Chương 70
Chương 70:
Cách nhà Murasakibara lên cao khoảng hơn 200m có một khu Myogi Osen rất nổi tiếng, điểm đặc biệt thu hút khách du lịch nơi đây là vẻ đẹp nguyên sơ với các hồ nước nóng tự nhiên ngoài trời. Tưởng tượng đến viễn cảnh vừa được ngâm mình trong dòng nước ấm áp, vừa được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Myogi thì còn gì tuyệt vời hơn.
Từ chối lời đề nghị có xe đưa đón của bác quản gia, mọi người quyết định đi bộ lên đó để thuận tiện rèn luyện luôn thể lực. Đoạn đường lên núi tương đối dễ đi, tuy có độ dốc nhất định nhưng nhìn chung khá bằng phẳng. Lối mòn trải đá không quá trơn trượt, thi thoảng có vài bậc đá thấp để giảm độ nghiêng, giúp việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn ngay cả với người ít vận động.
Aomine, Kise và Kagami còn thách thức thi nhau xem ai sẽ là người lên Myogi Osen đầu tiên.
Kyoshi nhìn mấy bóng dáng đang hăng say thi đấu phía trước cười cười nói với Hyuga bên cạnh "Tuổi trẻ thật tốt a~"
Hyuga đẩy gọng kính, mặt vô biểu tình "Nghe cứ như tôi và cậu đã già lắm rồi vậy"
"Haha. Vậy thi không?" – Kyoshi hất mặt đầy khiêu khích.
Hyuga xắn tay áo "Ai sợ ai, thi thì thi"
Nói xong, cả hai cũng lao nhanh về trước. Riko thở phì phì bám trên vai Mitobe khoé môi giật giật.
Đồ trẻ con...
Vì còn trong thời gian của kỳ nghỉ hè, nên ngoài nhóm Kuroko còn rất nhiều khách du lịch khác. Trong Myogi Osen không những có suối nước nóng mà nó còn là khu phức hợp nghỉ dưỡng đa chức năng. Bên cạnh các hồ tắm khoáng thiên nhiên, còn có khu nhà nghỉ thiết kế kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản với các dịch vụ tiện ích hiện đại.
Quản gia nhà Murasakibara đã điện thoại báo trước nên nhóm Kuroko vừa đến liền có giám đốc nhiệt tình chờ sẵn đón ở cổng. Toàn là thiếu gia của các gia tộc lớn, đương nhiên tuyệt đối không thể chậm trễ, một cái nhíu mày không hài lòng của họ cũng đủ khiến ông gặp phiền phức lớn.
Izuki, Mitobe và các thành viên khác trong Seirin nhìn trận thượng trước mặt đồng loạt nuốt nước bọt. Chỉ có Hyuga và Riko đã quá quen với cảnh tượng này, cô vỗ vỗ vai họ an ủi, thậm chí đưa lời khuyên hãy tập làm quen dần đi. Kyoshi vẫn cười híp mắt theo chân mọi người bước vào Myogi Osen.
Trong lúc nhóm Kuroko đang được giám đốc đón tiếp ở sảnh chính, thì một nhân viên chạy vào báo tin gì đó với ông.
"Ngài có việc thì cứ đi đi" – Akashi vừa ưu nhã uống trà vừa phất tay ra hiệu giám đốc có thể đi xử lý công việc.
Giám đốc gật đầu cảm tạ, ông giao việc lại cho trợ lý rồi theo chân nhân viên rời đi. Hoá ra, có một khách hàng đang tắm suối nước nóng thì xảy ra chút xung đột, ông cần có mặt để giải quyết ổn thoã.
Ngay khi nhóm Kuroko chuẩn bị vào phòng theo hướng dẫn của nhân viên thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh...
"Cứu mạng...cứu mạng. Bạn tôi bị thương rồi, nhanh giúp chúng tôi"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ ngoài cửa chính một nhóm thanh niên hớt hải lao vào, bao gồm 2 nam 2 nữ. Bốn người trông vô cùng chật vật, quần áo sộc sệch, dính bùn đất và hơi nước, mặt mũi tái mét vì hoảng loạn. Họ vừa chạy vừa hô lớn.
Một chàng trai mặc áo thun xanh trong số đó nắm chặt lấy nhân viên gấp gáp nói
"Nhanh cứu bạn tôi...cô ấy bị ngã xuống vách núi. Máu...máu chảy rất nhiều..."
Nhân viên nghe xong tái mặt, lập tức gọi cấp cứu. Một người vội vã chạy đi tìm giám đốc, vài người khác nhanh chóng chạy ra hiện trường để kịp thời ứng cứu.
