Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Ở trong quán nước gần trường, tuy không phải nơi cậu hay lui tới nhưng không sao. Vinalla milkShake ở đây cũng ngon ,Kuroko vui đến mức cười tít cả mắt. Murasakibara thấy vậy cũng lâng lâng theo nụ cười đó, nhìn người đối diện thật nhạt nhoà như muốn hòa tan vào trong không khí, vậy cũng tốt!! Nếu không nhờ sự tồn tại thấp thì chắc chắn sẽ có nguyên cả một fan girl và fan boy cho xem ,cứ tưởng tượng ngày nào cậu cũng đều được vây quanh được xin chữ kí không còn có cả người xin luôn làm người yêu cậu. Nghĩ thôi ,mà nó muốn nghiền bạo mấy kia rồi.

- cậu cảm thấy khó chịu đâu sao? Murasakibara-kun?

- ơ ,tớ..tớ không sao, mà Kurochin~ cậu thấy ngon chứ? Nếu cậu thích thì tớ sẽ dẫn Kurochin đến đây hằng ngày.

- tớ cảm ơn nhưng như vậy sẽ rất phiền cho cậu , Murasakibara-kun.

Nó nhắm mắt phẩy tay cái tỏ ra không thành vấn đề gì nhưng Kuroko vẫn cảm thấy hơi ái ngại. Nhìn mặt cậu ngại vậy nó cũng chả muốn bắt ép gì, lái sang chủ đề khác.

- Ngày mai tớ có thể đến nhà Kurochin được chứ? Tại ngày mai gia đình tớ có viện nên tớ ở nhà có mình ,tớ sẽ buồn khi không có ai nói chuyện cùng.

Chứ không phải chỉ cần đồ ăn bên cạnh là đủ rồi sao? Nó biểu tình buồn bã ,nhưng thật chất chỉ là diễn thôi, đó một trong những cách mà Akashi chỉ nó cách theo đuổi người ta. Đương nhiên là thiếu niên tóc đỏ này biết cậu bạn mình có đầu óc rất trẻ con ,nên việc không có liêm sỉ cũng chả sao. Và thật thành công là Kuroko thật sự đã dính bẫy.

- Được thôi nếu cậu muốn ,ba mẹ tớ sẽ rất vui khi tớ dẫn bạn về.

---------------------------------------------

- Đáng lẽ ra mình không nên đồng ý mới phải...haizzz.

Vì sao Kurko lại thở dài vậy ư? Hôm qua vừa vui vẻ đồng ý thế là nó được voi đòi tiên, kêu mai hẹn cậu ở phòng tập vì mai là sẽ là có cuộc xét duyệt. Cậu đứng ở đây đã hơn 30 phút trôi qua mà vẫn chưa xong ,cậu không nghĩ lần này lại đông người đến tham gia câu lạc bộ này. Cậu cũng không dám vào vì sợ sẽ lại tiếp xúc với quả bóng cam sọc đen đó thôi. Niềm đam mê bóng rổ của cậu chưa hề dập tắt được ,chỉ là cậu đang cố kìm hãm bản thân mình lại.

Đợi cũng đã lâu ,cậu giờ cảm thấy hơi chán. Ngó nhìn xung quanh để kiếm thứ để giết thời gian. Bất chợt thấy sân bóng ngoài trời gần đó ,sân phủ đầy một lớp lá khô ,ở góc sân còn có một trái bóng lẻ loi ở đó ,có vẻ là bị vứt bỏ. Nghĩ rằng chắc sẽ không có ai nhận ra đâu mà lo, thế là cậu thản nhiên đi đến cầm chiếc bóng trong tay.

Bịch ,bịch ,bịch. Âm thanh trái bóng ma sát trên tạo ra một thanh hài hoà do kết hợp với nhịp điệu người chơi. Kuroko rê bóng đến thành rổ. Tiếng răng rắc do dẫm phải lá khô trên sân nhưng cậu mặc kệ ,cậu liền vào tư thế ném theo phong cách của riêng mình. Vụt...roẹt[huhu ,không nhớ âm thanh đó nên không biết đúng không nữa;^;] bóng rổ bay cao tạo thành một vòng cung đẹp mắt và thành công vào rổ một cách hoàn mĩ. Do cậu không thể ném bóng bằng cách đầu ngón tay ,nhưng lòng bàn tay thì ngược lại.

