Chương 72
Chương 72:
Giám đốc nhìn thấy Kaji Ryuuhei trông bộ dạng vô cùng thảm hại, mặt bị đánh đến xanh tím, bàn tay vẫn còn đang rỉ máu. Dù vậy ông vẫn dễ dàng nhận ra người này vừa bị một nữ du khách khiếu nại vì có hành vi xàm xỡ cô ấy.
Trông thấy giám đốc đến, Kaji Ryuuhei như được tiêm thêm máu gà, gã vùng vẫy khỏi trói buộc của Aomine và Kise chạy đến bên cạnh ông, sau đó chỉ tay vào một lượt thế hệ kỳ tích nói to:
"Giám đốc nhanh báo cảnh sát...bọn chúng dám đánh tôi, bắt hết bọn nó vào tù. Tôi sẽ kiện chúng"
Kaji Ryuuhei luôn dựa vào bản thân là giám đốc của một chuỗi cửa hàng gia dụng vùng Myogi này mà tỏ ra ngang ngược, hóng hách. Bản tính gã háo sắc, gặp ai xinh đẹp bất kể nam hay nữ đều sẽ nảy sinh tà niệm và dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích thoả mãn dục vọng của mình.
Những ai yếu thế sẽ bị hắn lợi dụng chèn ép. Những người dám chống lại thì bị hắn dùng tiền và quyền lực bịt miệng, hoặc bẻ cong câu chuyện biến họ thành tội nhân. Trong suy nghĩ của Ryuuhei chưa từng tồn tại khái niệm "không thể"
Đã lọt vào mắt gã, chỉ tồn tại hai trường hợp. Một ngoan ngoãn thành người của gã. Hai sẽ bị gã huỷ hoại.
Giống như cô gái du khách kia, dám tố giác khiến gã bị xấu mặt với mọi người. Gã đã điện thoại ngay cho cấp dưới theo dõi, chỉ cần cô ta rời khỏi Myogi Osen sẽ bị bắt ngay. Đối với Ryuuhei, quyền lực và tiền bạc chính là bùa hộ mệnh. Chúng cho phép gã ngang nhiên phá hủy đời người mà không phải trả giá.
Và gã tin, lần này cũng vậy...
"Ông còn đứng ngây ở đó làm gì? Ông bị mù hả?? Không thấy tôi bị thương, tôi sẽ kiện luôn cái khu nghỉ dưỡng này" - Gã chỉ tay loạn xạ vào giám đốc, bàn tay còn lại vẫn ôm lấy bàn tay bị kéo đâm, máu đỏ rỉ qua kẽ ngón, nhuộm đẫm vạt áo sơ mi trắng. Khuôn mặt méo mó vì đau, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo mạn, như thể chỉ cần mở miệng là mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo ý mình.
"Ngon thì báo cảnh sát đi..." – Aomine xắn tay áo lên định đấm thêm vài phát, chỉ cần nghĩ tới tên này có ý nghĩ dơ bẩn với Kuroko là hắn lại điên tiết. Tên khốn kiếp này sao dám?
"Daiki bình tĩnh..." – Kuroko vỗ vai Aomine, sau đó cậu lạnh lùng nhìn Ryuuhei "Báo cảnh sát đi..."
"Đúng vậy...báo...a cái gì?" – Ryuuhei gật đầu theo phản xạ, nhưng bất chợt gã nhận thấy có điều gì đó sai sai. Gã không ngờ bọn nhóc này nghe tin báo cảnh sát vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi.
"Seijurou báo cảnh sát đi, về hành vi xàm xỡ...xâm phạm riêng tư người khác. Thậm chí...giết người" – Kuroko mắt không rời khỏi Ryuuhei, giọng vẫn bình thản nhưng từng chữ như băng lạnh khiến Kaji Ryuuhei cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Sắc mặt gã đã tái nhợt thêm vài phần...
Rốt cuộc cậu ta biết gì?
Cổ họng gã khô khốc, lưỡi như dính chặt lại, mãi mới bật ra được vài tiếng rời rạc "Giết...giết người...gì? Mày...mày nói bậy bạ gì đấy. Tao sẽ kiện mày tội vu khống"
Mấy người đứng quanh đã bắt đầu xì xào, vài ánh mắt nghi ngờ lập tức dán vào Ryuuhei như đang soi mói từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
"Giết người...hung thủ giết người ư?"
"Giết người thật sao?"
"Đáng sợ quá!!!"
"Báo cảnh sát nhanh đi"
Giám đốc và nhân viên cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhau. Vì sao sự việc dần chuyển biến sang nghiêm trọng liên quan đến mạng người thế này?
"Kuroko-sama là...thật sao...anh ta giết người thật chứ?" – Giám đốc vừa lau mồ hôi vừa cung kính hỏi.
