Chương 71
Chương 71:
AAAAAAAAAAA
Tiếng hét đau đớn xé toạc cả không gian yên tĩnh. Ryuuhei trợn to mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm bàn tay bị lưỡi kéo sắc bén đâm xuyên qua, máu đang nhỏ thành từng giọt rơi xuống mặt nước rồi nhanh chóng bị dòng chảy cuốn trôi.
Cách đây vài phút trước, Ryuuhei vô tình bắt gặp bóng dáng xinh đẹp đang ngâm suối nước nóng một mình, vừa thấy sắc nỗi lòng tham nên gã muốn trêu chọc một phen. Ai ngờ chưa chạm được vào mỹ nhân đã bị phát hiện.
Nghe thấy tiếng động phía sau Kuroko liền nhận ra có ai đó đang tiến gần, cậu nhíu mày nhanh chóng quơ tay lấy chiếc áo tắm dài ngay cạnh khoác vội lên người. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm trên nền đá, từ từ di chuyển xuống nước, Kuroko híp mắt lạnh lùng chờ đợi. Ngay khi cậu chuẩn bị ra tay dạy cho tên không biết sống chết kia một bài học thì cả cơ thể bị người mạnh mẽ ôm lấy, sau đó là tiếng hét thất thanh vang lên ngay phía sau.
Kuroko ngẩng đầu nhìn Murasakibara đang ôm cậu, do chênh lệch chiều cao cộng thêm tay Murasakibara đang ghì chặt sau gáy khiến cậu chỉ có thể nhìn đến phần cằm góc cạnh. Murasakibara trầm mặc, cả khuôn mặt gần như bị mái tóc tím dài rủ xuống che khuất nhìn không rõ lắm biểu tình hiện tại. Nhưng Kuroko biết rõ, Murasakibara đang thực sự tức giận.
Akashi nheo mắt nguy hiểm nhìn Ryuuhei đang lăn lộn dưới đất với bàn tay đẫm máu như thể xem một vật chết. Khoảnh khắc chứng kiến gã ta dùng đôi mắt khiếm nhã chứa đầy dục vọng nhìn Kuroko, trong đầu Akashi chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ đó là dùng lưỡi kéo móc gọn hai tròng mắt dơ bẩn đó ra cho chó ăn.
"Mày mày...dám đánh tao...mày biết tao là ai không?" – Kaji Ryuuhei nghiến răng gào lên, mặt mày méo xệch vì đau đớn. Gã dùng bàn tay chưa bị thương chỉ thẳng vào mặt Akashi và Murasakibara, ngón tay run bần bật nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt hống hách.
Cả người gã đau đến phát run, Akashi ra tay quá nhanh và dứt khoát, khi gã chưa kịp làm gì đã bị đạp bay ra vài mét, lưng đập mạnh xuống nền đá trơn trượt. Ryuuhei định chống tay gượng đứng dậy thì lưỡi kéo sắc nhọn cắm thẳng vào lòng bàn tay đang chống đất. Máu phun ra bắn thẳng lên mặt gã.
Murasakibara giao Kuroko lại cho Midorima, thế hệ kỳ tích và toàn đội Seirin nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đã lập tức chạy ra. Kuroko lúc này đã được phủ thêm một lớp khăn tắm, cả người được che chắn kín mít, hoàn toàn không lộ ra bất kỳ thứ gì.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Là Akashi làm sao?" – Kagami, Aomine và Kise biểu tình hoang mang và nghi hoặc nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Xem tình thế trước mắt thì người nam nhân lạ mặt kia bị thương bởi chính tay Akashi.
Vì sao Akashi lại động thủ đả thương người?
"Mày chết chắc...dám đả thương người. Tao sẽ kiện chết bọn nít ranh như tụi mày" – Ryuuhei nhìn thấy dần xuất hiện nhiều người, nên càng ra sức hô hào uy hiếp.
"Vậy nói thử xem...mày là ai?" – Một giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngay đỉnh đầu Ryuuhei. Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt gần như bao phủ hết toàn bộ ánh sáng. Cơ thể Ryuuhei dễ dàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chân gã lơ lửng trên không trung. Ryuuhei trợn mắt vùng vẫy, một tay bị thương vô lực, đôi chân không chạm đất quơ quào loạn xạ, gã chẳng khác gì một con thú nhỏ bị mãnh thú nhấc lên xem xét trước khi xé xác.
