Chương 76
Chương 76:
AAAAAAAAAAA
Bàn tay kỳ dị chưa kịp chạm vào cổ chân Kise đã bị ánh sáng mạnh mẽ trên người hắn bắn ngược lại khiến nó rít lên đau đớn. Bàn tay nhanh chóng rụt mạnh trở về ngôi mộ.
"Cái quỷ gì vậy?" – Kise chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì toàn bộ không gian trước mắt hắn thoáng chốc sụp đổ.
Kise choàng tỉnh giấc, mơ hồ nhớ lại giấc mơ kỳ lạ nhưng cũng chẳng đáng để hắn bận tâm. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen, Kise trở mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Xa xa tại Tokyo, Kuroko cũng mở mắt. Cậu cảm nhận được linh lực bên trong sợi dây chuyền tặng Kise khẽ dao động, dù rất nhỏ.
Cậu nhíu mày, dám có ý đồ với Kise, thứ này xem ra chán sống rồi. Kuroko ngồi dậy vươn tay lấy điện thoại, mở app và đặt ngay vé tàu sớm nhất vào ngày mai...
Tại biệt thự nhà Okamura
Tiếng hét của Okamura Sutemi bất chợt vang lên giữa đêm khiến mọi người trong nhà giật mình tỉnh dậy. Âm thanh sắc lạnh và đầy đau đớn ấy đâm vào tai chát chúa, ông bà Okamura sắc mặt trắng nhợt, tay chân run rẩy ôm chặt lấy nhau. Tiếng khóc sợ hãi của Okamura, bà quản gia vừa ra sức dỗ dành vừa kinh hãi nhìn ra hành lang tối om, nơi ánh đèn ngủ không thể xua đi bóng đen lẩn khuất.
Kể từ buổi trừ tà ngày hôm đó, Okamura Sutemi bị chọc giận và trở nên càng thêm điên cuồng. Nó phá tan buổi lễ, lật đổ bàn thờ, xé tan cả bùa chú. Thậm chí tấn công lão pháp sư già đến trọng thương. Ông ta hoảng sợ vừa lăn vừa bò mà cố thoát khỏi nhà Okamura để bảo toàn mạng sống.
Còn vợ chồng Okamura bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục với sự trả thù của Okamura Sutemi.
Những giấc mơ như biến thành địa ngục mỗi khi họ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ông Okamura liên tục mơ thấy mình bị vây trong một căn phòng đang cháy, ông cảm nhận rõ rệt cơn đau khi bị ngọn lửa dần dần cắn nuốt, tận mắt chứng kiến da thịt bong tróc thành từng mảng, đau đến chết lặng. Nỗi đau đớn vô cùng tận khiến ông thực sự muốn giải thoát, đáng tiếc mỗi lần chết đi, thời gian giống như dòng chảy bị bắt quay ngược trở lại. Nó như một vòng lặp, ngọn lửa cứ tiếp tục cháy và ông cứ chịu hình phạt ấy mỗi đêm...
Bà Okamura lại mơ thấy Sutemi ngồi ngay đầu giường, thì thầm những lời oán hận và dùng kim dài đâm vào ngực bà từng chút một. Cảm giác nhói buốt lan thẳng đến tận tim, khiến bà cố vùng vẫy nhưng toàn thân như bị trói chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chảy cho đến khi khô cạn. Bà giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Bàn tay bà run rẩy áp lên ngực và chết lặng khi đầu ngón tay chạm phải một vết rách nhỏ trên da, máu rịn ra thành từng giọt đỏ tươi.
Dù mới trôi qua vài ngày, cả hai người đều tiều tụy thấy rõ, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Vết bầm tím chồng chất cơ thể, dù đã tìm rất nhiều thầy pháp và âm dương sư nhưng tất cả lắc đầu từ chối giải quyết.
Vợ chồng Okamura giờ đây chẳng dám ngủ, họ sợ một khi nhắm mắt lại sẽ bị cuốn vào ác mộng kinh hoàng không lối thoát...
