Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Xong buổi nói chuyện giữa Kuroko và Ogiwara thù đồng thời vừa hay kết thúc trận đấu tập giữa đại học Temple và đại học Tokyo. Kuroko dặt Nigou về chào tạm biệt cậu bạn thân ,cậu mon men theo con đường quen thuộc vô tình ghé qua một tiệm bánh ngọt trông đẹp mắt. Bánh ngọt cậu chút ý tới là chiếc bánh kem việt quất ,nhìn màu vỏ của nó cậu liền nhớ đến Aomine. Cũng lâu rồi cậu không cùng hắn sát cánh bên nhau trên trận đấu nhỉ? Đó giờ cậu cứ kè kè mãi Kagami thôi. Hí hửng liền chọn một phần bánh kem việt quất đó mang về ,đồng thời cậu cũng muốn ngỏ ý solo 1:1 với hắn.

Mua được rồi ,cậu trên đường rút điện thoại ra. Giờ trong tất cả danh bạ của cậu chỉ có vỏn vẹn 9 dãy số điện thoại. Trong đó chỉ có mỗi Midorima và những người còn lại trong thế hệ kì tài thì không. Cậu nhấp máy.

Điện thoại của Midorima reo lên sau khi trận đấu kết thúc được một lúc ,anh không có ý định trách mắng cậu vì vắng buổi đấu tập hôm nay. Gặp Kiyoshi thì anh lại chung ý tưởng với Akashi sẽ cùng tạo bất ngờ ở trận giải đấu. Và Midorima thầm vui trong lòng khi cậu chủ động gọi cho mình. Không chậm gì thêm ,anh liền nhấc máy.

Midorima: Alo, Kuroko gọi tớ có chuyện gì sao?

Chất giọng trầm ấm dịu dàng vang lên ,gò má cậu không biết vì lí do gì lại ửng hồng ,vô tình vọt ra một câu mà đánh lẽ ra không nên nói mới phải ,giờ đỏ mặt hết biếc.

Kuroko: Mi..Midorima-kun... Cậu đừng nói bằng giọng đó với tớ..tớ không quen đâu.

Midorima: Tại sao tớ lại không được phép nói bằng giọng đó với cậu? Đằng nào kiểu gì hai ta chả phải về cùng một nhà.

Anh nói mà chả màn đến bốn người nào đó tỏa sát khí nồng nàn về phía anh. Kuroko đầu dây bên này đã đỏ mát không thôi ,anh bên này khẽ mỉm cười tinh nghịch. Tim cậu đập loạn như cấp báo ,thật sự cậu sẽ chả thể chịu nổi mấy câu thả thính của anh ,nghĩ cô gái nào được anh yêu chắc chắn vô cùng sướng!

Kuroko: Đừng trêu tớ!..à mà ,cậu có số điện thoại của..Aomine-kun không?

Giây trước còn cười giờ lại mặt tối sầm nhìn Aomine. Hóa ra cậu gọi anh cũng chỉ vì tên Aho đó ,như vậy thì chỗ đâu để anh ngồi trong tim cậu chứ?! Dù rất buồn nhưng anh cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Midorima: Tớ có ,để xíu tớ gửi qua cho cậu ,mà cậu có chuyện gì cần nói với Aomine sao?

Kuroko: cũng không có chuyện gì ,chỉ là trên đường tớ có mua một phần bánh kem việt quất tính tặng cho Aomine-kun ,tiện thể tớ muốn cùng cậu ấy solo một trận 1:1.

Midorima: À...

Sau đó anh cúp máy ,Midorima sắc lạnh lườm tên Aho ,hắn không vừa lườm lại. Vừa nãy anh đã nói sẽ gửi số điện thoại cho cậu ,dù không muốn nhưng cũng phải chịu. Bấm dãy số rồi gửi đi ,ngay sau đó điện thoại Aomine reo lên. Hắn lật đật nhấc máy, không mất quá lâu để hắn nhận ra đầu giây bên kia là ai.

Aomine: Yo! Tetsu gọi tớ có gì không?

Nhìn tên bốn mắt kia thấy ghét vậy mà cũng ưa nhìn phết=))

Midorima nghiến răng ken két đi vào phòng thay đồ nhanh rồi về. Không phải vì Kuroko muốn xin số hắn thì đời nào anh cho ,anh còn muốn chuyện tình này kéo dài đến khi anh rước cậu về dinh đầu tiên! Ba mẹ anh cũng duyệt lâu rồi nên anh không ngại mang dâu về!

