Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT

     Kuroko nằm gục trên bàn đã tỉnh dậy, như thường lệ tự lấy tay vuốt cho tóc thẳng xuống để tránh bù xù. Nhưng cậu vuốt mãi, vuốt mãi vẫn thấy có gì đó cấn cấn, mà hình như cảm giác tay chạm đến đỉnh đầu khó khăn hơn một chút thì phải.

     Kuroko vuốt mãi thấy cũng bất thành nên đành khoác áo trùm mũ để che tạm mái tóc "bù xù" của bản thân lết đến câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng khi đưa tay đội mũ áo, Kuroko liền ngày càng thấy hồ nghi. Sao ống tay áo lại dài hơn một chút? Sao tay hình như ngắn đi một chút? Và cậu cũng cảm thấy sao mà hôm nay đường đi đến câu lạc bộ lại dài hơn bình thường vậy?

- Tớ đến rồi đây! - Kuroko đẩy cửa bước vào nhưng tay nắm cửa hàng ngày vừa tầm tay nay lại hơi cao, bộ đồng phục bóng rổ cũng dường như trở nên quá cỡ.

- Ừm... Tet... Tetsuya? Cậu là Tetsuya?! - Akashi kinh ngạc thốt lên. Cái thứ nhỏ bé xinh xinh trước mắt hắn là Tetsuya?! Ý hắn là bình thường Tetsuya trông cũng rất xinh rất dễ thương nhưng sao hôm nay lại đột nhiên nhỏ bé quá vậy? Lại còn mọc thêm hai cái gì trên đầu kia?! Còn có cả...?!!!!

- Ừm, có chuyện gì sao? - Kuroko ngây thơ hỏi, hoàn toàn không biết nội bộ Teiko đã vì vẻ mặt vừa rồi và hình thể của cậu bây giờ làm cho máu chảy thành sông.

- Tetsu - kun!!!!! Cậu trông dễ thương quá đi aaaa!!! - Momoi trực tiếp nhào tới ôm, vô tình khiến chiếc áo hơi tuột xuống. Hắc tuyến trong mắt Akashi giờ đây nếu nhìn trúng ai thì người đó sẽ tự động cách xa ba mét.

- Satsuki! Mau trả Tetsuya đây! - Akashi gầm lên giận dữ, Momoi kinh sợ khi thấy "hiện tượng lạ" này nên đã ngay lập tức vì mạng sống mà "trả lại" Kuroko cho Akashi.

- Được rồi Tetsuya, cậu soi gương trước đã rồi nói với tớ cậu có ăn uống cái gì lạ không? - Akashi ân cần ôm Kuroko bế đi, mà Kuroko lúc này đã cảm thấy dị thường. Bộ đồ mới nãy chỉ hơi rộng một chút mà bây giờ đã quá khổ như cái của Murasakibara vậy.

    Kuroko soi gương xong thiếu chút là xỉu ngang. Cái cơ thể này là sao? Sao cậu bây giờ lại giống như một đứa học sinh tiểu học như vậy? Lại còn tai mèo? Lại còn đuôi mèo?!

- A... Akashi - kun. Đây là hiện tượng kì quái gì vậy chứ?! - Đáy mắt Kuroko hiện lên tia hoảng loạn, không còn thần sắc, trông như đã sắp ngã gục xuống rồi.

- Vậy cậu ăn uống cái gì ngày hôm nay rồi, kể lại tớ nghe. - Akashi vừa hỏi vửa nhắn tin bảo quản gia mang một bộ đồ của hắn khi còn học tiểu học đến đây. Dù sao khi còn học tiểu học vóc dáng lẫn chiều cao của hai người cũng không chênh lệch là bao.

- Đầu tiên tớ ăn hai một quả trứng luộc và uống một cốc nước lọc. Sau đó tớ ăn Umaibou của Murasakibara, sau đó là một cái kẹo, rồi một miếng snack. Sau đó Kise đến cho tớ một chai nước khoáng và một bạn nữ lạ mặt cho tớ một cốc Vanilla Milkshakes thượng hạng luôn đó nha Akashi - kun!

     Akashi bất lực đỡ trán nhìn con người đang hưng phấn vì Vanilla Milkshakes. Hắn dám chắc Kise và Murasakibara sẽ không thể cũng như không dám làm trò với đồ cho Kuroko, và hai quả trứng luộc kèm với một cốc nước lọc cũng không thể làm xảy ra phản ứng hóa học gây nguy hại đến cơ thể nên thứ duy nhất biến Kuroko thành thế này chỉ có thể là cốc "Vanilla Milkshakes thượng hạng" mà một con nhỏ nào đó đem cho Kuroko uống thôi...

- Được rồi, để tớ lấy cho cậu một bộ đồ mặc tạm nhé, rồi cậu cứ đến câu lạc bộ tập luyện đi. Về phía ban giám hiệu tớ sẽ xử lí cho. Nhớ khóa chặt cửa đấy nhé, không phải là tớ thì không được mở cửa. - Nói xong Akashi ra khỏi phòng, Kuroko cũng rất nghe lời mà chốt cửa thật chặt rồi ngồi ôm quần áo rúc vào. Nếu cậu mặc đồ của Murasakibara với cơ thể cũ thì sẽ như thế này sao?