Kuroko khẽ gật đầu. Cậu nhìn thấy sau lưng anh ta xuất hiện một oan hồn, cô ta luôn đứng sau lưng và nhìn chằm chằm gã ta bằng ánh mắt đầy oán hận. Không khó để nhận ra Ryuuhei và nữ linh kia có mối liên kết nhân quả với nhau, và người giết cô ấy chính là Kaji Ryuuhei.
"Câm miệng, các người câm miệng cho tôi. Các người biết tôi là ai không? Tôi là Kaji Ryuuhei, giám đốc công ty..."
Chưa kịp dứt lời, bỗng cảm giác một làn hơi lạnh phả sát mang tai, lạnh đến buốt xương. Ryuuhei bất giác rụt cổ, toàn thân nổi da gà.
"Ryuuhei...trả mạng cho tôi"
Ryuuhei cả kinh quay phắt ra sau, và ngay lập tức đối diện với một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu hoắm không có tròng trắng trừng trừng nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách khuôn mặt đáng sợ đó cách gã chưa đầy 2cm, gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ hơi lạnh tanh lẫn mùi ẩm mốc từ làn da đang rỉ nước kia.
"Trả mạng cho tôi..."
AAAAAAAAAAAA
"Cút đi...cô nhanh cút đi" - gã vừa hét vừa vung tay loạn xạ, như muốn đẩy lùi thứ gì đó đang áp sát vào mình. Cơ thể gã run bần bật, lùi dần về phía sau.
Mọi người bắt đầu khó hiểu hành động của gã. Người ngoài chỉ nhìn thấy Ryuuhei đang gào thét, nổi điên vào khoảng không trống rỗng.
"Trả mạng cho tôi..."
"Cút đi...cô đã chết thì biến mất đi, đừng đeo bám tôi nữa"
"Tôi không sợ cô đâu...tôi đã giết cô một lần, sẽ giết được cô lần thứ hai" – Gã nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, như muốn lấn át nỗi sợ bằng sự ngạo mạn.
"Ryuuhei...trả mạng cho tôi" – nữ linh căm hận giơ tay bóp chặt cổ Ryuuhei. Gã há miệng thở dốc, toàn thân co giật.
Ryuuhei hét lên một tiếng, sau đó hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh.
Đứng nhìn toàn bộ quá trình nổi điên của Ryuuhei, nghe chính miệng gã thừa nhận bản thân giết người. Giám đốc lau mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, bằng tốc độ nhanh nhất gọi điện thoại báo cảnh sát...
...
Kaji Ryuuhei nhanh chóng bị cảnh sát áp giải rời khỏi khu nghỉ dưỡng, vẻ ngạo mạn vốn có hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt xám trắng và ánh mắt thất thần sợ sệt nhìn quanh. Myogi Osen cũng ra thông báo tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra, nguyên nhân là vụ tai nạn chết người của một nữ du khách xảy ra cùng ngày.
Một ngày trôi qua không mấy vui vẻ, thế hệ kỳ tích và Seirin cùng nhau trở về khu biệt thự Murasakibara.
Kuroko đang từ tốn ăn từng miếng bánh kem, vị ngọt béo tan chậm nơi đầu lưỡi khiến cậu híp mắt đầy thoả mãn. Bất chợt cậu hơi khựng lại, và nhận ra có nhiều ánh mặt đang đồng loạt dính chặt lên người mình.
"Sao vậy? các cậu ăn đi...nhìn tớ làm gì?" – Kuroko nghiêng đầu nghi hoặc khó hiểu
"Trên mặt tớ dính gì sao?" - Cậu còn thật sự giơ tay lên, lau quanh khóe miệng và hai má, tìm xem có vết kem nào sót lại khi ăn.
"Không có a~" – Kuroko càng thêm khó hiểu.
Kise bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn, âm thanh vang dội khiến mấy chiếc ly khẽ rung lên. Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Từ giờ trở đi, Kurokocchi không được đơn độc ở bất kỳ đâu mà không có bọn tớ" – Kise ngừng vài giây nói tiếp "Đặc biệt không được thoát áo ở nơi công cộng. Tuyệt đối không được. Nhất định phải có bọn tớ bên cạnh"
Aomine, Kagami lần đầu tiên chung ý kiến gật đầu tán thành
"Đúng, bên ngoài có quá nhiều tên biến thái" – Càng nghĩ đến Ryuuhei thì càng nổi giận. Nắm tay siết thành nấm đấm nghe cả từng tiếng răn rắc đáng sợ.
Midorima đẩy nhẹ gọng kính, bổ sung: "Cậu quá thu hút rắc rối đấy Tetsuya. Thật chẳng để người khác yên tâm chút nào"
Akashi mỉm cười vỗ tay ra quyết định cuối cùng - "Đây là quyết định chung. Cậu không có quyền phản đối"
Kuroko nhìn một lượt sáu người mà hoàn toàn vô ngữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com