Chương 9
Nguyên ngày nay cậu vẫn đang trong tình trạng thất thần. Akashi lần nữa mời cậu vào đội ,thật không giống như hắn mà cậu biết ,nhưng nếu lần 3 cậu không trả lời thì chắc chắn hắn sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Ba mẹ cậu cũng không ép cậu nhưng khuyến khích cậu nếu như cậu muốn. Nash nghe tin kịch liệt phản đối, vì trong trận đấu bóng rổ sẽ không biết cậu sẽ gặp phải những đối thủ nguy hiểm như nào và hơn hết cũng có thể để lại trấn thương sau này nếu có xảy ra tai nạn trong trận đấu.
Cậu thở dài mệt mỏi dựa vào hàng rào trên sân thượng. Hiện giờ đang là giờ ăn trưa ,nay Midorima bị sốt nên nghỉ , Murasakibara thì bị Akashi bắt ở lại trong lớp ngồi học vì ngày mai là có tiết kiểm tra và Akashi không có nhiều thời gian để dạy cho tên nghiện bánh kẹo này. Aomine thì chắc đang bận chơi bóng rổ hoặc ngủ đâu đó rồi. Kuroko cùng Kise ngồi ăn trưa trên sân thượng.
Thấy cậu sáng giờ lờ đờ và giờ lại thở dài đầy mệt mỏi như vậy ,nó lo lắng hỏi cậu ,sợ cậu có mệt mỏi trong người.
- Kurokocchi có chuyện gì sao? Sáng giờ nhìn cậu thất thần quá đó.
- Không có gì...chỉ là mấy chuyện cỏ con thôi.
Ngước mắt nhìn nó đầy vẻ lo lắng vì mình. Kise giờ đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhờ có Aomine đã gây ấn tượng cho nó. Tuy không giống như kiếp trước cách nó làm thủ tục trước khi tham gia nhưng như vậy cũng tốt. Nó chau mày nhận được câu trả lời, chuyện cỏ con đó cũng có thể làm cậu thất thần nguyên ngày vậy sao?
- thật sẽ không tốt nếu như cậu không chia sẻ với tớ, Kurokocchi!
Đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu ,cứ để người nó thích phiền muộn như vậy thì nó sẽ khó chịu đến chết mất!! cậu nhìn nó như vậy liền cảm thấy phơi chút rắc rối trong lòng.
- cảm cậu đã quan tâm tớ ,Kise-kun, chỉ là một người bạn cũ mời tớ tham gia câu lạc bộ, nhưng vì chuyện xích mích cũ nên tớ hơi ngại khi quay về đó.
Nó nghiêng đầu khó hiểu liền hỏi tiếp.
- Cậu có thể kể đầu đuôi câu chuyện được chứ? Tớ không hiểu lắm.
- cũng không có gì cả đâu ,tại bọn tớ có chút mâu thuẫn từ trước thôi, tớ thì muốn hằng gắn kết lại nhưng không thành ,nên bị chỉ trích và ruồng bỏ. Nó cũng qua lâu rồi nên tớ không để tâm đến nhưng mấy ngày nay cậu ấy đến kêu tớ tham gia,nhưng tớ thật ngại khi gặp họ.
Nghe được câu trả lời thích đáng,lúc đầu nó rất giận đám người kia ,đến khúc cuối thì nó xoa cằm để suy nghĩ giúp cậu phục thù. Họ làm tổn thương cậu thì cậu cũng phải làm tổn thương họ chứ ,phải có qua có lại thì mới công bằng!!
Như đi guốc trong bụng nó ,cậu lịch sự từ chối lòng tốt và đồng thời ngăn chặn có ngày nó phát hiện ra rồi đòi nhảy lầu hay làm mấy thứ gì khác thì mệt. Xử lý nhanh chóng phần cơm rồi về để chuẩn bị tiết tiếp theo.
Trong tiết học cậu vẫn chép bài đầy đủ nhưng lại không mấy chú lời giảng của giáo viên. Đầu óc cậu lâng lâng nhìn ra ngoài cửa sổ ,ở góc nhìn này cậu có thế rõ những toà nhà cao đồ sộ ngoài kia nhưng tiếc là không thể thấy rõ bên dưới đang làm gì. Lâng lâng một hồi thì cậu rơi vào suy nghĩ lời mời của Akashi, đêm tâm sự với Midorima ở công viên và cuộc nói chuyện với Kise hồi nãy. Cậu tham gia bóng rổ vì đam mê ,vì sở thích và vì tình yêu to lớn đối với bóng rổ. Tại sao chỉ vì một sự cản trở nhỏ nhen như thế lại khiến cậu sợ không thể tham gia lần nữa?