     Mà bên phía phòng câu lạc bộ có một con người tóc lục đang cố gắng cứu chữa cái kính gãy của mình, một con người tóc chàm đang hau háu nhìn về phía cửa chờ "ai đó", một con người tóc tím, một con người tóc vàng và một con người tóc hồng đã ngất xiur tại chỗ, đến giờ chưa rõ bao giờ mới tỉnh lại.

     Akashi quay trở về với một chiếc hoodie và một chiếc quần short màu đen cho Kuroko mặc, bộ đồng phục Teiko được Kuroko gấp gọn cho vào tủ locker cá nhân. Kuroko được Akashi dắt tay về phòng câu lạc bộ, dặn dò đôi ba câu xong hắn rời đi cùng cây kéo mới nãy phi sượt qua Aomine.

     Kuroko trở lại khiến mọi người lần nữa lâm vào trạng thái "hôn mê" khiến cậu cạn ngôn, cái đuôi hơi ngoe nguẩy chỉ đành cầm bóng đi tập một mình. Lúc sau, cả bọn đều bị Akashi phạt chạy năm chục vòng sân...

     Đêm đó Kuroko về nhà, phía sau là dàn "hộ vệ" cao to lực lưỡng (trừ một người không cao to lắm...) hộ tống về nhà, sau đó là một cơn mưa đến từ vị trí thần thời tiết đã giúp cho sáu thiên tài ở chung một nhà, ăn chung một bàn, cùng làm bài tập, cùng ngủ chung giường một đêm vì cơn mưa "quái đản" mãi không chịu ngừng khiến Kuroko nghi hoặc có phải năm tên thiên tài kia có năng lực điều khiển thời tiết hay không...

     Nhưng "ngủ" của thiên tài nó khác với "ngủ" của người bình thường (ít nhất là đêm nay), khi mà từng tiếng kêu rên thở dốc cứ vọng ra từ căn phòng nơi tất cả ngủ chung. Những âm thanh mà chỉ cần nghe đã khiến người ta đỏ mặt muốn xem tiếp cứ phát ra mãi không ngừng từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng.

     Sáng hôm sau, Kuroko mệt lả nằm trên giường. Bãi chiến trường tối qua đã được Midorima thu dọn sạch sẽ, cậu cũng gọn gàng nằm trong chăn ấm và giữa vòng tay của "những con người thiên tài được thế giới tung hô" kia.

     Kuroko vô cùng bất mãn. Mặc dù đã xác định quan hẹ yêu đương từ năm ngoái nhưng cả năm người và Kuroko vẫn là lần đầu làm chuyện chăn gối này. Bọn họ muốn tôn trọng Kuroko nhưng hôm qua chính cậu đã nói muốn thử "cách này" xem có hiệu nghiệm không giống như trong mấy cuốn "sách" mà Aomine cho cậu xem. Đương nhiên Aomine sau đó thương tích đầy mình...

     Sau đó thì ai cũng biết rồi. Cậu bị chơi đùa từ tai đến đuôi đến "bé nhỏ" nhà cậu. Vai lưng đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua, hiện tại trên cổ cậu có một vết hickey đậm màu nổi bần bật trên làn da trắng. Nó đậm đến bất thường vì hôm qua cả năm thiên tài đều không hẹn mà cùng để lại vết hickey ở đó. Giờ thì hay rồi. Nhìn cậu bây giờ có điểm nào khác mấy con cá dưới sông dưới biển đâu trời?!!!!

- AAA, đau quá đi... - Kuroko một tay ôm eo một tay chống xuống giường để ngồi dậy đột nhiên phát hiện dị thường.

- Ủa? Sao mình lại lớn trở lại rồi nè? Tai với đuôi cũng biến mất rồi? Hiệu nghiệm thật luôn đó hả? - Kuroko ngơ ngác nhìn lại bộ dạng của mình. Ừm, cái gì cũng lớn lên rồi. Tai và đuôi cũng biến mất rồi! Hay quá đi à!

     Đúng lúc này, người dậy sớm nhất nhà Midorima đẩy cửa bước vào nhìn thấy một "Kuroko bình thường" thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ngạc nhiên vì "phương pháp chữa bệnh" tối qua lại có hiệu quả tốt đến vậy.

     Sau đó, cả sáu thiên tài chuẩn bị đồ đạc đến trường và Momoi vô cùng bất mãn khi mình chỉ được "chiêm ngưỡng" Kuroko có chút xíu trong khi cả bọn Thế Hệ Kì Tích lại lăn giường với cậu đến là vui vẻ. Hức, người ta cũng muốn xem mà, lần sau "làm" thì phải rủ!!!! Không rủ thì tự mình phá cửa xông vào!!!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com