Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã một học kì trôi qua ,tình bạn ba người Kuroko , Midorima và Murasakibara vẫn êm đẹp,chưa từng xảy ra mâu thuẫn [Mura: ơ thế chap trước là sao?:) Kuro: kệ đi--' Mido: coi như nó chưa từng xảy ra đi]. Đã bước sang một năm mới ,anh lục và nó tím cùng bày kế hoạch để rủ đen vào chuyến đi chơi của CLB. Như đã biết trước điều này ,cậu vờ như không biết rồi lấy Ogiwara làm lá chắn.

- Xin các cậu ,ngày mai tớ sẽ phải đi chơi với Ogiwara-kun rồi.

-O.. Ogiwara? Là ai?! Kurochin bỏ rơi tớ thật à?!

- không phải đâu Murasakibara-kun, chỉ là bạn thuở nhỏ của tớ thôi ,và tớ có hẹn với cậu ta trước rồi ,xin lỗi nhé.

- tiếc vậy ,đêm giáng sinh cậu cũng đã nói vậy với tôi ,lần này cũng thế ,thôi kì nghè này chúng ta cùng nhau đi biển được chứ?

- được ,nhưng có chút khó khăn là kì nghỉ hè là anh tớ sẽ về.

- kệ ổng đi ,vui mới là chính! Cậu mà không đi là tớ sẽ khóc cho cậu coi.

- nhớ đấy, Kuroko.

What the hell?? Kuroko đang tưởng tượng một Midorima đang khóc ,ùi ôi ớn quá. Một Murasakibara làm nũng cậu đủ mệt rồi còn thêm tên Tsun này mà khóc có mà long trời lở đất mất thôi. Cậu gật đầu cho có lệ rồi chuồng đi.

Trước ngày giao thừa ,cậu đã hẹn Ogiwara ở sân ga tây gần đó vào lúc 9h. Đúng như đã hẹn ,đứng một hồi lâu cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc với mái tóc hạt dẻ đó. Cậu ta vội chạy đến chỗ cậu vui vẻ nói.

- lâu quá không gặp cậu ,Kuroko! Nhìn cậu giờ lớn quá hén!

- cậu cũng thế mà Ogiwara-kun ,cậu giờ đã cao hơn rồi.

- và cậu vẫn duy trì cái chiều cao lùn tẹt này.

- tớ đã cao thêm 2cm ,nên khẩn cậu không nên nói vậy.

- rồi rồi.

Ogiwara thản nhiên vòng tay qua cổ cậu cùng ôn chút lại chuyện cũ. Hai người luyên chút về việc học ở trường và cùng nhau phốt Nash Gold ,thật hắn còn nhiều thứ chưa phốt đâu. Cả hai hết đi đến khu vui chơi rồi đến các quán ăn quán nước...như một cặp đôi.

Lúc ở khu vui chơi, họ có đi vào nhà ma chơi thử.

Trải nghiệm của Ogiwara khi vào nhà ma:

Lúc đó tôi cứ phải nói là muốn lên huyết áp luôn. Đã có đứa bạn như bóng như ma đã đủ để khiếp vía ,hồn bay phách lạc,lại còn thêm vào trong nhà ma nữa thì...tôi khuyên bạn nếu có yếu tim hay sợ ma thì đừng đi chung với Kuroko vào nơi này.

Kuroko vẫn chưa bỏ được cái tật hù người khác. Khi một con ma nữ nhào ra hù thì tôi giật mình rồi run lên quên bén mất bên cạnh mình có người. Kuroko giật mình theo bản năng mà hét lên còn nhào lại ôm tôi ,làm tôi hét lớn lộ giới tính thứ ba.

Nhưng lối thoát vẫn còn dài ,người đóng ma thì nhiều, thế mọi người ở trong đó đều hưởng thức âm thanh la hét thíu nữ của tôi. Lúc ra ,nhục không biết dúi vào đâu luôn ,còn Kuroko thì làm như không có tội nhìn tôi. Thôi ,vì cậu dễ thương nên tớ tha cho thôi đấy ,lần sau không có đâu.

-end-

Đó là trải nghiệm của Ogiwara,khi ra khỏi đó mọi người đều dồn ánh mắt nhìn cậu còn Kuroko thì tàn hình rồi. Cậu ta xấu hổ lôi Kuroko khỏi khu vui chơi đó đến quán ăn gần đây.

Đang định chất vấn Kuroko thì bắt gặp một thiếu niên đầu vàng choé bước vào ,mọi sự chú ý đều đổ dồn hết vào người nọ. Thấy cậu bạn ngơ ngác , Kuroko cũng nhìn theo. Nhìn xong cậu tự dưng muốn mù tạm thời.