Trái bóng tiếp xuống đất dần rồi bất động yên một chỗ ,Kuroko đang nhảy cẫn lên vì đã vào rổ thành công. Lần tiếp theo nhưng có vẻ gặp nạn hơn... Trái bóng cậu ném giờ nó bị mắc kẹt giữa thành rổ và bảng.

-...

Xung quanh đây không có cây khô hay thanh sắt nào và cậu cũng đâu có ngu để tiếp tục mất luôn đôi giày của mình.

- ủa trái banh mình để đây đâu rồi ta?

Kuroko giật mình ,giờ biết bản thân mình vừa làm một việc rất là tội lỗi ,nhưng nhìn thiếu niên kia thì cậu lại vọt đi không muốn nhận tội. Đó là một thiếu niên cao hơn cậu cái đầu ,làn da "trắng mịn" mái tóc ngắn cụt lủn màu sắc của đại dương đen. Sau khi tránh khỏi được vùng nguy hiểm thì tiếp tục tìm bé bự màu tím như trái cà tím ở phòng tập.

- Murasakibara-kun?

- Kurochin tớ đây nè!!

Thấy cậu , Murasakibara liền vui vẻ đi đến. Sau đó cả hai ung đi về nhà với sự góp mặt của Midorima. Anh vừa mới bàn luận xong với Akashi,tính sẽ về nhà đọc sách học bài thôi nhưng thấy cậu đến đón tên đầu óc toàn đồ ăn tứ chi phát triển,lòng khó chịu nên mặt dày nói.

- Oha sa nói cung Cự Giải hôm nay phải đi chơi với cung Bảo Bình để tăng độ may mắn.

Kuroko trước giờ trả thèm đụng đến mấy thứ tử vi này nhưng Midorima nói vậy nên cậu cũng mời anh về nhà chơi luôn.

- Kurochan~ con về rồi à? Nay đi học vui không con?

Mẹ cậu từ trong phòng bếp ra chào đón đứa con trai ruột thịt của mình ,và bất ngờ khi cậu dẫn theo hai đứa trẻ đáng yêu về nhà.

- xem kìa ,Nash sẽ rất giận nếu như con dẫn bạn về đấy.

- mẹ à ,anh Nash hiện giờ không là đang ở Mỹ sao ,làm sao anh ấy sẽ biết được con dẫn bạn về chứ?

- con chào cô ,con là Midorima Shintarou,lớp trưởng và là bạn cùng lớp Kuroko ạ.

- con chào cô~ con tên Murasakibara Atsushi ạ.

Bà dịu dàng mỉm cười ,kêu các bạn nhỏ cứ lên phòng chơi. Murasakibara và Midorima thì đứng chôn chân vì nét đẹp thuần khiết của bà. Kuroko đều được hưởng hết từ gen mẹ, nếu có lạc chắc không cần đem đi xét nghiệm đâu nhỉ.

- các cậu cứ tự nhiên đi nhé ,tớ xuống mang bánh lên cho các câụ.

Phòng Kuroko nhìn rất giản dị và bình thường như bao căn phòng của bạn nam khác ,nhưng họ cảm thấy thật hồi hộp khi bước vào. Chỉ là vào một căn phòng bạn cùng giới thôi mà ,đâu phải một căn phòng của một bạn nữ nào đâu.

Căn phòng có màu tone chủ đạo là xanh lam. Phòng cậu vấn vương mùi Vani ,chiếc giường đơn nhỏ được đặt ngay góc phòng ,đầu giường ở bên phải là cái ban công ,ở đó trang trí đơn giản một cái bàn trà và chiếc ghế với một chậu cây nhỏ. Đối diện ban công là cửa phòng-chỗ họ vẫn đang đứng ,cuối giường là bàn học với kệ sách ,bức tường còn lại trang trí đơn thuần là tủ quần áo với kệ trang trí linh tinh khác.

- Hình như đây là Nash Gold ,anh trai Kuroko.

Midorima đi đến cầm một bức ảnh gia đình cậu ,đứng bên cạnh cậu là một chàng trai tóc vàng ,con sắc lẹm màu lục ,trên cánh tay trái còn xăm hình. Anh nghĩ có lẽ hơi khó ,còn nó thì nhìn thấy thì chỉ thốt lên câu.