Kuroko sau một hồi đấu tranh thì sự đam mê nhiệt huyết đã chiến thắng. Bỏ bao nhiêu sự tổn thương và cô đơn ấy ở một phía sau ,ông trời cho cậu trọng sinh là để bắt đầu một cuộc sống mới mà ,cứ việc thong thả bước sang trang mới thôi. Cậu vẫn có thể tham gia và tiếp tục niềm đam mê của mình ,còn những chuyện trong quá khứ thì là quá khứ thôi ,cứ để nó đi đi ,lưu luyến làm gì?
Sau giờ tan học ,cậu liền đến phòng hội học sinh ,nộp đơn xin chuyển câu lạc bộ rồi sau đó đi nói chuyện này với người bạn thuở nhỏ tiện thể báo với Nash một tiếng. Chà lại tốn nước bọt để thuyết phục gã đồng ý cho cậu tham gia rồi.
Akashi ngồi trên chiếc ghế của hội trưởng hội học sinh,nhìn vào tờ đơn xin chuyển câu lạc bộ. Hắn nhếch mép cười ,cuối cùng thì "bàn đạp" đã đến với hắn. Mọi thứ giờ đã dần trở nên hoàn hảo rồi ,chỉ cần mài dũa những viên đá thô này nữa thôi thì đội bóng rổ hắn sẽ không ai có thể đánh bại được và cái danh Thế Hệ Kì Tích cũng được ra đời.
Ba người kia ở phòng tập luyện nghe tin cũng vui không kém. Aomine vui sướng úp rổ đầy mãnh liệt ,sau này Kuroko và nó có thể cùng nhau đứng trên mỗi trận đấu. Kise thì hớn hở,vậy là nó có thể đeo bám cậu mọi lúc. Murasakibara tuy không mấy vui khi cậu tham gia nhưng đó là quyết định của cậu ,nó không thể ngăn cản nhưng nó thể ôm cậu và hít mùi hương vani đó. Chỉ riêng Momoi không biết ,và cô tự đặt dấu chấm hỏi, chỉ là người mới tham gia thôi mà sao họ vui thế? Hẳn là người đó chính là mấu chốt quan trọng lắm.
Kuroko: alo? Mẹ ơi ,con sẽ đến nhà bạn một chút nên về trễ chút ạ.
Mẹ: có việc gì mà con phải đến nhà bạn vậy? Tetsu-chan?
Kuroko: nay Midorima bị ốm nên con đến thăm.
Mẹ: ừm ,nhớ là phải về trước giờ cơm nghe chưa?
Kuroko: vâng ạ.
Sau cuộc gọi điện thoại, cậu mon men con đường theo kí ức ít ỏi. Mất một lúc lâu cậu liền thấy nhà Midorima, ngôi nhà theo phong cách truyền thống cổ xưa nhưng nó rất to như một dinh thự. Cậu khẽ nhấn chuông ,không có ai ra ,lần hai vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ anh mệt quá không ra mở được định về thì tiếng kót két vang lên.
- Kuroko?
Midorima mở cửa với cơ thể mệt mỏi ,thân hình cao ráo giờ đã khom người một chút. Mặc áo thun màu trắng ướt đẫm mồ hôi ,trán còn dán miếng hạ sốt nhưng có vẻ không mấy khả quan. Cậu bị lo lắng bởi dáng vẻ của anh liền tiến đến dìu anh vào lại trong nhà.
- Midorima-kun, ba mẹ cậu đâu rồi?
- Họ hôm nay phải đi trực rồi ,em gái tôi thì được gửi đến nhà ngoại.
Cậu dìu Midorima ngồi xuống cái ghế sofa ,vội kiếm cây đo nhiệt. Theo lời chỉ của anh cậu đã nhanh đã tìm thấy, cậu đo nhiệt xong nhìn mà hoảng. Sốt 39° ,có mà giết người à ,đã vậy lại còn ở nhà một mình nữa. Cậu định gọi bác sĩ thì anh lại ngăn cản sợ ba mẹ anh lại lo.
- chỉ là bệnh thôi mà ,ngủ cái là hết thôi.
Lúc này cậu có cảm giác như cậu và anh đã hoán đổi cho nhau vậy. Cậu giận nhưng đâu làm gì được,thôi thì ở lại giúp anh hạ sốt đi để cậu yên tâm.
- phòng của cậu ở đâu?
- trên lầu phòng cuối hàng lang.
- giờ cậu về phòng đi ,để tớ mang thau nước lên cho.
Midorima hiện trong người rất mệt nên không suy nghĩ nhiều chỉ nhướng chân mày cái rồi lên với chiếc giường thân yêu. Cậu đứng dậy đi lấy nước ấm rồi mang lên ,mở cửa thấy anh yên vị nằm trên giường, mắt nhắm nghiền mặt thì đỏ ửng vì nóng. Cậu đến đặt thau xuống, cởi áo khoác đồng phục, thanh thoát giặt khăn rồi gấp lại ,gỡ miếng dán hạ sốt sau đó đặt khăn lên. Cậu ôn nhu nhìn hắn ,đứng dậy xuống bếp quyết định nấu cho anh bát cháo.
