Chương 63
Chương 63:
Kuroko nhận được điện thoại của Murasakibara ngay khi vừa giải quyết xong một ác linh và ném nó trở về địa ngục. Thời gian canh gác của cậu ngày hôm nay cũng kết thúc, giao lại công việc cho Shinichiro và Yamamoto Souta, Kuroko nhanh chóng chạy đi tìm Murasakibara.
May mắn nơi Murasakibara đang đứng cách Kuroko không xa lắm, vòng qua hai con phố là cậu đã thấy bóng dáng to lớn của Murasakibara. Hắn đang đứng trước tiệm bánh ngọt, hai tay xách đầy túi bánh, trên miệng vẫn còn đang nhai maiubo một cách ngon lành. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy treo dọc con đường phản chiếu lên mái tóc tím rối bù của hắn, khiến Murasakibara trông càng nổi bật giữa dòng người.
Kuroko dừng lại trước vạch qua đường, thở nhẹ một hơi. Vừa trông thấy cậu Murasakibara hai mắt toả sáng lập tức vẫy vẫy tay, những chiếc túi bánh lắc lư theo từng động tác trông như đứa trẻ to xác khi gặp lại người thân sau khi bị lạc.
"Tại sao cậu đến Tokyo mà không báo với tớ?" – Kuroko không phải trách mà chỉ đang lo lắng. Murasakibara vốn không giỏi xác định phương hướng nên thường xuyên đi lạc vậy mà dám âm thầm chạy thật xa từ Akita đến Tokyo tìm cậu.
Sợ Kuroko giận, Murasakibara lập tức cúi người xuống, thân hình to lớn bao phủ Kuroko. Hắn dúi vội vào tay Kuroko rất nhiều bánh kẹo mà hắn vừa thu thập được.
"Kurochin, đừng giận mà, tớ nhớ cậu nên muốn cho cậu bất ngờ"
Murasakibara vừa nói vừa cọ cọ đầu vào vai Kuroko như một chú chó khổng lồ đang tìm cách lấy lòng chủ nhân. Dù chiều cao vượt trội và vẻ ngoài to xác, nhưng biểu cảm của hắn lại y như một đứa trẻ đáng thương khi phạm lỗi khiến nhiều người không khỏi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn.
Kuroko thở dài xoa tóc Murasakibara "Được rồi, chúng ta về thôi"
Murasakibara nghe xong vui sướng càng thêm ra sức cọ cọ một bên má Kuroko khiến cậu không nhịn được phải bật cười, cậu thẳng tay đẩy hắn ra khỏi người mình. Murasakibara bĩu môi có chút bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng người lại.
Chớp lấy thời cơ Murasakibara nhanh tay mở một gói bánh mochi nhân đậu đỏ đưa sát đến bên miệng Kuroko.
"Bánh này ngon lắm nha Kurochin"
Kuroko do dự một chút, cuối cùng cậu cũng hé miệng cắn lấy một nửa.
"Ngon lắm đúng không?" – Murasakibara hai mắt trông mong chờ đợi Kuroko nhận xét.
"Ừm, ngon lắm" - Kuroko gật nhẹ đầu, miệng chậm rãi nhai bánh.
Murasakibara hài lòng, hắn vô tư bỏ nửa chiếc bánh Kuroko vừa ăn vào miệng mình. Ăn chung với Kurochin hương vị càng ngon hơn gấp nhiều lần.
Kuroko nghiêng đầu nhìn Murasakibara, khóe môi khẽ cong lên. Cậu bước đi trước, tay nhỏ chẳng biết tự bao giờ đã được Murasakibara nắm lấy. Cả hai thong thả cùng nhau dạo bước trở về.
Như nhớ ra gì đó, Kuroko bật hỏi "Atsushi, cậu đi vậy đã thông báo với mọi người chưa đấy?"
Murasakibara chột dạ gật gật đầu. Miệng vẫn không ngừng nhai chiếc maiubo tiếp theo. Trông dáng vẻ này của Murasakibara, Kuroko hiểu rõ lắc đầu. Xem ra phải nhờ Kagami báo tin cho Himuro thôi.
Ban đêm, không khí mùa hè ở Tokyo trở nên vô cùng dịu mát, khác hẳn cái oi ả và ngột ngạt của buổi sáng. Obon đang đến gần, không khí lễ hội ngoài đường phố càng thêm náo nhiệt. Dọc theo các con phố truyền thống, những chiếc đèn lồng giấy đủ màu sắc được treo cao, lắc lư theo gió. Các gian hàng bán đồ ăn đông đúc, hương thơm từ thức ăn toả khắp nơi trong không khí.
