Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Chương 75:

Căn phòng khách nhà Okamura đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín mít. Giữa phòng, vị pháp sư già đã chuẩn bị xong một bàn thờ lớn với đầy đủ lễ vật, bên dưới là trận pháp vẽ bằng chu sa. Những tấm bùa đỏ dán kín bốn bức tường. Mùi hương trầm dày đặc, quấn lấy từng hơi thở, như muốn xua đi thứ khí lạnh đang len lỏi trong từng ngóc ngách của căn nhà.

Không khí trong phòng khá căng thẳng. Ngọn nến trên bàn thờ khẽ run rẩy. Taichi đã được đưa ra ngoài, nhưng tiếng cậu bé khóc thút thít từ xa vẫn vang vọng. Bà Okamura quỳ ở góc phòng, hai tay siết chặt chuỗi tràng hạt, ánh mắt kiên định. Ông Okamura đứng bên cạnh, im lặng quan sát ngài pháp sư bắt đầu thực hiện nghi thức.

Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên, hòa cùng tiếng niệm kinh văng vẳng. Ngọn nến trong góc đột ngột run bần bật, rồi tắt phụt dù không có gió. Một tiếng cười the thé, lạnh toát lùa vào tai mọi người.

Vị pháp sư niệm chú bắt đầu nhanh và dồn dập hơn, tiếng mõ gõ cũng từ từ tăng dần.

Gió từ đâu nổi lên, những tấm bùa đỏ dán trên tường run bần bật sau đó rách toạc thành từng mảnh, bay lả tả. Tro muối trên sàn bị một luồng gió xoáy hất tung, cuốn thành những vòng tròn hỗn loạn.

"Chết tiệt!!!" – ông pháp sư cả kinh, miệng vẫn tiếp tục niệm chú không ngừng nghỉ.

Sắc mặt ông bà Okamura cũng trở nên tái nhợt. Ông Okamura khẩn trương hỏi "Sao thế đại sư?"

Lão pháp sư không trả lời câu hỏi, vì ông không thời gian để tâm đến chuyện khác. Ông tập trung tinh thần vào trận pháp đang rung chuyển dữ dội trước mặt. Hai tay ông liên tục kết ấn, lá bùa đỏ rực lóe lên rồi lập tức bị một thế lực vô hình nào đó nuốt chửng.

Không khí trong phòng đặc quánh, lạnh lẽo đến mức hơi thở cũng hóa thành từng làn khói trắng. Từ tâm trận, một bóng hình thiếu nữ dần hiện ra, gương mặt cô ta đen xì do bị thiêu cháy, từng mảng da loang lổ bong tróc để lộ phần thịt đỏ lòm bên dưới. Từ hốc mắt sâu hoắm, từng dòng máu đặc sệt chảy xuống, chậm rãi men theo gò má rồi nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.

Ông bà Okamura hoảng sợ tột độ. Bà Okamura run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào tay áo chồng. Ông Okamura thì thân thể cứng đờ, khuôn mặt tái mét như bị rút cạn hết máu.

Ánh mắt nữ quỷ oán hận nhìn chằm chằm vợ chồng Okamura, bất giác nó nghiêng đầu nở nụ cười. Mái tóc rối bết máu trượt sang một bên, giọng nói khàn đặc vang lên, âm thanh ấy lạnh buốt, len lỏi vào tận xương tủy, khiến tim ông bà Okamura như muốn ngừng đập ngay lập tức.

"Đã lâu không gặp...ba mẹ còn nhớ con không?"

"Đại sư...giết nó...nhanh giết nó" – Hai vợ chồng run rẩy lùi về sau, giọng bà Okamura hét to.

Nữ quỷ thu hồi nụ cười, ánh mắt dần trở nên lạnh băng và âm trầm sát khí -  "Đến khi tôi chết...các người vẫn còn muốn giết tôi sao?"

...

Kết thúc năm ngày làm việc trong yên bình, chiều nay Kise không có cảnh quay nên hắn quyết định đi dạo xung quanh thuận tiện chụp vài bức ảnh gửi cho Kuroko. Mấy hôm trước, hắn tình cờ bắt gặp cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp nhưng vì công việc bận rộn nên vẫn chưa kịp ghi lại. Hôm nay, Kise quyết tâm chờ đến khi mặt trời buông xuống, chỉ để chụp lại khoảnh khắc ấy và chia sẻ cho Kuroko.

