Gió mát của mùa xuân kèm theo đó là chút nóng nực báo hiệu mùa hè đang đến. Ở sân bóng rổ đường phố vắng lặng người thấp thó có hai hình bóng con người đang ngồi đấy. Aomine thong thả ăn nửa miếng bánh kem việt quất, còn nửa thì cậu ăn hai ba miếng thì lại dừng đẩy qua cho hắn ăn. Aomine vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung ,lần đầu tiên hắn được cậu nhớ đến, qua một trái việt quất? Chắc là do màu vỏ của nó cùng mà với tóc hắn. Hắn hiện giờ muốn bắt chuyện với Kuroko nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu ,chỉ thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng không trống rỗng.
Nếu có điều ước ,hắn sẽ ước đọc được suy nghĩ của cậu. Tuy hơi phạm pháp nhưng rất muốn hiểu rõ về cậu hơn bây giờ ,hiểu cậu bây giờ đang mông lung nghĩ gì. Đang nghĩ đến ai. Nhớ đến cuốn nhật kí của cậu mà hắn đã đọc qua ,nhưng chỉ vài trang giấy trắng đó hắn không đọc mà thay vào đó là cắm đầu cố gắng học ,bởi hắn nhớ rõ mong ước của cậu là vô Đại Học Tokyo. Trong nhật ký, hắn chỉ nhớ lách chách mà đoạn viết về hắn ,cái ấn tượng đầu tiên của cậu về Aomine là hắn sợ ma.
Nực cười nhỉ? Nhưng mà đúng thật ,những đoạn tiếp theo tình bạn giữa hai người khăng khít như ánh sáng với bóng tối lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng. Hắn chỉ nhớ những dòng chữ biết nhảy múa vui cười ,hắn không màn đến những dòng chữ đau khổ trong quằn quại kia. Aomine đoán rằng chắc ai cũng đều tỏ tình với cậu rồi ,chỉ còn mình hắn là cuối cùng. Hắn có đủ can đảm để nói đây không?
- Tetsu...
- Sao thế?
- À ờm... Trăng..trăng đêm nay đẹp nhỉ?
-...ừm, gió cũng dịu dàng nữa ,Aomine-kun.
Hắn dù ngốc nghếch nhưng đôi khi được cô bạn thanh mai trúc mã chỉ dẫn mấy câu tỏ tình lãng mạn đáng lẽ hắn không nghe. Ấy mà lúc đó hắn lại chăm chú đến lạ ,câu nói vừa thốt ra có hai nghĩa. Nghĩa đen là hắn bâng quơ vô tình mở lời trước nên ấp úng nói về một chủ đề vô tri? Nghĩa bóng thì hắn như thầm thổ lộ tình cảm với cậu dưới câu nói đó.
Kuroko là dân văn học nên không bộ ngôn tình nào là cậu không đọc qua ,nên cậu bông đùa đáp lại như nói cũng yêu hắn. Bởi rằng cậu vẫn nghĩ hắn ngốc lắm ,có khi hắn chỉ hỏi thăm thời tiết vậy thôi cũng chả có ý gì cả. Mà cậu hình đã quên rằng ,hắn chỉ là thiếu vài con điểm thì đã lọt vào TOP 10 thủ khoa rồi.
Ngay khi câu thổ lộ được đáp lại ,Aomine đỏ mặt nhìn cậu ,Kuroko còn có thể thấy khói bốc lên đỉnh đầu hắn. Thôi rồi ,có lẽ cậu đã đánh giá thấp hắn ,cậu có thể quay lại được không? Nãy chỉ là đùa thôi ai mà ngờ là thật chứ ,cậu đơ người rồi cũng đỏ mặt theo hắn. Bầu không nghe giờ vừa ngượng vừa ngột ngạt ,bây giờ thì cậu không biết nên giải thích thế nào nữa. Kuroko sợ sẽ làm Aomine tổn thương khi biết cậu chỉ bông đùa nói vậy.
- Tối rồi ,để tớ đưa cậu về nhé? Tetsu.
Cậu vân vân có nên đồng ý không ,xong lí trí cậu đưa ra là không nhưng đầu lại gật. Có phải gọi là phản chủ không..?
Tay Kuroko trong tay Aomine, hai người trên đường đến nhà cậu. Cậu đến giờ không thôi đỏ mặt vì chuyện nãy ,cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày Aomine lãng mạn như vậy. Có phải do cậu ngồi đáy giếng lâu quá rồi không? Tại cậu vẫn luôn suy nghĩ họ về một chiều mà không lườn trước được những việc họ làm. Cậu không thể nào quen được chiếc Aomine thông minh vậy được.
Đến trước cửa nhà rồi mà hắn vẫn chưa chịu về ,cậu thì chả biết làm thế nào nữa.
- Sao cậu vẫn chưa về? Hay là để tớ đưa cậu về đây?
- Không cần, chỉ là tớ muốn...
Hắn chỉ nhẹ vào môi mình hàm ý muốn cậu đến hôn một cái, tinh tế còn cuối người xuống phù hợp với chiều cao Kuroko. Cậu ngu ngơ không hiểu ý liền đấm cho hắn một bởi tưởng hắn muốn thế.
Aomine hoang mang ngồi dười đất ôm mặt ,nơi bị cậu đấm cho ném gãy mũi, hắn la oai oái vì đau. Nhìn cậu ốm nhom yếu ớt vậy mà đấm đau lắm chứ đùa.
- Sao Tetsu lại đấm tớ?!
- Thì không phải Aomine-kun muốn vậy sao?
- giề?! Không không không phải là thế ,mà là như này cơ.
Aomine đứng dậy tiến đến ,Kuroko thấy có điềm liền lùi lại một bước nhưng bị hắn giữ vai lại không cho bước nữa. Thấy mặt hắn dần to ra mà nhắm tịt mắt lại với trong tâm sợ hãi. Thấy vậy hắn đặt lên môi cậu nụ hôn thoáng qua, dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn phải về ngay thôi bởi hắn còn mama đại nhân ở nhà. Không về ngay kẻo bị sút không thương tiếc.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com