"Kurochin cẩn thận nha" – Murasakibara lập tức kéo Kuroko ôm vào ngực khi nhạy bén phát hiện có một bé trai đang mải mê chơi đùa mà suýt đâm sầm vào người cậu.
Bé trai trông thấy khuôn mặt âm trầm của Murasakibara liền hoảng sợ, mếu máo xin lỗi rồi chạy mất hoà vào đám đông. Kuroko vỗ vỗ tay Murasakibara ý bảo bản thân không sao, đừng hù doạ trẻ con.
Murasakibara bĩu môi buông ra Kuroko.
Chuyện vừa rồi tựa như khúc nhạc đệm nhanh chóng trôi qua. Bỏ lại khu lễ hội náo nhiệt sau lưng, Kuroko và Murasakibara rẽ vào một đoạn phố nhỏ yên tĩnh hơn để chờ tài xế đến đón. Murasakibara ngồi xuống ghế đá ven đường, vừa nhai kẹo vừa lơ đãng ngắm ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng còn sót lại.
Bỗng từ trong hẻm tối, một bóng đen xuất hiện. Gương mặt hắn âm trầm, trong tay cầm con dao sắc bén, hắn toả định mục tiêu phía trước. Chỉ cần cướp thêm được ít tiền nữa thôi, con trai hắn sẽ đủ chi phí phẫu thuật.
"Đây là lần cuối cùng, con tôi đủ chi phí chữa bệnh...tôi sẽ không đi cướp nữa" – nam nhân khẽ nói như cho ai đó nghe thấy.
"Được thôi...đây là lần cuối cùng. Ngươi chỉ cần giúp ta cướp thân thể của tên tóc tím kia, ta sẽ rời khỏi cơ thể ngươi" - Một giọng nói khàn đục nghe chẳng rõ nam nữ vang lên trong đầu nam nhân.
"Ông sẽ buông tha cho tôi thật chứ?" – nam nhân run rẩy hỏi lại.
"Tất nhiên, ta đã có mục tiêu mới. Giao dịch giữa chúng ta sẽ kết thúc, ngươi sẽ có tiền cứu con trai ngươi. Ta cũng có được cơ thể mới" – âm thanh như lời dụ dỗ vang lên bên tai, nam nhân hít sâu một hơi, tay cầm con dao càng thêm siết chặt. Hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối tiến thẳng đến Murasakibara và Kuroko.
Kuroko nhíu mày xoay người về phía sau.
"Sao vậy Kurochin?" – Murasakibara trông thấy Kuroko biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn nghi hoặc hỏi.
"Có người đến. Cậu cẩn thận" – Kuroko theo bản năng đứng chắn trước Murasakibara, lam đồng nhìn chằm chằm vào con phố trước mặt, nơi có bóng người đang lảo đảo bước ra từ trong hẻm tối.
Nam nhân hướng mũi dao về phía hai người "Mau đưa toàn bộ tiền trên người của tụi mày cho tao"
Ánh sáng từ chiếc đèn đường yếu ớt phía sau lưng hắn chao nghiêng, toàn bộ khuôn mặt đã bị vải đen che khuất chỉ lộ ra đôi mắt trũng sâu, lạnh lẽo và đục ngầu.
Bộ dáng lười biếng của Murasakibara phút chốc biến mất. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không chần chừ, Murasakibara nắm cổ tay kéo Kuroko ra phía sau, dùng thân hình to lớn của mình che chắn phía trước bảo vệ cậu.
"Tớ sẽ đánh lạc hướng hắn. Kurochin chạy đi"
"Không được. Tên này rất nguy hiểm" – Kuroko lắc đầu bảo, trên người tên cướp này bao phủ bởi một tầng âm khí dày đặc. Có một ác linh đang điều khiển gã ta, Murasakibara không phải đối thủ của hắn.
"Kurochin đừng bướng, chạy nhanh đi" – Murasakibara trầm giọng quát, lần này không còn là lời đề nghị mà gần như là ra lệnh. Hai mắt hắn không rời khỏi tên cướp đang tiến lại gần, toàn thân Murasakibara căng chặt, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Hắn nhất định phải bảo vệ Kuroko.
"Không ai thoát được đâu, đưa tiền ra đây cho tao" – dứt lời tên cướp xông thẳng về hướng họ. Mũi dao loáng lên ánh sáng mờ mờ trong đêm tối, vẽ thành một đường sáng sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com