Trở lại với nữ quỷ Sutemi, ánh mắt cô tối sầm nhìn bàn tay bị tổn thương bởi linh lực và dương khí từ Kise. Hao tổn mạnh đến mức khiến bàn tay suýt chặt đứt, cô phải dùng rất nhiều quỷ khí mới miễn cưỡng khép lại vết thương. Hơi thở cô trở nên nặng nề, từng ngụm quỷ khí như đang bị dương khí còn sót lại thiêu đốt từ bên trong.
Nếu như sở hữu được dương khí đó...
Nữ quỷ híp mắt, trong đầu loé lên tính toán...
...
Đoàn phim của Kise đã quay đến ngày thứ bảy, còn ba ngày nữa họ sẽ hoàn tất hết các cảnh quay cuối cùng. Kise đang nghỉ ngơi trong phòng liền nghe thấy bên ngoài sân trở nên ồn ào, hắn nghi hoặc hỏi trợ lý thì biết được chủ nhân của ngôi nhà cổ đến thăm.
Nghe nói, ngôi nhà này vốn là món quà mà vợ chồng Okamura dành tặng cho con gái của họ. Cô bé mắc bệnh nặng từ nhỏ, những ngày tháng cuối đời đều gắn liền với nơi đây. Cô rất yêu ngôi nhà này, nên khi con gái qua đời, hai vợ chồng đau đớn khôn nguôi. Họ làm theo tâm nguyện cuối cùng là an táng cô bé ở góc vườn nơi cô từng thích ngồi ngắm hoàng hôn.
Ngày hôm nay là giỗ của con bé, do đó hai vợ chồng mới xuất hiện tại đây. Trước đó một ngày, ông Okamura đã điện thoại thông báo trước với đạo diễn.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đoàn phim, vợ chồng tôi thực hiện chút nghi thức sẽ rời đi ngay. Không hao phí quá nhiều thời gian của đoàn đâu" – Ông Okamura nhẹ nhàng nói
Đạo diễn lắc đầu "Không sao, hôm nay lịch quay của chúng tôi cũng đã xong. Ông bà cứ tự nhiên tổ chức giỗ cho con gái"
Bà Okamura nhìn sang chồng, sau đó gật đầu mỉm cười cảm kích với đạo diễn "Cảm ơn ngài nhiều lắm"
Vợ chồng Okamura mang đến vài người, nghe lệnh từ ông bà chủ, họ khẩn trương đi ra ngôi mộ phía sau dọn dẹp và bày biện lễ vật cúng.
Trợ lý Kise chỉ biết được đến đó.
"Là ngôi mộ phía sau hả?" – Kise thuận miệng hỏi.
Trợ lý gật đầu, sau đó như nhớ ra gì đó bèn nói tiếp "Cái ngôi mộ tưởng đâu là mộ hoang đó chứ"
Kise cũng gật gù đồng ý, ngôi mộ chẳng ai chăm sóc, tưởng chừng như mộ hoang hoá ra lại là của con gái chủ nhà.
"Anh chắc chắn với cậu, hai vợ chồng đó chẳng thương yêu con gái gì đâu, nếu thực sự yêu thương ai lại để ngôi mộ như thế" – Anh trợ lý nửa đùa nửa thật "Có khi bị linh hồn con gái về gõ cửa nên mới nhớ đến"
Kise nhướn mày "Anh cũng tin mấy cái này sao?"
"Haha đùa thôi"
Vợ chồng Okamura đến nhanh đi cũng nhanh, trước khi rời đi ông bà vì muốn tỏ lòng cảm ơn đoàn phim hỗ trợ đã nhiệt tình tặng từng người một bao lì xì.
Bà Okamura phát lì xì đến Kise thì ý vị thâm trường nhìn hắn, giống như sợ Kise từ chối, bà nhiệt tình nhét nó vào tay Kise. Sau đó hai vợ chồng vội vàng rời đi, như thể sợ chậm một giây sẽ có chuyện gì kinh hoàng xảy ra.
......
Nếu siêng thì có thể tối sẽ có thêm chương nữa. Còn không thì thôi hẹ hẹ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com