Đó là cậu thiếu niên người mẫu mới nổi cách đây hơn 4-5 tháng. Trong thời gian đó cậu thiếu niên này thu hút hàng lượng fan khủng. Mái tóc vàng óng mượt ,gương mặt đẹp mã và chiều cao với body đều khiến các chị em liền rụng trứng khi vừa nhìn thấy.

Nhân viên xin lỗi ríu rít vì hết chỗ. Ông trời thật có mắt khi kêu nhân viên đó sếp chỗ của đôi bạn trẻ kia vì nghĩ bàn đó chỉ có một người.

- Chào bạn ,bạn không phiền khi tớ ngồi đây chứ?

- không phiền đâu nhưng cậu hãy ngồi đây đi vì bạn tôi không thích ngồi với lạ.

- nhưng tôi thấy bàn này có mỗi bạn thôi mà?

-anou... Xin lỗi ,cậu có thể ngồi chỗ tôi ,tôi sẽ ra ngồi với bạn của tôi.

Thiếu niên vàng choé đó một phen hú hồn khi thấy một cậu bé tóc lam đang ngồi đó. Xém chút đè chết con người ta rồi ,nhưng người này hệt như bóng ma vậy ấy. Kuroko nhường chỗ cho thiếu niên đó rồi nép vào người Ogiwara.

- đây là em cậu hả? Dễ thương thế~ xin lỗi nãy anh không nhìn thấy.

- haha ,cậu bạn nổi tiếng này nhầm rồi ,đây là bạn thân của tớ nhé ,không phải em trai tớ đâu.

Thật may cho cậu ta đã kịp minh oan nếu không thì chỉ có nước xuống mồ. Kuroko vậy cũng phồng má hờn giận đối phương ,nghĩ sao lại nói cậu là con nít vậy?! Có tin Kuroko đi méc anh không?!

- Ồ..xin lỗi ,tớ không biết ,à ,xin giới thiệu tớ tên Kise Ryota ,13 tuổi ,rất vui khi gặp bạn.

- Chào cậu Kise ,mình tên Ogiwara Shigehiro,còn đây là Kuroko Tetsuya và hai đứa mình cùng tuổi với bạn.

- ồ ,Kuroko này ,tớ có thể gọi cậu là Kurokocchi được chứ?

- tùy cậu thôi, Kise.

Hãy nhìn cái má bánh bao đang hờn dỗi nó vì còn giận sự nhầm lẫn lúc nãy. Kise phải nói muốn bẹo lắm rồi nhưng vì hình tượng phải giữ. Chỉ đành ghen tị nhìn Ogiwara bẹo má cậu thôi.

- đa..đau , Ogiwara-kun khẩn cậu hãy bỏ ra!! Cậu bẹo tớ đau quá ,kiểu gì Midorima-kun sẽ mắng tớ mất.

- ý cậu là cái cậu bạn cùng bàn với cậu hả?

Ogiwara cuối cùng cũng tha cho má bánh bao đáng yêu của cậu, má cậu giờ đã xưng đỏ lên cậu hậm hực xoa nhẹ chỗ xưng gật đầu. Kise ngồi đối diện còn tưởng bản thân mình vừa nãy bị thồn cơm chó, mà Kurokocchi nhìn xinh quá tự dưng muốn đập chậu cướp hoa nga~ Vừa mới quen có vài phút mà Kise Ryota chưa gì đã đổ gục rồi. Hương thơm hương mùi Vani ,làn da trắng mịn ,thân hình nhỏ bé. Mái tóc màu lam nhạt nhoà tựa như bầu trời, gương mặt thanh tú khiến bao chàng trai đẹp rạng người. Nó tự hỏi không biết đã có bao nhiêu chàng trai thầm thích cậu rồi nhỉ? Mà thôi giờ Kise này đây là kẻ thắng cuộc chơi và đăng nhăm nhe đập chậu cướp hoa.

- hai cậu là người yêu nhau sao?

- như tớ đã nói ,bọn tớ là bạn thân thôi, nếu có thì tớ là con rể của gia đình Kuroko do mẹ cậu ấy sắp đặt.

- nhưng chưa chắc anh tớ đã chấp nhận cậu đâu ,cậu có nhớ Nash đã từng ném cậu ra sống chỉ vì cậu làm tớ ngã.

- Đừng nhắc lại chuyện đó chứ...

- Kurokocchi có anh sao?

- ừm ,anh ấy hiện đang du học Mỹ.

- này Kise, tớ khuyên cậu nếu có nhăm nhe đến Kuroko...

- sao cậu biết hay vậy Ogiwaracchi?

-...

- Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi ,bố dượng và anh trai nuôi cậu ấy đáng sợ lắm.

Kuroko vẫn đang trong trạng thái load khi vừa mới tiếp nhận thông tin mà tên vàng choé này mang lại. Gì cơ? Nhăm nhe cậu á? Mơ đi!! Kiếp này có anh trai cưng cậu vậy thì hòng tưởng có thể làm tổn thương cậu nhé!!

