Chương 73
Chương 73:
Thời gian tập huấn tại Myogi nhanh chóng kết thúc, đồng nghĩa kỳ nghỉ hè cũng chính thức khép lại. Sang tuần sau, mọi người đều sẽ trở lại trường học, bắt đầu cho học kỳ mới.
Học kỳ mới. Mở màn cho giải đấu lớn nhất và cuối cùng trong năm.
Winter Cup.
Đây cũng là giải đấu đáng mong đợi, niềm mơ ước của rất nhiều cầu thủ cao trung. Seirin mang quyết tâm hơn bao giờ hết, cố gắng trở thành một trong ba đội tuyển mạnh nhất khu vực Tokyo để giành tấm vé bước vào vòng chung kết.
Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn khá nhiều khó khăn cần vượt qua...
Đầu tiên là...
Riko lửa giận phừng phừng ném kết quả kiểm tra cuối kỳ toàn môn đều không đạt yêu cầu cho Kagami. Cô nằm mơ cũng không ngờ, thành tích học tập của Kagami tệ đến mức nhà trường phải đưa ra báo động đỏ. Thầy Hiệu trưởng lạnh mặt đập bàn mà đưa ra điều kiện, nếu như kết quả giữa kỳ tới vẫn không đạt yêu cầu thì không được phép tham gia bất kỳ trận thi đấu nào hết.
Thầy Hiệu trưởng dường như vẫn chưa hết giận, tựa như nghĩ ra thêm điều gì đó, ông bổ sung "Tất cả thành viên khác trong câu lạc bộ bóng rổ cũng vậy. Phải đạt yêu cầu hết cho tôi!!!"
Nghe như tiếng sét giữa trời quang.
Kagami nhanh chóng trở thành tiêu điểm chỉ trích của mọi người. Hắn rụt cổ, cố gắng tìm lý do biện minh cho bản thân nhưng thất bại, ngay cả Kuroko cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không đồng tình.
"Tại sao ngay cả môn Tiếng Anh cũng không đạt yêu cầu vậy Kagami??? Cậu là du học sinh Mỹ đó Kagami?" – Hyuga đầy mặt hắc tuyến nhìn con điểm 3 đỏ chót mà vô ngữ nhìn Kagami.
Kagami không phục cố cãi "Du học sinh thì sao chứ? Vậy sao mấy môn Nhật ngữ mấy người cũng dưới trung bình đó"
*Bốp*
"Câm miệng Kagami. Từ hôm nay trở đi cậu bắt buộc phải tăng cường học tập, kết quả giữa kỳ còn tệ hại như này thì đừng mơ Winter Cup" – Riko hai tay chống hông chỉ vào mũi Kagami mắng to, sau đó cô tức giận dùng cuộn giấy quét ngang một lượt các thành viên khác "Tất cả mọi người cũng phải học tập...học tập"
"Aissss..." – ai nấy đều thở ngắn than dài, họ có thể huấn luyện hàng giờ đồng hồ không mệt mỏi. Còn bắt họ nghiêm túc học tập, thật là một cực hình đáng sợ~~~
Trông thấy tinh thần mọi người càng lúc càng uể oải, Riko nói to "Nghe rõ chưa?"
"Rõ~~~"
...
Aki được bà quản gia đưa đi tham quan một vòng khu biệt thự của gia tộc Okamura, bà giới thiệu chi tiết cũng như các công việc mà Aki cần chú ý. Vì gia chủ rất khó nên nhắc nhở Aki phải cẩn trọng khi làm việc tại đây.
"Trong ngôi nhà này có hai điều cấm kỵ cô cần phải biết" – Sau khi đã bàn giao hết thảy mọi việc, bà quản gia trầm giọng nói.
Trông thấy sắc mặt bà quản gia có vẻ rất nghiêm túc, Aki khẽ nuốt nước bọt gật đầu, chờ bà tiếp tục dặn dò.
"Thứ nhất, không được phép vào căn phòng cuối cùng trên tầng ba. Nhưng tốt nhất đừng lên tầng đó nếu như chẳng có gì quan trọng"
Aki theo phản xạ liếc nhìn lên căn phòng nằm khuất xa trên tầng ba, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt cúi đầu, ngoan ngoãn nghe tiếp.
"Thứ hai, tuyệt đối không bước ra khỏi phòng vào lúc 12h đêm. Dù bất cứ giá nào hoặc nghe bất kỳ âm thanh nào cũng không được ra ngoài. Cô có làm được không?"
Dù chưa hiểu lý do, Aki vẫn gật đầu "Dạ...tôi đã nhớ"
Bà quản gia nhìn chằm chằm vào cô thêm vài giây, ánh mắt như muốn xác nhận rằng cô thực sự nghe lời. Rồi bà quay người, ra hiệu Aki theo bà ra sân sau.
"Cô chỉ cần làm đúng phận sự, đừng hỏi những điều không nên hỏi...hiểu chứ?"
