Chương 67
Chương 67:
Kyoshi ngơ ngác nhìn ba gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đối diện. Kuroko và Kagami là tân binh năm nhất, anh đã xem qua băng ghi hình các trận đấu của Seirin trong thời gian qua và đánh giá cao sự kết hợp đặc biệt này. Nhờ lối chơi của Kuroko, sự gắn kết của Seirin ngày càng được cải thiện rõ rệt hơn.
Nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên tóc tím ngồi cạnh Kuroko, nếu như anh không đoán sai thì cậu ta chính là một trong năm thành viên của thế hệ kỳ tích, Murasakibara Atsushi. Vì chơi cùng vị trí trung phong, Kyoshi đương nhiên từng nghe qua các thành tích đáng nể của cậu ta và đồng đội. Không nghĩ tới anh sẽ gặp được Murasakibara trong trường hợp này, chẳng phải cậu ta đang theo học tại trường Yosen ở Akita sao?
Kyoshi đầu đầy nghi hoặc nhìn sang Riko và Hyuga, hai kẻ đã kéo anh đến đây bằng mọi giá. Riko cười hì hì, giới thiệu từng người cho Kyoshi nhận thức.
Kuroko sau khi quan sát Kyoshi, cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề "Kyoshi-senpai, chấn thương của anh là do bị người dùng bùa chú tạo thành"
"Hả...cái...cái gì?" – Kyoshi còn chưa kịp nghe hiểu lời Kuroko thì Riko ngồi cạnh bên liền lập tức vỗ bàn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
"Đấy trực giác của tớ đã đúng. Teppi thực sự bị hại, đáng chết đừng để tôi biết tên đó là ai. Tôi sẽ đấm hắn một trận" – Riko tức giận suýt mất bình tĩnh, nếu như không có Hyuga ngồi cạnh can ngăn, dám chắc cô đã lao đi ra ngoài tìm kẻ chủ mưu.
"Cậu bình tĩnh đi Riko, mọi người đang nhìn kìa" – Hyuga vừa xoa dịu Riko, vừa cười xin lỗi các khách hàng khác vì đã làm ồn.
"Kuroko-kun, có cách hoá giải bùa cho cậu ấy không?" – Riko hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận trong lòng, cô khẩn trương nhìn chằm chằm Kuroko.
"Được, việc này không khó" – Kuroko gật đầu đáp. Bùa mà Kyoshi dính tuy đã trải qua gần hai năm, nhưng đối với cậu khá đơn giản.
Kyoshi Teppi, nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra xung quanh. Chấn thương của anh thì liên quan gì đến bùa ngải? Mà bùa ngải lại là cái gì? Kyoshi hoang mang giơ tay.
"Có thể cho tôi biết, mọi người đang nói gì không? Chấn thương của tôi thì liên quan gì đến bùa ngải?"
Riko chán nản nhìn tên bạn ngốc nghếch bên cạnh, cô kiên nhẫn giải thích chậm rãi cho Kyoshi hiểu rằng, chấn thương của hắn mãi vẫn không điều trị được là do có người dùng tà thuật mưu hại.
"Hahaha, cậu đang đùa tớ hả Riko? Hôm nay không phải cá tháng tư" – Kyoshi trước nay luôn tin tưởng khoa học, mấy lời vừa rồi Kyoshi hoàn toàn không tin, hắn chỉ đương đang nghe chuyện đùa từ cô bạn thân.
"Nếu anh không tin, em có thể thử giúp anh chơi một trận bóng rổ. Thế nào, anh dám không?" – Kuroko cũng lười giải thích, cậu sẽ chứng minh bằng thực tế.
"A...sao...sao có thể" – Kyoshi nhỏ giọng nói, hai mắt suy tư nhìn chằm chằm đầu gối.
Kyoshi ban đầu định cự tuyệt, nhưng chẳng rõ sâu trong thâm tâm anh còn đang mong chờ điều gì, cuối cùng chấp nhận theo chân mọi người đến sân bóng ngoài công viên.
"Kyoshi-senpai" – Kyoshi nghe tiếng ngẩng đầu, quả bóng như xé gió lao đến trước mặt anh, Kyoshi phản xạ tự nhiên đưa tay dễ dàng tiếp nhận bóng rổ.
Nhìn quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay, Kyoshi chợt ngẩn người. Đầu gối bất chợt ẩn ẩn đau nhức, cái cảm giác đau đớn âm ỉ như nhắc nhở anh rằng chấn thương còn ở đó và anh không thể tiếp tục chơi bóng.
