Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Chương 77:

Đêm đó, Kise vừa nằm xuống liền chìm sâu vào giấc ngủ. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có âm thanh của tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, khí lạnh từ ngoài lẻn lỏi vào trong phòng càng thêm lạnh lẽo.

Khi mở mắt ra lần nữa, Kise bỗng thấy mình đang đứng một khoảng sân rộng lớn. Trước mắt là khung cảnh được trang hoàng như cho một lễ cưới truyền thống Nhật Bản, những sợi dây shimenawa trắng đan xen giấy shide rung khẽ theo gió, đèn lồng đỏ treo dọc hai bên lối đi. Bên tai là tiếng trống taiko và tiếng sáo shinobue vang lên từng nhịp rộn ràng như đang diễn ra một lễ cưới thực thụ.

Kise chưa kịp hiểu gì, một đoàn người mặc lễ phục đen và trắng chậm rãi tiến gần. Họ không nói lời nào, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn, tựa như có thế lực vô hình nào đó đẩy Kise về phia trước, mạnh mẽ tiến thẳng căn phòng đã mở cửa sẵn tự bao giờ.

Trong phòng cũng đã trang hoàng sặc sỡ, hai bên tường treo những bức kakemono* tượng trưng cho hỷ sự. Những gương mặt được vẽ trong tranh đang nở nụ cười vô hồn, thậm chí càng nhìn lâu càng cảm thấy nụ cười méo mó và ghê rợn.

Kise trợn mắt kinh ngạc nhìn quần áo mình cũng đã hoàn toàn thay đổi, hắn đang khoác trên người bộ montsuki haori hakama* đen tinh xảo, trên ngực rõ gia huy vàng óng ánh.

"Cái quái gì vậy?" – Kise nhíu mày, không khó để nhận ra đây là một lễ cưới và mình trở thành một trong hai nhân vật chính.

Tiếng trống taiko tiếp tục vang lên trầm đục, tấm rèm trắng mỏng ở cuối phòng khẽ lay động rồi dần dần tách ra.

Cô dâu xuất hiện.

Cô dâu chậm rãi bước từng bước trên tấm thảm tatami. Cô mặc bộ shiromuku* trắng, khoác bên ngoài là lớp uchikake* màu đỏ với hoạ tiết hoa anh đào được thêu chìm trên vạt áo phủ dài chạm đất. Mái tóc đen mượt ẩn dưới tấm wataboshi trắng, che khuất gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm thanh tú và làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Kise đề phòng lùi về sau, nhưng bị nhóm người trông thấy ở ngoài sân vừa rồi giữ chặt. Âm thanh từ sáo, trống tiếp tục vang lên dồn dập tựa như thúc giục nhanh chóng bắt đầu buổi lễ. Cô dâu đang tiến gần về phía hắn. Kise giãy giụa, nhưng những bàn tay lạnh ngắt phía sau như kìm kẹp hắn lại, từng ngón tay khô cứng siết chặt lấy cánh tay và vai, đẩy ép hắn bước lên trước.

"Buông ra" – Kise lạnh mặt quát, nhưng giọng hắn chìm trong từng tiếng trống, chẳng ai đáp lại.

Cô dâu dừng lại trước mặt Kise. Lớp áo uchikake đỏ dài quét trên sàn theo mỗi bước đi. Từ dưới lớp wataboshi trắng, Kise chỉ nhìn thấy một gương mặt mơ hồ nhưng lại khiến da đầu hắn tê dại. Một luồng khí âm trầm từ người cô dâu tỏa ra, ép Kise đến ngạt thở.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay khô quắt kia siết chặt muốn ép hắn quỳ xuống, viên đá hổ phách trên sợi dây chuyền nơi cổ Kise bất chợt sáng rực. Ánh sáng bùng nổ, linh lực bắn ra bốn phía, bắn thẳng vào những kẻ đang vây quanh Kise

Kise kinh ngạc cảm nhận luồng nhiệt ấm chạy xuyên qua ngực, cơ thể đang bị kìm kẹp bỗng dưng nhẹ bẫng. Từng bàn tay lạnh lẽo đang ghì giữ hắn cháy rực, vỡ nát thành tro bụi ngay khi chạm vào quầng sáng. Tiếng thét thất thanh sợ hãi, cơ thể họ vặn vẹo rồi tan biến.

