nó tên gì thế Kuroko?" – Hyuga vừa vuốt đầu nhỏ cún con vừa hỏi Kuroko.

Kuroko khẽ lắc đầu, cậu vẫn chưa kịp đặt tên cho nó.

Riko vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, cô càng nhìn chú cún càng cảm thấy quen thuộc. Chú chó ngoan ngoãn nằm trong lòng Kuroko vẫn đang ngẩng đầu nhìn mọi người bằng ánh mắt trong veo. Một ý nghĩa chợt loé lên, Riko hết nhìn Kuroko, rồi lại nhìn chú chó, cô hơi nheo mắt, cúi sát hơn một chút như đang so sánh điều gì đó.

"Cuối cùng cũng nhớ ra vì sao nhìn nó lại quen đến thế" – Riko vỗ tay cảm thán

Mọi người đầu đầy nghi hoặc nhìn Riko chờ cô giải thích "Mọi người không thấy mắt Kuroko và chú chó rất giống nhau sao?"

"Hay đặt tên nó là Tetsuya Nigou đi"

Bằng sự đáng yêu tuyệt đối, chẳng mấy chốc Nigou đã thu phục được toàn bộ sự yêu thích của Seirin. À không, ngoại trừ một người...

"Khônggg đừng mang nó qua đâyyy" Kagami gần như hét lên, hai tay giơ ra trước như muốn tạo thành lá chắn vô hình để phòng vệ. Vẻ mặt gần như hoảng loạn khi nhìn Nigou sủa gâu gâu trong ngực Kuroko.

Kuroko nghiêng đầu, hai tay ôm Nigou đưa gần về hướng Kagami "Nigou chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà"

"Không cần!!!!"

Nigou chớp chớp mắt, rồi bất ngờ vẫy đuôi mạnh hơn. Nó ngước nhìn Kagami bằng đôi mắt xanh trong veo vừa vô hại vừa đáng yêu. Nhưng trong mắt Kagami, Nigou chẳng khác nào một sinh vật nguy hiểm và nó đang tìm mọi cách tấn công hắn.

Kuroko hai mắt chợt loé ý xấu, cậu thả Nigou xuống. Nigou vừa chạm đất liền vẫy đuôi tíu tít, hí hửng chạy về phía mục tiêu yêu thích của mình - Kagami Taiga.

"Đừng có chạy lại đây!!!!" – Kagami hét to, mặt trắng bệch quay đầu bỏ chạy. Nigou không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Kagami chạy thì cũng hí hửng chạy theo vì nó nghĩ cả hai đang cùng nhau chơi đùa.

Thế là một cuộc truy đuổi lạ đời diễn ra ngay giữa sân tập của Seirin. Một thiếu niên cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, chạy bán sống bán chết trước một cục bông lắm lông 20cm đang lon ton đuổi phía sau. Cảnh tượng hài hước đến mức khiến cả đội đều không nhịn được mà ôm bụng cười lăn ra sàn.

Ngay cả Kuroko cũng khẽ cong khoé môi vui sướng khi thành công trêu ghẹo Kagami.

...

Ba ngày sau là đến lễ Obon, Kuroko có rất nhiều việc cần làm. Ngoài công việc thờ cúng, làm lễ ở đền, Kuroko còn cùng với mọi người trong âm dương cục bảo vệ kết giới, ngăn chặn những oán linh thừa cơ hội xâm nhập gây nhiễu loạn nhân gian.

Lần thứ hai trở lại đền Seimei, Aomine mang theo tâm thế hoàn toàn khác, lần này hắn đã biết được Kannushi của đền chính là sư phụ của Kuroko. Sau khi biết bản thân có thiên phú với bùa chú, Aomine ra sức học tập chăm chỉ, hắn học theo những quyển sách và video hướng dẫn vẽ bùa của một âm dương sư mà Kuroko giới thiệu. Thành quả cũng không tệ chút nào.

Aomine đưa cho Kuroko một sấp bùa, hắn học chủ yếu là bùa tấn công, vì sợ Kuroko sẽ thiếu bùa khi chiến đấu với oán linh nên hắn cố gắng vẽ rất nhiều. Kuroko có chút vô ngữ nhìn sấp bùa có hơn trăm lá đều ẩn chứa linh lực chuyển động trong tay, Aomine biểu tình chờ mong nhìn chằm chằm Kuroko chờ khen ngợi.

"Tetsu cứ dùng bùa thoái mái. Hết tớ sẽ vẽ thêm"

"Cảm ơn cậu Daiki. Đã nhiều lắm rồi"

Aomine hất mặt khiêu khích với Midorima bên cạnh, dù cậu ta biết trước bí mật của Kuroko thì thế nào, cuối cùng người có thể giúp đỡ hỗ trợ Kuroko chỉ có mình hắn.