Kyoshi có chút lùi bước, anh định ném trả bóng trở về Kagami thì Kuroko bước tới chặn ngang
"Kyoshi-senpai, đừng từ bỏ" – Kuroko vừa nói vừa ngồi khuỵu xuống, bàn tay cậu bao phủ đầu gối Kyoshi.
Anh mở to mắt kinh ngạc, anh cảm nhận rõ rệt một dòng khí xa lạ từ lòng bàn tay Kuroko truyền sâu vào da thịt, mỗi nơi nó đi qua đều mang theo ấm áp, dòng nước dễ chịu đó len lỏi từng chút vào gân mạch khô cứng từ lâu. Chưa bao giờ Kyoshi cảm giác đầu gối mình nhẹ nhàng đến thế.
Sao...sao lại thế này?
"Được rồi, anh có thể chơi bóng. Thử xem" – Kuroko mỉm cười gật đầu với Kyoshi, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia, chưa bao giờ Kyoshi cảm thấy tin tưởng đến lạ. Ở Kuroko có gì đó khiến người khác phải tin phục và thôi thúc nghe theo.
Tim Kyoshi khẽ run lên một nhịp.
...
Đấu xong one on one với Kyoshi, cả ba cùng nhau trở về nhà. Kagami cảm thấy đồng đội tương lai của mình rất thú vị, nếu không phải bị người hại buộc tạm dừng chơi bóng mấy năm thì chắc hẳn Kyoshi còn mạnh hơn rất nhiều.
"Atsushi cảm thấy Kyoshi-senpai thế nào?" – Kuroko vờ như vô tình hỏi thiếu niên cao to bên cạnh.
Murasakibara liếc nhìn Kuroko, nhàm chán bảo "Quá phiền phức, tớ lười suy nghĩ"
"A vậy sao...tớ có dự cảm tương lai Kyoshi-senpai sẽ khắc chế được cậu đấy Atsushi" – Kuroko chớp mắt tinh nghịch, môi khẽ cong lên một nụ cười trêu chọc.
Murasakibara híp mắt tỏ vẻ không vui lắm, hắn cúi người bằng một tay nhấc bổng Kuroko lên vai. Khi nhớ lại trận đấu vừa rồi với Kyoshi, hắn khó chịu thừa nhận rằng Kyoshi Teppi thuộc kiểu người Murasakibara chán ghét nhất.
Nhỏ bé, yếu ớt nhưng gan lỳ. Thật phiền phức!!!
"A~ Atsushi!?!" – Kuroko giật mình, tay chân quẫy nhẹ trong không trung "Cậu làm gì vậy, thả tớ xuống"
"Nghiền bạo Kuro-chin"
"Cậu dám!!!"
Murasakibara chẳng hề tỏ ra sợ hãi, hắn nghiêng đầu cắn mạnh tai Kuroko.
"Atsushi!!!" - Kuroko hét lên, gương mặt đỏ bừng. Cậu vung tay đập vào lưng hắn mấy cái, Murasakibara lại chẳng cảm nhận được gì, nó hệt như mấy vết mèo cào. Murasakibara còn trừng phạt thêm bằng cách liếm nhẹ vành tai khiến Kuroko phải rùng mình hơi rụt cổ lại, còn Murasakibara thì thích thú bước nhanh về trước, vừa đi vừa huýt sáo chứng tỏ tâm trạng đang khá tốt.
"Taiga cứu tớ" – Kuroko hết cách đưa tay cầu cứu Kagami.
Kagami nhún vai, hai tay đút túi quần, vờ quay sang hướng khác xem như trả thù Kuroko trước đó dám dùng Nigou uy hiếp hắn "Tớ chẳng thấy gì"
"Hừ, hai cậu chết chắc"
Kuroko từ đâu lấy ra hai hình nhân giấy, một cái dán trên lưng Murasakibara, cái còn lại phóng thẳng lên trán Kagami.
Kuroko dùng linh lực điều khiển Murasakibara buông cậu xuống, Murasakibara tay chân cứng đờ đi hướng Kagami.
*Tách* - Kuroko búng tay ra hiệu, Murasakibara trợn mắt như một cái máy ôm chầm Kagami khiến hắn la lên oai oái.
"Murasakibara buông tôi raa"
Dù đã về đêm, nhưng hai thiếu niên cao to đột ngột ôm lấy nhau thắm thiết giữa đường phố khiến nhiều người chú ý. Họ thích thú đem máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc thú vị này.
"Tetsuya/Kuro-chin, mau dừng lại!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com