Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68:

Ba ngày sau, cả đội Seirin tập trung tại ga tàu điện chuẩn bị khởi hành đến núi Myogi bắt đầu kỳ huấn luyện cuối cùng trong mùa hè. Lần này, tham gia chung còn có Kyoshi Teppi, nhìn thấy Kyoshi xuất hiện Mitobe và Izuki mừng rỡ khôn xiết.

Các năm sinh tân nhất hai mắt phát sáng ngưỡng mộ vây xung quanh người sáng lập Seirin. Nghe nói trước khi bị chấn thương, Kyoshi Teppi cũng là một trong năm cầu thủ mạnh nhất sơ trung mang tên 'Ngũ đế không ngai'.

"Cậu ổn thật chứ Teppi?" – Izuki lo lắng quan tâm hỏi

Kyoshi mỉm cười hiền lành, gật đầu đáp "Tớ đã thực sự hồi phục. Thời gian tới giúp đỡ nhiều hơn nhé Izuki"

Izuki quan sát cẩn thận biểu cảm trên gương mặt Kyoshi, sau khi chắc chắn Kyoshi cười hoàn toàn chân thật, không tỏ ra gượng ép hay che giấu bất kỳ điều gì. Izuki mới thở phào nhẹ nhõm, anh vỗ vỗ vai Kyoshi, thật tâm vui sướng thay bạn mình.

"Hoan nghênh trở về Teppi!!!!! Mọi người luôn chờ đợi cậu"

Mitobe bên cạnh gật đầu cùng ý kiến.

"Xin chào Kyoshi-senpai!!!!Bọn em đều là tân sinh năm nhất, nghe danh anh đã lâu" – Furihata/Kawahara/Fukuda đồng thanh khiến Kyoshi có chút giật mình, sau đó bật cười trước sự đáng yêu của đàn em.

Kyoshi vừa nói vừa cười, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của mọi người. Khi anh đứng thẳng lưng, ánh mắt vô tình chạm đến Kuroko đang cùng Kagami và Murasakibara chậm rãi tới gần. Anh mỉm cười khẽ gật đầu chào hỏi, anh thực sự biết ơn Kuroko, nếu không nhờ cậu thì chẳng biết bao giờ Kyoshi có đủ tự tin chơi bóng thêm lần nữa.

Nằm mơ Kyoshi cũng chưa nghĩ đến chấn thương của bản thân lại liên quan đến bùa chú, những thứ tưởng chừng chỉ tồn tại qua phim ảnh hay tiểu thuyết kinh dị. Ban đầu, Kyoshi không tin tưởng, anh nghĩ rằng Riko và Hyuga quá mê tín, nào ngờ vài phút sau anh liền bị Kuroko vả mặt đau đớn. Tay Kuroko chỉ chạm nhẹ vào đầu gối, anh lập tức cảm nhận rõ rệt dòng nước ấm áp len lỏi vào từng gân mạch một cách kỳ diệu. Sau đó, Kyoshi thực sự chơi được một trận bóng rổ với Murasakibara và Kagami mà chẳng còn cảm giác đau đớn. Chân anh hoàn toàn khôi phục, chạy, nhảy, bật cao thậm chí trụ vững trước sức ép mạnh mẽ từ Murasakibara.

Lúc đó, Kyoshi đã vui đến suýt khóc...

Bao lâu rồi anh mới có thể chơi bóng rổ vui sướng đến thế...

Ngay hôm sau, Kuroko bắt đầu điều trị cho anh, hay đúng hơn là giải bùa. Nhờ bùa khai nhãn của Kuroko, Kyoshi bàng hoàng nhìn thấy đầu gối anh bị bao phủ bởi lớp khí đen dày đặc, đan xen là những sợi chỉ đỏ như mạch máu. Chúng như có sinh khí, quấn lấy và tìm cách đi vào đầu gối anh như muốn ăn mòn và phá huỷ hết thảy mọi thứ chúng đi qua.

Hoá ra đây mới chính là nguyên nhân khiến chân anh mãi không hồi phục.

"Kuroko-kun, có thể giải trừ hết sao?" – Kyoshi đã hỏi Kuroko bằng giọng điệu run rẩy.

"Được" – Sự tự tin của Kuroko khiến trái tim treo lơ lửng của Kyoshi bỗng chốc thả lỏng...

Nhưng Kuroko cũng không giấu giếm mà nói thẳng nếu phát hiện càng muộn, chân Kyoshi sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn, thậm chí phải mất luôn cả hai chân...