"Dạ, tôi đã hiểu"
Câu nói cuối cùng vang lên như một lời cảnh cáo hơn là nhắc nhở. Dù vậy, hai điều cấm kỵ kia cứ lẩn quẩn trong đầu Aki, khiến cả căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên nặng nề, như đang ẩn giấu một bí mật đáng sợ nào đó mà không ai dám nói ra.
Đêm đầu tiên ở biệt thự Okamura, Aki nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Dù là phòng dành cho người hầu nhưng khá rộng rãi, giường nệm êm ái, Aki thoả mãn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng gõ đều từng nhịp từng nhịp, cho đến khi kim giờ và phút cùng chỉ đúng 12 giờ.
Ngay khi Aki vừa nhắm mắt, cô bỗng nghe thấy âm thanh kỳ lạ...
Cộp...cộp...cộp...
Âm thanh đều đặn, mỗi nhịp cách nhau một khoảng ngắn, như thể ai đó đang thong thả bước trên sàn nhà bằng đôi giày cao gót.
Cái gì vậy?
Aki nghi hoặc, là cô chủ mới đi chơi về sao?
Cộp...cộp...
Aki vội vã xuống giường, cô định ra ngoài xem, sợ cô chủ trở về cần gì sẽ không tìm được mình sẽ bị trách mắng. Ngày đầu tiên đi làm, cô không dám để xảy ra sơ sót nào.
Bất chợt, lời bà quản gia văng vẳng bên tai:
"Thứ hai, tuyệt đối không bước ra khỏi phòng vào lúc 12h đêm. Dù bất cứ giá nào hoặc nghe bất kỳ âm thanh nào cũng không được ra ngoài"
Aki sửng sờ nhìn lên đồng hồ. Thời gian đã điểm 12h5p...
Aki cả kinh rụt chân trở về.
Cộp...cộp.... - tiếng giày cao gót vẫn vang vọng ngoài hành lang, nhưng bất chợt...
Xoảng...
Âm thanh chát chúa của thủy tinh vỡ vang lên từ hướng phòng bếp. Aki nuốt khan. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh cô chủ đi chơi về giữa đêm và đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn. Lý trí nhắc cô rằng "không được ra ngoài", nhưng bản năng sợ hãi bị gia chủ trách phạt vì làm việc thất trách đã áp chế tất cả. Cô không muốn bị đuổi việc.
Cô khẽ áp tai vào cửa, cố nghe ngóng. Không gian ngoài đó im phăng phắc, đến mức cô chỉ nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Hít sâu một hơi, Aki quyết định mở cửa ra ngoài.
Hành lang hiện ra dưới ánh trăng nhợt nhạt tràn qua ô cửa sổ xa. Tiếng lạch cạch lại vang lên, lần này rõ hơn, kéo Aki hướng về cầu thang dẫn xuống bếp. Mỗi bước xuống, tiếng động càng gần.
Đến chân cầu thang, cô nín thở nghiêng đầu nhìn vào gian bếp tối om. Ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên nền nhà. Giữa đống mảnh vỡ, một bóng người mặc váy trắng ngồi thụp xuống, mái tóc dài che kín gương mặt, đôi bàn tay trắng bệch chậm rãi nhặt từng mảnh, từng mảnh...
Nghe tiếng động, bóng trắng xoay người...
Aki hai mắt trợn to, toàn thân lạnh buốt...
"AAAAAAAAAAAAAA"
...
Hai tuần tới, Kise có chuyến công tác chụp hình ngoại cảnh ở ngoại ô nên trước khi đi hắn chạy đến Tokyo tìm Kuroko.
"Kurokocchi~~~ hai tuần tới nhớ cậu chết mất. Không muốn rời xa Kurokocchi chút nào" – vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ Kuroko.
Kuroko nghiêng đầu, lạnh lùng đẩy hắn ra khỏi người mình "Vậy thì đừng đi nữa"
"Không được nha, tớ phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi Kurokocchi~~~" – Kise nắm tay thành nấm đấm hạ quyết tâm đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình.
Kuroko bĩu môi "Tớ không cần ai nuôi hết. Tớ dư sức nuôi cậu"
"Không thích...dù vậy tớ vẫn muốn nuôi Kurokocchi" – một nam nhân chân chính làm sao có thể để vợ nuôi được. Quá mất mặt!!!
Kuroko vô tình nhìn thẳng mặt Kise, cậu bất giác nhíu mày. Như sợ bản thân nhìn lầm, Kuroko nhón chân, hai tay giữ cố định hai bên má Kise nghiêm túc quan sát.
Trông bộ dáng nghiêm túc đáng yêu của Kuroko, Kise ngoan ngoãn đứng yên cho cậu. Có phải Kuroko đã bị sắc đẹp của hắn mê hoặc rồi đúng không?
Nhất định thứ thế...
Trong khi Kise còn đang chìm trong ảo tưởng, biểu tình Kuroko càng thêm căng chặt, cậu lấy trong túi sợi dây chuyền có pháp bảo mà cậu đã mua cho từng người trong thế hệ kỳ tích đeo vào cổ cho Kise.
"Ryota, trong hai tuần tới tuyệt đối không được gỡ sợi dây chuyền này xuống...nhớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com