Sau khi cậu đóng cửa ,Midorima mở mắt. Cầm khăn ra khỏi trán ngồi dậy. Không hiểu sao lòng lại cứ như nở hoa ,tim thì đập rộn ràng. Không biết mặt đỏ do sốt hay thứ gì khác ,nhưng chỉ biết mặt giờ đã nóng hơn lúc nãy. Ba mẹ có ca trực là thật nhưng việc em gái anh ở nhà ngoại là dối. Con bé hiện giờ đang ngủ trong phòng ấy nhưng để tránh phiền phức nên anh nói vậy. Con bé nó rất ham ngủ lắm đó nên việc nó ngủ từ sáng đến tối là điều hiển nhiên rồi nên anh không cần phải để tâm chi cho mệt.
Kuroko dưới bếp đang rất chật vật khi nấu cháo, chỉ mỗi việc cắt hành vậy mà cũng bị đứt tay. Ừ thì ngoài việc luộc trứng ra thì cậu còn biết nấu gì khác? Năm 3 hồi cấp 3, không biết bằng phép thần kì nào đó mà Momoi lại hay đến nhà Kuroko. Để không phải làm khổ người ta thì cậu đã nhờ đến Kagami dạy vài món ăn cơ bản. Sau một lúc thì cậu đã xong ,kèm theo đó là ba nhát dao ở ngón tay. Cậu cẩn thận dọn bếp cho sạch ,rồi lấy cháo và thuốc với ly nước mang lên cho Midorima.
Cửa vừa mở anh liền quay về hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đặt khay lên bàn ,cuối người xuống lấy giặt tiếp. Cứ như thế đến khi mặt Midorima bớt đỏ hơn hồi nãy. Nhân lúc bát cháo còn hơi ấm ấm ,cậu liền gọi anh dậy ăn.
- Midorima-kun,dậy ăn chút cháo đi.
- Ừ.
Kuroko đỡ anh ngồi dậy ,đưa cho anh bát cháo. Nhưng mãi không động vào thìa.
- Cậu vẫn mệt sao?
- ừm ,phiền cậu rồi.
- không sao đâu ,chỉ là việc nhỏ thôi.
Cầm lấy bát ,vì không nóng hổi nữa nhưng vẫn còn ấm cậu múc thìa liền đưa lên cho anh. Bón cho anh từng chút một. Midorima cảm thấy ngại nhưng lại rất vui ,còn Kuroko vẫn tỉnh bơ như vậy. Cả hai phối hợp rất nhịp nhàng rất nhanh bát cháo đã gần hết. Khi gần hết bát thì tiếng mở cửa vang lên ,kèm theo đó là một tiếng con nít.
- Oni-chan thật không công bằng!! Sao anh lại được chị đẹp đút ăn như vậy?!
Ặc, Midorima thật không thể ngờ hôm nay tự dưng con em dậy bất ngờ như vậy, thật xấu hổ khi vừa nãy anh mày đã dối mi đang ở nhà ngoại. Kuroko vẫn còn đang sốc khi bị một đứa con nít nói mình là chị đẹp?
- Mayu?! Em dậy từ khi nào vậy?!
- vừa lúc nãy ,em sẽ nói với mẹ là anh đã có bạn gái!!
- từ từ đã ,nay anh ốm ,bạn anh đến nhà thăm thôi với lại người ta là con trai đấy!! Mau đến xin lỗi anh đi!!
Sau một hồi giằn co thì Mayu đã chịu xin lỗi và hiểu ra vấn đề. Cô bé 3 tuổi mũm mĩm thoả mãn ngồi trên đùi Kuroko , Midorima ngồi trên giường uống thuốc nhìn đứa em gái đang tận hưởng. Tự dưng anh lại ước bản thân mình được là con nít ấy nhể?
----------------------------------------------
Rua: OMG!! Tui thật sự rất vui khi thấy được thứ này!! Quả là một món quà năm mới tuyệt vời!!
Rua: Chúc các bạn sang năm mới vui vẻ nhó:3❤️ à , chúc cả anh chị năm mới vui vẻ❤️❤️
Rua: cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn suốt tháng 12, mình thật không nghĩ rằng cái fic của mình lại được chú ý nhiều như vậy ,mình cứ tưởng bộ Anime này gần như chìm vào quên lãng rồi ấy chứ.
Rua: nhưng không sao, chú Midorima đang có tiến triển rất tốt:)) còn những người khác thì mới chỉ là những cừu non bước vào một cảm xúc mới thoaii.
Rua: còn kết như nào ấy hả? Báo trước là nó sẽ rất là lãng xẹt;-;... Nhưng yên tâm là kết rất có hậu ,giờ thì chúc mọi người ăn tết vui vẻ.
Violet: không biết có ai như nó không ,sáng nay nó còn vách cặp đi học ấy ,dù nay nhà trường cho nghỉ 7-7 //nói nhỏ//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com