Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KiKuro] Ngày Hoa Tàn

Anh từng ngây ngô tin rằng mình có thể nắm giữ cả hai: sự nghiệp rực rỡ và tình yêu dịu dàng của Kurokocchi. Nhưng hôm nay, dưới màn mưa buốt giá, khi bóng dáng em chìm khuất trong làn nước xám mờ, lòng anh mới hiểu mình đã lầm.

Kuroko chưa bao giờ trách móc, cũng chẳng oán than. Em là một làn gió mát lành, nhẹ nhàng lướt qua, lặng thầm hiện diện, dịu dàng chờ đợi. Vậy mà sự dịu dàng ấy, theo thời gian, lại trở thành một thứ âm vang tĩnh lặng, nén chặt mọi điều anh cố gắng trốn tránh.

Trong khi anh chạy theo ánh sáng hào nhoáng của sân khấu, những tràng pháo tay và tiếng hò reo xa lạ, em đứng đó, âm thầm chờ, chờ đến khi tình yêu giữa đôi ta dần rạn nứt giống cánh hoa héo úa dưới nắng tàn.

Ba tháng trước, hai ta chia tay. Chẳng cần lý do rõ ràng, khoảng cách đã trở thành một thực tại quá đỗi hiển nhiên. Những buổi chụp hình kéo dài đến mờ sương, các chuyến bay triền miên khiến anh chẳng còn nhận ra đâu là khởi đầu và đâu là kết thúc. Em chưa một lần giận dữ, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi dịu dàng cất lên câu nói quen thuộc:

"Không sao đâu, Kise-kun. Em hiểu mà."

Sự thấu hiểu ấy tựa một mũi kim lặng lẽ xuyên qua tim anh. Không trách móc, không phản kháng, tuy nhiên cũng chẳng xóa nhòa được nỗi đau. Anh đã để mặc em cô đơn trong khoảng trời im lặng, trong khi bản thân mải miết theo đuổi những ảo mộng phù phiếm.

Hôm nay, giữa màn mưa mờ mịt, anh nhìn thấy em, dáng hình nhỏ bé tựa bức họa bạc màu mỏng manh đứng giữa con đường trống vắng. Cơn mưa chẳng buồn che giấu sự lạnh lẽo, để mặc từng giọt nước chạm vào đôi vai gầy yếu.

"Kurokocchi." Khẽ cất tiếng gọi, giọng anh nói tan vào hư không.

Em quay lại, đôi mắt xanh lam nhìn anh. Ánh sáng từng lung linh trong đó giờ đã lặng lẽ tắt, chỉ để lại sự bình lặng đầy khoảng trống.

"Kise-kun." Tiếng em dịu dàng mà xa vời, vọng lại từ đâu đó rất xa.

"Tại sao em lại ở đây? Trời mưa thế này, em không mang ô sao?" Hỏi han em, anh cố gắng kìm nén cảm xúc lòng mình.

"Em chỉ muốn đi dạo." Nụ cười nhẹ thoáng qua môi em, giống cánh hoa lả lướt trong gió, đẹp đẽ mà bi thương.

Đi dạo trong mưa? Thừa biết đó chỉ là một cái cớ, nhưng anh không dám nói gì thêm. Từ khi nào vậy? Từ khi nào anh đã mất đi quyền bước vào thế giới của em?

"Kurokocchi... dạo này em sống thế nào?" Cố gắng níu kéo chút gì đó, một sợi dây mỏng manh nối liền ký ức xưa cũ.

"Vẫn ổn." Câu trả lời ngắn gọn thế mà lại là một lưỡi dao lạnh ngắt, tước đi mọi hy vọng của anh.

Muốn nói nhiều, thật nhiều. Anh muốn bảo rằng anh hối hận, rằng bản thân sẵn sàng từ bỏ tất cả để quay về. Nhưng lời nào có thể vá lại những vết rạn đã ăn sâu?

"Kurokocchi... nếu em cần anh..." Lắp bắp, chiếc ô trong tay anh run rẩy dưới những ngón tay đang lạnh dần.

Em khẽ lắc đầu, đôi mắt trống rỗng không còn nhìn về phía anh. Người em từng yêu, từng thương qua nhiều tháng năm.

"Không sao đâu, Kise-kun. Em ổn."

Câu cuối cùng ấy khép lại tất cả. Không oán trách cũng không dằn vặt, nó chỉ còn sự lặng lẽ đến mức tàn nhẫn. Em cúi đầu, rồi bước đi, rời khỏi chiếc ô anh cố giữ. Dáng hình nhỏ bé ấy mờ dần, tan biến vào trong cơn mưa bạc trắng.

Đứng bất động giữa cơn mưa lạnh, tâm anh rối bời. Từng nghĩ mình có thể bảo vệ em, mang lại cho em hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh làm được chỉ là nhìn theo, để em xa dần, mà tan biến cánh hoa cuối cùng rời cành trong gió đông.

"Vì tham vọng của mình, tôi đã đánh mất em." Thầm thì, nụ cười anh gượng gạo nhạt hòa lẫn với cơn mưa.

Hoa đã tàn, tình đã cạn. Và anh biết, chẳng còn mùa nào để tình ta nở rộ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com