------------------------------------

- Tetsuuuu~

- ah..Aomine-kun.

Hắn đến điểm hẹn hô to vẫy tay ,trời cũng đã ngả tối đen ,đèn đường bật sáng. Kuroko nghe tiếng liền bật dậy nhìn hắn đến chỗ mình. Điểm hẹn là sân bóng rổ đường phố, nó vắng lặng chỉ chợp chờn ánh đèn của bốn góc sân. Nó như cố gắng vặn hết công suất để chiếu sáng hết cả sân.

- Xin lỗi phải gọi cậu lúc này ,Aomine-kun.

- À ,không sao không sao ,cũng thật hiếm hoi khi chúng ta có một không gian riêng đấy.

Hắn cười xòa ,quả thật hiếm khi giữa thế giới náo nhiệt này thì hắn mới có một khoảng thời gian bên cạnh cậu. Aomine cúi nhìn gương mặt trắng mềm mại được phủ một nửa bởi mái tóc đã dài theo năm tháng, để ý thấy cậu cũng cột một chùm tóc nhỏ xinh ở sau gáy. Bây giờ trông cậu vừa đẹp vừa huyền bí.

- Cậu gọi tớ ra đây có gì không?

- Cùng tớ làm một trận được không? Tớ muốn chơi với Aomine-kun.

Được cậu mời gọi chơi cùng như thế sao không vui được ,hắn háo hức khiến gò má ửng hồng lên, tim đập hồi hộp. Aomine gật đầu ngay.

Hai người vào tư thế ,Aomine là người cầm bóng. Hắn nhanh nhẹn lướt qua cậu đến khi định ném thì quả bóng đã biến mất từ đời nào ,cậu cướp bóng mà hắn không hề có cảm giác chút nào. Kuroko ném bóng thuần thục sau khi được cô Alex chỉ bảo. Tuy có nhiều sơ hở nhưng như vậy là được rồi. Bóng vào rổ một cách nhẹ tênh, âm thanh cũng chả vang dội bởi cậu ném với lực khá yếu.

- Bất ngờ đó Tetsu.

- Tớ đã cố gắng luyện tập để ném một cách bình thường đó.

Bóng vừa rơi xuống hắn liền chộp lấy ,cậu cũng đâu dễ gì mất cảnh giác. Kuroko lao đến như muốn cướp lần nữa dưới sức tàn hình của mình ,nhưng tiếc cho cậu quá. Người cậu đối mặt là Aomine chứ không phải ai khác ,hắn đăm chiêu nhìn cậu mà né những cú chớp nhoáng đó. Hắn cảm nhận cậu vì sự khác biệt của bản thân đối với mọi người mà cố gắng ép bản thân điều khiển trái bóng màu cam bằng đầu ngón tay. Không biết bọn người Mỹ kia đã nói những gì với cậu rồi?

Dẫu vậy thì trong mắt hắn ,cậu thật sự rất mạnh ,cậu là người nắm giữ các đường chuyền hư ảo đó ,cậu rất đặc biệt làm cho trái bóng bay cao xuyên qua bàn tay mà vọt vào rổ. Nghĩ ngợi đăm chiêu một hồi, trêu đùa vậy là đủ rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều liền ném bóng từ đằng sau bay thẳng vào rổ với âm thanh khá mạnh.

Chơi đến khi chán chê thì cũng là lúc trời tối sầm hẳn. Aomine và Kuroko ngồi bệt xuống nền đất ,mỗi người lôi chai nước ít ỏi ra uống nốt. Tiếng xe ồn ào chạy ngoài đường giờ chỉ lách nhách vài chiếc đang chạy trong đêm. Hắn bỗng nhiên đói bụng kêu òng ọc thì cậu mới sửng nhớ ra.

- Tớ quên mất! Cho cậu này ,hồi chiều tớ đi trên đường thấy bánh này ngon quá nên mua cho cậu.

- Cho tớ? Thế cái của cậu đâu?

- Tớ không thích ăn việt quất với cả ờm... Chỉ là tớ nhìn nó thì nhớ đến cậu..

------------------------------------

Không ai cả:

Violet:Bộ mày hết thứ để mua vui rồi hả?//người đã được biết trước cái kết//

Rua: hehe=)

Laos: Hồi sáng tao cho mày bài tập tiếng anh ít nhỉ? Giờ lại đi làm mấy trò này.

Rua: Thôi chị ơi ,nhiêu đó đủ để em nhập viện rồi ,thứ em cần là bài tập hóa cơ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com