Cuộc trò chuyện kết thúc khi trời đã chiều. Kise với công việc người mấu ,nó liền phải về gấp. Còn hai người vẫn đang thong thả đi trên con đường. Một ngày bất ổn đã được khép màng ,đêm giao thừa thì an nhàn trôi qua. Thời gian như chó chạy ngoài đồng ,chớp mắt cái đã nghỉ hè ,vậy là cậu đã khép màng một năm làm tân học sinh của trường Teiko. Nhưng năm 2 Kise sẽ nhập học đương nhiên kiếp nạn chưa thể dừng lại ở đó được. Vẫn còn nhiều thứ đón chờ ,như vừa chỉ mới bắt đầu cuộc chơi.

Như đã hứa hay đúng hơn là cậu không muốn dỗ hai đứa trẻ to xác này mới đúng. Cậu phải tốn không biết bao nhiêu nước miếng mới thành công xin người anh trai bảo thủ mới cho Kuroko xách đít đi chơi hè.

- nhớ ,7 giờ tối phải gọi cho anh để anh biết em vẫn ổn nghe chưa?!

Kuroko gật đầu lia lịa ,đứng cạnh cậu là hai quả đầu lục tím đang run rẩy khi nhìn thấy hàng thật giá thật.

- còn hai đứa bây!

Hắn quay phắt lườm chúng nó ,chúng hoảng mà đồng thanh hét lên.

- DẠ ĐẠI CA!!!

- tao không biết tụi mày là ai nhưng... Tụi mày chính là nguyên nhân mà khiến Kuroko bé nhỏ của tao phải nằng nặc xin.
- Tao cảnh cáo ,nếu Kuroko bé nhỏ khi về mà có bị gì thì tụi mày là sẽ lên thớt đầu tiên!!

- tụi em xin hứa sẽ bảo vệ Kuroko!! Đại ca yên tâm!!

Nói xong Nash mới chịu nghe lời Kuroko lái xe về. Chiếc xe biến mất , Murasakibara mếu máo ôm cậu khóc vì sợ , Midorima thì im lặng không ho he ,chắc là vẫn còn sốc. Đến khi một thiếu niên tóc đỏ và thiếu niên da đen đi đến thì hai người khi mới lấy lại liêm sỉ.

- đây người mà hai cậu nhắc tới sao? Xin chào ,tớ tên Akashi Seijuro ,là đội phó đội một,còn đây là Ace của câu lạc bộ tớ ,Aomine Daiki.

- hân hạnh khi được cùng các cậu đồng hành chuyến đi chơi này ,tớ tên Kuroko Tetsuya, câu lạc bộ văn học.

Bàn tay mềm mại trắng mịn bắt lấy bàn trắng hồng thô ráp do tiếp xúc với mặt bóng. Akashi nhìn cậu trai phía trước, sự tồn tại thấp của thiếu niên lam này thành công khiến Akashi cảm thấy thú vị.

- Tetsuya này có bao giờ chơi bóng rổ không?

- thật đáng tiếc là cậu ấy không biết chơi bóng rổ đâu , Akashi ,với lại chưa chắc gia đình cậu ấy đã đồng ý.

- Điều mà Akashi này muốn thì phải có chỗ bằng được ,ai cấm cản sẽ chết ,kể cả cha mẹ.

Akashi quay lại nhìn anh với sát khí đằng đằng, Aomine thì không quan tâm vẫn ngáp ngắn ngáp dài còn Murasakibara và Midorima phải toát chút mồ hôi do lượng sát khí mà hắn đem lại.

- Anou... Xin lỗi nhưng tớ không thích bóng rổ, nhưng Akashi cũng không được ép người như vậy

- vậy sao? Tiếc quá~

- oi! Đi được chưa vậy? Tôi mệt à nhen!

- Các cậu quên mất chúng ta đến để làm gì à? À mà , Tetsuya không cần phải tham gia đâu ,cậu cứ ngồi coi chúng tớ là được.

Phù ,xém tí thì cậu rơi vào hố đen rồi ,cũng có thể coi là tạm được đi ha. Nhưng nhìn biểu cảm ai nấy đều tái mét ,cậu liền đồng cảm cho họ. Thực chất là họ đến đây không phải để chơi mà là tập luyện sức bền ,và địa điểm tập chính là cát biển. Vì từ xa cậu có thể thấy hai cây rổ đang đứng đối diện với nhau cách đó không xa.

---------------------------------------

Rua: các bạn thi chưa dọ:3? Hôm nay tui vừa mới thi xong Vật Lí ,nó lại còn thi đầu nữa chứ!!

Rua: huhu ,tui ngu vật lí lắm ,kì này kẻo gì cũng sẽ bị tống đi học thêmTvT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com