Kyoshi cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh...

Kyoshi hoàn toàn nghĩ không rõ, ai sẽ hận anh đến mức này chứ?

May mắn...

Anh còn cơ hội...

Thời gian giải bùa chú tuy có đau đớn nhưng anh đã kiên trì vượt qua, đối với Kyoshi chút đau nhức nhỏ nhoi chẳng là gì so với việc có khả năng mãi mãi mất đi đôi chân.

"Cảm ơn Kuroko-kun" – Kyoshi cúi gập người 90 độ trước Kuroko. "Nếu cần gì hỗ trợ, em cứ việc nói. Anh sẽ cố gắng hết sức"

Kuroko mỉm cười "Kyoshi-senpai đừng quá khách sáo, em đã nhận được đầy đủ thù lao nên xem như là giao dịch công bằng" – Cậu chìa tay ra phía trước "Thời gian tới cùng nhau trở thành đội bóng vô địch quốc gia nhé Kyoshi-senpai"

"Được"

...

"Cái gì??? Chúng ta phải tự leo lên đỉnh núi sao?" – Năm nhất nhìn đoạn đường từ chân núi lên đến đỉnh mà khiếp sợ nhìn sang Riko.

Riko hồn nhiên gật đầu "Đúng vậy, chúng ta đi huấn luyện chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu. Tự thân leo lên rèn luyện thể lực"

"Aaa khônggg" - Furihata/Kawahara/Fukuda đồng loạt rên rỉ.

"Đừng lười biếng!!!!" – Riko chẳng biết lôi từ đâu ra cuộn giấy, thẳng tay đập mạnh lên đầu họ khiến cả bọn bĩu môi im phăng phắc. Huấn luyện thật đáng sợ!!!

Kyoshi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Hyuga "Riko vẫn không thay đổi nhỉ"

Hyuga nhún vai chẳng đưa ra ý kiến. Izuki bên cạnh gãi gãi má khó hiểu hỏi Kyoshi và Hyuga "Seirin chúng ta tập luyện vì sao lại có cậu ta vậy?"

Ngón tay chỉ thẳng Murasakibara đang lười biếng nhai bánh liên tục, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc khi biết phải leo bộ lên núi.

Hyuga bấy giờ mới nhớ đến Murasakibara, anh thở dài tháo kính xoa xoa mi tâm "Đừng hỏi nhiều, kim chủ trong chuyến đi lần này của chúng ta đó"

???

Izuki đầu đầy chấm hỏi. Kyoshi mỉm cười có chút cứng đờ...

Thực ra trên núi Myogi có biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Murasakibara, nhờ mối quan hệ với Kuroko nên chuyến đi này cả đội Seirin sẽ được ở đó. Cho nên tâm trạng Riko rất vui vẻ vì đã tiết kiệm tối đa chi phí.

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn với lối kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và truyền thống nằm trải dài gần như nửa ngọn núi Myogi, các thành viên Seirin không khỏi sững sờ, miệng lắp bắp kinh hãi.

Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt...

Riko và Hyuga đã chết lặng hoàn toàn. Ánh mắt nhìn về hướng Kuroko, Kagami và Murasakibara một lời khó nói hết.

Đúng là chỉ có bọn họ mới nghèo thôi...

Vì đã nhận tin báo từ trước, quản gia ngay lập tức mở cửa chào đón. Nhìn hai hàng người đứng dọc ở cửa cúi chào khi họ bước vào, các thành viên Seirin bối rối theo phản xạ cúi chào theo. Chỉ có Kuroko, Murasakibara và Kagami bình thản dẫn đầu.

Một vị quản gia lớn tuổi cúi người đúng góc 45 độ, giọng điềm đạm, cung kính:

"Chào mừng các vị đến. Murasakibara-sama đã dặn chúng tôi chuẩn bị đầy đủ."

"A...bọn cháu cảm ơn" – Riko cứng đờ người cúi chào lại.

"Các cậu đến chậm quá đó. Làm bọn tôi chờ rất lâu" – bất ngờ giọng nói vang lên khiến mọi người đồng loạt theo tiếng ngẩng đầu.

Nhìn mấy người đứng sừng sững trước mặt Kuroko bỗng nhiên có chút đau đầu...

Cậu cảm thấy thời gian tới thực sự rất phiền phức...

...

Đoán xem là ai nào??? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com