Chương 69
Chương 69:
Sự xuất hiện của toàn bộ thành viên thế hệ kỳ tích khiến cho Seirin há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ tới có ngày được cùng đàn thiên kiêu chi tử này sống chung dưới một mái nhà. Bọn họ mỗi người một vẻ, khi đứng cạnh nhau tồn tại cảm cực mạnh, khí thế bức người không thể khinh thường.
"Sao mấy cậu cứ như âm hồn không tan vậy hả???" – Kagami dùng ngón tay chỉ thẳng vào mấy tên màu mè trước mặt rống to. Tưởng đâu lần này chỉ có mỗi Murasakibara, ngờ đâu chờ ở điểm cuối cùng lại là toàn bộ những người khác. Kagami tự giác kéo Kuroko ra phía sau, tựa như gà mẹ ngửi được mùi nguy hiểm mà ra sức bảo vệ gà con trước móng vuốt của bầy sói đuôi to.
Aomine ho khan vài tiếng, mất tự nhiên đáp "Làm như gặp mặt cậu tôi thích lắm vậy. Nếu không có Tetsu thì mơ tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này"
Seirin nhìn khu biệt thự như toà lâu đài trước mặt...rồi lại liên tưởng đến nơi khỉ ho cò gáy trong miệng Aomine mà chết lặng...
Midorima tay cầm chuỗi tràng hạt, tay đẩy gọng kính ngạo kiều nói "Oha Asa bảo Cự giải trong một tuần tới nên ở những nơi không khí trong lành như trên núi sẽ gặp nhiều may mắn"
Kise bĩu môi khinh thường Midorima và Aomine làm ra vẻ, hắn mục tiêu xác định ngay Kurokocchi từ đầu, hiện tại đã bay đến cạnh cậu, ôm ôm cọ cọ. Nếu có chiếc đuôi, sẽ thấy nó đang vẫy vẫy phía sau lưng "Kurokocchi~~~ nhớ cậu quá"
"Mọi người vào trong thôi, tất cả đã được chuẩn bị ổn thoả" – So với bộ dáng lười biếng của Murasakibara, Akashi còn giống chủ nhân thực thụ của nơi đây hơn. Ngay cả quản gia cũng cung kính nghe lệnh Akashi mà chẳng hề tỏ vẻ không thích hợp, tựa như việc này vô cùng bình thường.
Đúng như dự đoán, điều đau đầu nhất của Kuroko đã đến. Thế hệ kỳ tích tranh nhau ai sẽ ngủ cùng phòng với Kuroko, cho dù là Akashi, họ cũng quyết tâm không nhượng bộ.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, các cậu còn làm ồn tớ sẽ ném hết các cậu ra khỏi đây" – Kuroko nói được làm được. Ngay cả Akashi cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Tớ sẽ ngủ cùng phòng với anh họ tớ, Taiga. Còn lại các cậu tự sắp xếp đi" – Nói xong Kuroko lạnh lùng mang theo Kagami với vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ theo Kuroko lên lầu. Kuroko đã từng đến đây vài lần nên mọi thứ đối với cậu rất quen thuộc.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho từng người, Riko ngỏ ý muốn thi đấu giao hữu với các thành viên thế hệ kỳ tích. Trong nhà Murasakibara rất đầy đủ tiện nghi, nơi đây còn có cả một sân bóng rổ ngoài trời đủ tiêu chuẩn.
Thế là một trận đấu 3:3 diễn ra. Đội 1 bao gồm Kagami, Hyuga, Kyoshi đối đầu với Aomine, Kise và Midorima.
Trong lúc đó, Murasakibara đang lười biếng nằm dài trên ghế mây đặt ngoài hiên vừa ăn bánh vừa không hứng thú nhìn xem trận đấu đang diễn ra trên sân. Quá nhàm chán...
Còn Akashi và Kuroko đang ngồi chơi cờ Shogi một cách bình thản.
"Tetsuya chơi cờ càng ngày càng giỏi đó. Xem ra ngày cậu thắng được tớ sẽ không xa" – Akashi mỉm cười đặt con cờ xuống bàn, dị sắc song đồng đầy tán thưởng.