- đây là anh trai Kuroko à? Anh ấy đáng sợ quá.

Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn trở thành người yêu Kuroko ,thì chắc chắn bạn sẽ được Nash nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến như muốn ăn tươi nuốt sống nếu bạn làm tổn thương Kuroko ,hoặc cũng có thể bắt nạt bạn hay đá bạn ra khỏi nhà nếu như anh ta thích.

Midorima và Murasakibara không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Kuroko bước vào với trên tay là đĩa bánh gạo và 3 ly nước ép cam. Thấy hai người đứng chôn vậy liền lên tiếng hỏi.

- có chuyện gì sao? Tại sao lại đứng đó?

- không...không có gì ,đưa đây để tôi cầm.

- không sao ,chúng ta ra ngồi ban công hóng gió nhé?

Cậu tự cầm khay bánh đặt lên bàn trà nhỏ ở ban công. Ở ngoài có mái che nên không cần phải lo việc nắng mưa. Murasakibara lẽo đẽo theo sau cậu ,vì chiếc bàn nhỏ và thấp nên hai anh bạn cao to này ngồi đất trừ cậu.

- Phòng Kurochin thật sạch nha~

- Kuroko, người trong bức hình này là anh cậu thật à?

Kuroko nhấp một ngụm ly nước gật đầu ,nhẹ nhàng nói.

- Anh ấy quý tớ lắm ,lúc tớ 9 tuổi ,Nash đã nằng nặc dượng cho phép anh ấy mang tớ sang Mỹ học cùng mà ,thật may là anh ấy cũng hiểu chuyện nên mới để yên tớ an tĩnh học ở đây.

- vậy...còn hình xăm này là sao hả? Nhìn giống như mấy du côn vậy ý.

- anh ấy xăm từ hồi lớp 9 rồi, do bạn bè rủ rê ý mà.

- được rồi ,tôi không thể nghĩ nổi anh cậu là người gì..

- Nash là giang hồ nhưng sau này sẽ thừa kế công ty ở Mỹ và là một cầu thủ xuất sắc nhất ở Mỹ.

-...

-...

Nhìn gương mặt thiên thần đang nhâm nhi ly nước cam mặc cho hai con người chết chân ở đó. Có anh trai thật tốt! Midorima ho vài cái sau đó nói thay vì nói chuyện về anh trai "lương thiện" của Kuroko thì sao không ngồi làm bài tập chung luôn. Dù sao thì cả ba con người này đều rảnh hết mà.

Kuroko đồng ý còn Murasakibara thì sao cũng được. Yên bình chưa được bao lâu thì chiến tranh nổi ra đương nhiên một đứa ngu ngơ đầu óc chậm hiểu như nó không thể xen vào được.

- Tớ nói rằng bài toán này nên áp dụng công thức này mới đúng ,cậu đừng có cãi Midorima-kun!!

- Cậu mới là người không nên cãi lại lớp trưởng tôi đấy!! Đã bảo là cậu nên áp dụng công thức này mới đúng!!

- nhưng cách đó không phải là dễ hơn sao?! Ngắn gọn và chính xác!!

- Nhưng cách đó chưa chắc gì đã đúng?! Cậu phải làm từng bước một thì mới ra kết quả chính xác!! Đấy!!bộ đầu óc cậu có bị sao không vậy?! Bài này kết quả phải ra là -1,5 chứ!! Phép thần kì nào cậu lại ra -2 vậy hả?!

- tớ tính máy tính rõ ràng rồi và chính xác kết quả là -2!!

- là -1,5!!

- là -2!!

Dù cảm thấy bản thân thật lẻ loi nhưng lại không có cơ hội để xen vào ,nhưng xen thì chưa chắc đã toàn thây. Im lặng vẫn là tốt nhất ,trong lúc này nó nên lấy lí do khác kẻo lại bị giận cá chém thớt như cô chị hay làm với nó vậy ,oan lắm.

(~•^•)~ Autism corner time(~•^•)~

Violet: sao nay viết như c*c vậy?

Rua: Ai biết gì âuuu T^T, ấy mà miệng xinh không được chửi tục.

Laos: haha ,viết như c*c!:Đ

Rua: còn mày nữa-.-'...

Violet: I'm probably the only one cursing 7-7

Rua: huhu ,mày bắt nạt taoT∆T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com