"Khụ...khụ...cứu mạng...cứu mạng"
Riko hoang mang nói "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Kuroko. Cậu ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, cậu chẳng cách nào mở miệng nói rằng mình bị biến thái theo dõi khi đang ngâm suối nước nóng.
Quá mất mặt...
Midorima đẩy gọng kính nhíu mày suy tư, hắn sâu chuỗi toàn bộ sự việc thì mơ hồ hiểu ra được toàn bộ vấn đề.
"Tên đó có ý đồ với Tetsuya?" – Midorima nhìn Akashi.
"Đúng vậy?" – Akashi khẽ gặt đầu.
Aomine, Kise và Kagami mất ba giây mới hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói giữa Midorima và Akashi. Sắc mặt cả ba chuyển từ xanh mét sang đỏ bừng phẫn nộ, sau đó cùng xắn tay áo xông về phía trước như muốn gia nhập cuộc chiến.
"Thằng khốn!!! Tao giết mày!!!"
Nhiều khách du lịch xung quanh nhận thấy tình hình dần bất ổn, đã liên hệ quản lý và nhân viên.
Giám đốc Myogi Osen đang đau đầu giải quyết tai nạn của du khách thì lại nghe tin báo xảy ra xung đột trong khu VIP. Nghe xong hai mắt ông chợt tối sầm suýt té xỉu, may mắn có trợ lý đứng cạnh kịp thời đỡ lấy.
"Nhanh...nhanh vào xem chuyện gì? Đừng đả động đến các thiếu gia trong đó...không được để tôi tự đến đó xem" - Giọng giám đốc gần như bật lên trong cơn hoảng loạn, vừa dặn vừa quay ngoắt lại phía sau. Ông lập tức phân phó trợ lý tiếp tục giám sát hiện trường vụ tai nạn ở vách núi, đồng thời dẫn theo hai quản lý cấp dưới cùng vài nhân viên thân tín rảo bước nhanh vào trong khu VIP.
Càng đến gần giám đốc càng nghe rõ tiếng thét thất thanh, tiếng ẩu đả và tiếng mắng chửi. Ông chen vào trong, khi nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng và những người liên quan thì hai chân như nhũn ra lần nữa...
Thật sự muốn hôn mê ngay lập tức...
"Ngừng tay...đừng đánh nữaa"
Ryuuhei yếu ớt đưa tay về phía giám đốc cầu cứu "Cứu mạng...cứu mạng"
Ryuuhei tưởng giám đốc Myogi Osen xuất hiện sẽ cứu được mình, chưa kịp vui mừng đã chết lặng nhìn thấy ông giám đốc sợ sệt bước đến thiếu niên tóc đỏ và thiếu niên xinh đẹp cúi gập người xin lỗi...
Kuroko bấy giờ mới nhẹ lên tiếng "Được rồi...các cậu dừng tay đi"
...
Trong phòng, Ayame và Kana đang ngồi sát bên, tay nắm chặt lấy nhau vì sợ hãi, lòng bàn tay họ ướt đẫm mồ hôi. Dù điều hòa đang bật ở nhiệt độ dễ chịu nhưng cả hai vẫn run lên từng hồi. Họ chính là hai trong số sáu thành viên có bạn gặp nạn té ngã xuống vách núi ban sáng.
"Ayame-chan, Tomoe...đã...đã chết" – Kana đọc xong tin nhắn sắc mặt càng trắng thêm vài phần.
"Cô ấy đã...chết" – giọng Ayame run rẩy lặp lại, ngón tay cô vô thức bấu lấy mép ga giường.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt....
"Tớ không muốn chết đâu Ayame...lời nguyền đã thành sự thật" - Kana lắc đầu ôm gối, cả người co lại dựa vào góc tường.
Ayame quát to "Đừng nói lung tung...lời nguyền gì chứ? Tomoe chết là do tai nạn...cậu ấy không nghe lời chúng ta leo ra vách núi nên mới trượt chân. Biết không?"
"Chẳng có lời nguyền gì cả...đừng tự hù doạ bản thân nữa" - Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh như đang tự trấn an mình và Kana.
Đúng vậy....
Tomoe chết chỉ do tai nạn...
Là tai nạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com