Midorima đẩy gọng kính hừ lạnh, tròng kính phản chiếu ánh sáng che khuất cảm xúc trong mắt. Dù vẻ ngoài Midorima luôn tỏ ra đạm mạc nhưng trong thâm tâm sóng ngầm đang cuộn trào. Hắn ganh tỵ với Aomine. Vì sao Aomine luôn có thể đứng cạnh Kuroko với một vị trí vô cùng đặc biệt.

Trong bóng rổ cả hai hỗ trợ lẫn nhau như ánh sáng và chiếc bóng. Hiện tại khi Kuroko ở vai trò khác, một âm dương sư tài năng thì Aomine lần nữa xuất hiện với thiên phú vẽ bùa kinh người, lần nữa củng cố vị trí của hắn bên cạnh Kuroko.

Midorima khẽ siết chặt bàn tay quấn đầy băng vải bảo dưỡng ngón tay. Hắn không muốn đứng sau Kuroko, yếu đuối cần cậu bảo vệ khi đối diện với nguy hiểm. Hắn sợ khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa, hắn muốn làm gì đó hỗ trợ cậu, ít nhất là không cần kéo chân sau Kuroko.

"Kuroko-kun!!!" – Nghe âm thanh quen thuộc, Kuroko, Midorima và Aomine quay đầu về hướng cửa đền.

Momoi trong chiếc yukata màu xanh ngọc tươi sáng vui vẻ vẫy tay xem như chào hỏi ba người. Đi bên cạnh cô là ông Momoi với nụ cười hiền từ, ngoài ra còn có linh hồn Hazuki.

Biết Kuroko đang ở đền Seimei chuẩn bị cho lễ Obon, Momoi và ba quyết định mang theo nhiều lễ vật cúng đến đền để nhờ Kuroko làm lễ cho Hazuki.

Sau sự kiện lần trước, Hazuki biết được chị gái và ba vẫn luôn yêu thương và nhớ mong mình, nỗi oán hận của cô dần lắng xuống. Khoảng thời gian Hazuki chiếm xác Momoi, ông Momoi đã mơ hồ nhận ra điều bất thường, chỉ là ông im lặng âm thầm quan sát. Mọi hành động, thái độ của Momoi đều thay đổi, ngay cả sở thích ăn uống đều y hệt đứa con gái nhỏ vừa mất cách đây không lâu. Sau nhiều lần xác định thân phận Hazuki, ông Momoi gần như suy sụp, mỗi đêm đều trốn trong phòng hút thuốc đến sáng. Vài ngày trôi qua, ông gần như già đi chục tuổi.

Ông và vợ ly hôn do không còn tình cảm, hai đứa con cũng từ đó bị buộc tách nhau ra. Biết tin vợ trước kết hôn, ông nhiều lần liên hệ mong muốn đón con gái út về Tokyo tuy nhiên vợ trước không đồng ý. Bà bảo Hazuki hiện đang sổng rất hạnh phúc bên bà và bố dượng, bà thậm chí yêu cầu ông Momoi đừng liên lạc thường xuyên nữa vì sợ chồng mới sẽ hiểu lầm. Từ đó tin tức về Hazuki cũng ít dần hơn, nào ngờ hiện tại lại nhận tin dữ của con gái. Nếu lúc trước ông kiên quyết hơn thì có lẽ con gái nhỏ đáng thương của ông sẽ không chết.

Nghe hết toàn bộ sự việc qua lời kể của Momoi, ông đau khổ ôm mặt khóc rống, nhờ Kuroko giúp đỡ cũng nhìn thấy được linh hồn Hazuki. Ông chỉ biết liên tục xin lỗi, trách bản thân vô năng không bảo vệ được con gái. Nếu không có Momoi và Hazuki can ngăn, dám chắc ông sẽ bay đến Shiga giết chết vợ trước và tên đàn ông khốn kiếp trả thù cho con gái.

Hazuki từ chối được siêu độ, cô vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Trước mắt cô muốn tự tay trả thù cho bản thân. Kuroko đồng ý, nhưng với điều kiện không được giết người, việc này cậu sẽ đăng báo cho tổng cục.

Kuroko hướng dẫn Momoi và ba cô nghi thức cũng như cách cầu nguyện cho Hazuki, cả hai vui sướng vào trong đền, linh hồn Hazuki bay phía sau, cô nhẹ gật đầu với Kuroko thay cho lời cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com