Kuroko vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thông báo tin nhắn đến, cậu mở điện thoại nhìn thấy Kise gửi một loạt bức ảnh hoàng hôn rực rỡ. Nhiều ảnh, bóng Kise xuất hiện mờ mờ trong khung hình. Cũng có ảnh, Kise đứng quay lưng với bầu trời màu cam ấm áp nở nụ cười tuấn mỹ vào màn hình.

/Kurokocchi...đẹp không? Lần sau chúng ta cùng đến xem hoàng hôn nhé?/

/Nhớ cậu quá.../

Kuroko kiên nhẫn xem từng hình, đọc từng dòng tin Kise gửi. Mỗi tin Kise gửi đều tràn đầy sự phấn khích, đến mức cậu gần như có thể nghe thấy giọng nói ấy vang bên tai. Lam đồng cũng vì thế mà trở nên nhu hoà, khoé môi bất giác khẽ cong thành nụ cười xinh đẹp.

Kuroko nhắn tin trả lời:

/Đẹp lắm!!!/

/Lần sau sẽ đi xem với cậu/

Kuroko vừa gửi, bên kia lập tức hiển thị đang nhập vào. Chưa đầy vài giây sau, Kise đã nhắn lại ngay lập tức...

/Hứa rồi đấy nhé, chỉ có tớ và Kurokocchi~~~/

/Được/

/Yeahhhh!!!!!!/

Kuroko bật cười, như chợt nhớ ra điều gì, cậu tiếp tục dặn dò:

/Nhớ không được tháo sợi dây chuyền xuống nhé Ryota/

/Tớ biết rồi, có chết cũng không tháo xuống/

Dù Kise đã xác nhận rất nhiều lần, nhưng Kuroko vẫn chẳng yên tâm. Chỉ mong cậu đã quá lo lắng mà thôi...

Nhận thấy thời gian không còn sớm, Kise trở về tụ hội cùng đoàn phim. Khi đi men theo lối đường mòn trở về ngôi nhà cổ, ánh mắt hắn vô tình lướt sang phía sau khu nhà, nơi một gò đất trũng hiện ra, bị bao phủ bởi cỏ dại và bụi gai.

Giữa khoảng đất ấy, một ngôi mộ đá lẻ loi nằm yên, mặt bia loang lổ đầy rêu xanh, dòng chữ khắc chỉ còn mơ hồ hiện ra cái tên "Oka...a". Ngôi mộ không hương khói, hoa hay vật cúng, chỉ có vài cành cây khô gãy đổ đè lên, như thể nó đã bị bỏ quên nhiều năm.

Một cơn gió lạnh từ rừng phía sau thổi tới, cuốn theo mùi đất ẩm gay mũi phảng phất trong không khí. Kise chỉ khẽ thoáng nhìn sau đó tiếp tục bước nhanh, bỏ mặc khung cảnh tĩnh lặng ấy khuất dần sau lưng...

Đêm đó, Kise nằm mơ. Hắn mơ thấy mình đứng giữa một khoảng sân tối mịt, xung quanh là sương mù dày đặc. Từ xa, một ánh đèn dầu leo lét chập chờn, soi mờ con đường nhỏ dẫn về phía sau ngôi nhà cổ.

Giống như có cái gì đó thôi thúc, Kise bước chậm rãi theo con đường đó, tiếng bước chân đạp trên lá khô tạo ra âm thanh sột soạt giữa không gian tĩnh lặng. Khi dừng lại, trước mặt Kise hiện ra ngôi mộ đá phủ đầy rêu xanh mà hắn đã thấy vào chiều nay. Chỉ khác là giờ đây, mặt bia sáng rõ dưới ánh đèn, từng nét "Okamura" như vừa mới chạm khắc xong, đỏ tươi như nhuộm máu.

Đột nhiên từ sau bia mộ, một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo vươn ra chạm vào cổ chân hắn.

AAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com