Nhiều người có mặt bắt đầu xôn xao, bàn tán. Có người đứng dậy tò mò quan sát, đưa mắt nhìn theo hướng nhóm nhân viên chạy đi. Cũng có người tốt bụng không chần chờ, lập tức chạy theo hỗ trợ. Không khí ồn ào, căng thẳng lan khắp sảnh trong vòng chưa đầy một phút.
Hai cô gái trong số bốn người lúc nãy vẫn còn ngồi sụp bên cạnh ghế dài ở sảnh, ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Toàn thân họ run lên bần bật, gương mặt lấm lem nước mắt và đất bẩn, thần sắc hoảng loạn đến mức chẳng thể nói nên lời.
Một nhân viên nữ ngồi xuống đối diện, cố gắng trấn an hai người bằng giọng nhẹ nhàng nhất
"Không sao đâu, bọn chị đã gọi xe cấp cứu. Mọi người sẽ cố gắng cứu bạn của các em...đừng sợ nhé, bạn các em sẽ không sao đâu"
"Bạn ấy sẽ ổn thật chứ? Máu...rất nhiều máu" – nói xong hai cô ôm đầu run rẩy
Cô nhân viên vẫn kiên nhẫn tiếp tục an ủi hai cô gái.
"Thành thật xin lỗi vì xảy ra những chuyện này...mời các vị về phòng nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất. Đảm bảo không ảnh hưởng tới kỳ nghỉ của các vị" – Nhân viên lễ tân chuyên nghiệp cúi đầu xin lỗi.
Kuroko khẽ gật đầu, sau đó cùng mọi người theo nhân viên đi qua hướng hành lang dẫn về phòng dành riêng cho khách VIP. Tất cả đều im lặng, bầu không khí đã chẳng còn thoải mái như lúc vừa đặt chân đến.
Trước khi khuất dần sau dãy hành lang, Kuroko xoay đầu nhìn thẳng về phía hai cô gái đang cúi mặt kia bằng ánh mắt nghiền ngẫm...
...
Vì đây là khu vực VIP nên hoàn toàn tách biệt với khu tắm công cộng, yên tĩnh và kín đáo. Kuroko là người ra tắm đầu tiên. Cậu bước qua một cánh cổng gỗ, dẫn vào một khu suối khoáng ngoài trời tuyệt đẹp nằm ngay cạnh vách núi.
Khung cảnh hiện ra trước mắt như một bức tranh sơn thủy sống động. Hồ tắm khoáng được tạo thành từ dòng suối nóng tự nhiên, nước trong vắt, bốc hơi nóng nhè nhẹ. Những phiến đá lớn xếp tự nhiên theo triền núi tạo nên từng bậc hồ vừa đủ cho một người ngâm mình.
Kuroko chậm rãi bước vào hồ, để làn nước ấm áp ôm lấy cơ thể. Cậu chọn một góc khuất sát bên một phiến đá lớn, vừa có thể ngắm phong cảnh, vừa tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có. Ánh mắt cậu dõi theo những đám mây đang chuyển màu trên bầu trời, thần trí dường như cũng dịu lại.
Khi đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng...cậu khẽ nhíu mày.
Có ai đó đang tiến gần.
Kaji Ryuuhei thong thả đi vào khu vực tắm suối. Gã vừa đi vừa bực bội đá phăng viên sỏi dưới chân, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ nóng bỏng của cô gái trẻ mặc yukata mỏng vô tình gặp ban nãy, đáng tiếc chưa kịp làm gì đã bị cô ta khiếu nại với giám đốc.
Hừ, cô ta nghĩ cô ta là ai? Được Kaji Ryuuhei để ý là phước phần của cô ta, loại phụ nữ lẳng lơ đó chỉ xứng đang bị gã chơi đùa chán chê rồi dẫm đạp dưới chân.
Đừng để gã gặp lại, nếu không cô ta chết chắc...
Ánh mắt của Ryuuhei đột nhiên dừng lại. Giữa làn khói mỏng đang bay lượn quanh hồ nước, có người đang ngâm mình dưới làn nước và quay lưng lại với gã, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước. Bóng lưng xinh đẹp đến mức khiến gã si mê dán chặt trên đó, làn da trắng nõn như đang phát sáng, từng giọt nước chảy dọc từ cổ xuống xương vai tạo nên đường cong mê người khiến hơi thở gã dần trở nên dồn dập.
Mắt gã tối sầm lại, khoé môi nhếch lên nụ cười đáng khinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com