"Vậy sao...tất cả đều nhờ Seijurou đấy. Nhưng tớ nghĩ rằng cậu sẽ nói, chẳng ai thắng được cậu. Không phải tất cả đều nằm trong tính toán của cậu sao Seijurou?" – Kuroko đặt con cờ chặn đường đi của Akashi, ý vị thâm trường nói.
Akashi bật cười, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Kuroko vẫn còn để ý chuyện về Mayuzumi Chihiro. Kể từ lần chia tay không vui ở Kyoto, Akashi chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Kuroko. Hắn không muốn giải thích qua điện thoại vì nó chẳng đủ thành ý, hắn muốn gặp trực tiếp Kuroko, như thế chẳng phải sẽ đủ chân thành hơn sao. Kuroko xứng đáng được tôn trọng hơn bất kỳ ai.
"Tớ không đào tạo ra thêm Mayuzumi để thay thế cậu. Tetsuya chính là duy nhất"
*Rắc*
Con cờ trong trong tay Kuroko chẳng biết vô tình hay cố ý bị bẻ gãy làm đôi. Akashi hơi trợn mắt sửng sốt. Murasakibara nghe động tĩnh liền nghiêng đầu xem xét, hắn khẽ rùng mình sau đó giả vờ như chưa thấy gì, lặng lẽ quay đầu ăn tiếp gói bánh còn dang dở trong tay.
Việc ai người nấy lo, Akashi tự cầu nhiều phúc đi...
"A~ xin lỗi. Tớ lỡ tay, trận cờ này có vẻ như không thể tiếp tục rồi" – Kuroko mặt vô biểu tình đặt con cờ hỏng xuống bàn, lam đồng nhìn thẳng Akashi ý bảo hắn có thể giải thích tiếp.
Thực ra Mayuzumi Chihiro là do huấn luyện viên phát hiện và đưa đến trước mặt Akashi, ông muốn Akashi đào tạo ra một bóng ma thứ hai giống như Kuroko cho đội tuyển Rakuzan. Akashi đã thẳng thừng từ chối ngay lập tức, đối với hắn Kuroko là duy nhất, và Akashi không đủ kiên nhẫn để huấn luyện thêm một ai khác.
Huấn luyện viên biết chẳng thể lay chuyển được ý định của Akashi, do đó ông đã tự mình biến Mayuzumi thành người chuyền bóng cho Rakuzan. Trong những khoảnh khắc, Mayuzumi thậm chí còn mờ nhạt hơn cả Kuroko, những đường chuyền vô hình và bất ngờ từ Mayuzumi luôn khiến đối thủ phải dè chừng. Do đó, Mayuzumi trở thành một nhân tố quan trọng của Rakuzan.
Có lẽ Mayuzumi đã nghe ai đó so sánh mình chỉ là một phiên bản sao chép từ Kuroko. Anh không cam tâm với điều đó, chẳng ai thích bị biến thành thay thế phẩm của người khác. Mayuzumi dần nuôi quyết tâm thi đấu với Kuroko, anh muốn chứng minh với bọn họ rằng anh mạnh hơn Kuroko Tetsuya.
Mayuzumi Chihiro sẽ là bóng ma mạnh nhất.
"Tớ hoàn toàn vô tội nha Tetsuya. Tớ thề nếu như tớ nói dối, tớ sẽ bị..." – Akashi đưa hai ngón tay lên chuẩn bị thề độc. Kuroko nghe xong lập tức vội vàng đưa ngón tay chặn ngay môi Akashi, ngăn hắn đừng thề thốt linh tinh.
Kuroko nhíu mày không hài lòng "Từ khi nào cậu lại thích thề vậy...đừng thề lung tung như thế"
Akashi khẽ cong môi, hắn nâng tay nắm chặt cổ tay cậu, môi hôn nhẹ đầu ngón tay Kuroko "Tetsuya quá mềm lòng rồi..."
Kuroko đỏ mặt hừ lạnh, cậu giật tay ra khỏi tay Akashi, ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác ấp úng nói "Tớ chỉ sợ cậu nói dối bị gì đó sẽ liên luỵ nhân quả đến tớ"
Akashi gật gật đầu "Tớ làm sao nỡ liên luỵ đến Tetsuya a~"
"..."
Murasakibara lỗ tai khẽ chuyển động, nghe rõ cuộc trò chuyện phía sau, hắn âm thầm nghĩ "Aka-chin ngày càng buồn nôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com