Cả không gian lễ cưới chao đảo rồi sụp đổ, những hồi trống dồn dập vụt tắt. Chỉ còn lại cô dâu vẫn lẳng lặng đứng đó dưới đống đổ nát, hoang tàn, mái tóc đen dưới lớp wataboshi khẽ rung, thân hình bất động tựa như một pho tượng. Trước khi bị kéo ra khỏi giấc mơ kỳ dị, Kise trông thấy ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm mình...

Kise giật mình ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở gấp gáp nghẹn lại nơi cổ họng. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim đập loạn xạ, như thể vẫn còn bị trói buộc trong cơn ác mộng vừa rồi. Kise đưa tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, viên đá hổ phách trong tay tựa như phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng.

"Cậu tỉnh rồi!"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ngay bên tai, khiến Kise vẫn còn đang chìm trong suy tư về cơn mộng mị đêm qua giật mình quay phắt sang bên cạnh.

Kim sắc đồng tử trợn to khi thấy Kuroko xuất hiện ngay trong phòng, cậu đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, tay mân mê tách trà nhỏ. Trông thấy hắn tỉnh dậy liên ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi.

"Kurokoccchi??? Là cậu thật sao?" – Kise hỏi xong, cố gắng dụi dụi mắt. Hắn thậm chí vỗ mạnh bên má để chứng minh bản thân đang ở hiện thực hay mơ.

"Ryota, không chào đón tớ sao?" – Kuroko nghiêng đầu, lam đồng chớp chớp vờ như buồn bả vì không được chào đón.

"Sao có thể?" – Bên má đau rát chứng tỏ đây không phải mơ, Kuroko thực sự xuất hiện bên cạnh hắn một cách bất ngờ. Ném phăng cơn ác mộng kinh hoàng qua sau đầu, Kise hai mắt toả sáng lao vội xuống giường chạy đến ôm chặt Kuroko.

"Nhớ Kurokocchi chết mất~~~" – Kise vừa ôm vừa dụi dụi tóc vào cổ Kuroko, hít hà mùi hương vani dịu nhẹ trên người cậu khiến mọi mệt mỏi, hay sợ hãi trong lòng gần như tiêu tan hết.

Kuroko khẽ ngửa đầu ra sau, ngón tay vươn ra đẩy đầu Kise ra khỏi cổ mình "Ngứa quá Ryota, tránh ra"

"Không~~không muốn" – Kise càng ra sức siết chặt eo cậu ôm vào lòng.

Kuroko bất đắc dĩ, mặc kệ hắn. Bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ mái tóc hoàng kim mềm mại "Cậu gặp ác mộng sao?"

Kise ngửa đầu nhìn Kuroko, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Nếu như Aomine có mặt tại đây, liền chỉ thẳng mặt Kise mà mắng rằng, tên khốn trà xanh

"Có người ép tớ kết hôn. Kurokocchi yên tâm, người tớ muốn kết hôn chỉ duy nhất mình Kurokocchi thôi. Tớ đã phá tan cả hôn lễ"

"Kết hôn?" – Sắc mặt Kuroko chợt trầm xuống, lam đồng loé lên tia sáng nguy hiểm.

Kise hồn nhiên kể về giấc mộng kỳ lạ, hắn còn không quên thêm mắm dặm muối. Kuroko im lặng lắng nghe, sau đó cậu hỏi tiếp.

"Cậu có nhận gì, hay có ai tặng gì cho cậu không Ryota?"

Kise gãi gãi mặt suy nghĩ vài giây "Không có...A hôm qua chủ của căn nhà này có tặng cả đoàn mỗi người một bao lì xì"

"Bao lì xì đó đâu?"

Kise buông ra Kuroko, đi về phía hộc tủ đầu giường lấy ra một bao lì xì đỏ thẵm bị hắn ném vào hôm trước. Bên trong có một tờ tiền giấy, kèm theo một lá bùa hình thù kỳ quái.

A? Sao lại có lá bùa này?

Rõ ràng hôm qua hắn chỉ nhìn thấy tờ tiền giấy thôi. Kise vừa định nói gì đó liền trợn to mắt, há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy lá bùa trong tay Kuroko tự động bốc cháy. Nó nhanh chóng hoá thành tro tàn rồi rơi xuống đất...

A?

Chẳng lẽ hắn còn đang mơ?

...

Note:

1/ montsuki haori hakama: Trang phục cưới truyền thống nam 

2/ Shiromuku: Trang phục cưới cô dâu truyền thống

3/ Uchikake: Lớp áo choàng khoác ngoài Shiromuku, thường có màu sắc rực rỡ

4/ Wataboshi: mũ truyền thống của cô dâu Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com