Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] MidoKuro

     Kuroko gặp Midorima vào một ngày mưa đầu hạ. Cậu vì cái gì đó đang đứng giữa cơn mưa tầm tã mà không có ô, cũng không có di chuyển nửa bước, cứ vậy đứng lặng người. Ngỡ hắn sẽ không thấy, ai ngờ lại là một câu hỏi han:

"Này! Không sao chứ? Không phải tôi quan tâm cậu mà là do thấy cậu đáng thương thôi."

"Cậu... Nhìn thấy tớ?"

     Haha, lúc nó mặt Midorima biểu tình căng thẳng lắm ấy. Như kiểu gặp ma giữa ban ngày a. Nhưng đi kèm với câu nói đó là chiếc ô đã được đưa lại để che đi thân thể ướt sũng.

"Hình như hôm đó là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy?"

     Midorima sẽ không bao giờ nói cho Kuroko biết bọn họ từng học cùng lớp mẫu giáo. Hôm đó Midorima đang ngồi cô đơn trên chiếc xích đu đung đưa qua lại, thần trí trống rỗng, ánh mắt xa xăm vô định, trên khuôn mặt đầy nét phiền muộn, chất chứa tâm sự. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên bên tai hắn:

"Xin chào! Tớ là Kuroko Tetsuya lớp hoa tuylip như cậu! Chúng ta chưa từng nói chuyện, có thể làm quen không?"

     Hắn giật mình ngó nghiêng xung quanh, không có ai mà? Ở trường mẫu giáo cũng có ma hả?! Mà âm giọng vang lên lần nữa khiến một đứa trẻ "hiện ra". Mái tóc màu lam óng ả, đôi mắt đồng màu trong vắt trông thật thuần khiết, thật xinh đẹp. Cậu như thiên thần hạ phàm đến trước mặt hắn, lúc này lại vừa hay có cơn gió lướt ngang qua, mấy tán lá kêu loạt soạt, lại có vài chiếc theo gió bay đến nơi nào đó trong sân trường.

"AAA!!! Cậu từ đâu chui ra hả!!!! G...Giả thần giả quỷ cái gì chứ!!!"

"Cậu phản ứng mạnh ghê..."

"Cái cậu kì cục này!!! Xuất hiện bình thường chút đi!!!"

"A... Cái đó không thể..."

"Tại sao?"

"Tớ không biết... Chỉ là mọi người không cảm nhận được sự hiện hiện của tớ..."

     Không hiểu sao lúc đó Midorima thấy có chút thương cảm cho cậu nhóc đó. Một người còn sống, còn tồn tại nhưng không ai cảm nhận được. Cứ như cậu ta đã không còn trên cõi đời này nữa...

"Cậu không có bạn bè gì cả?"

"Cậu cũng không có đấy thôi?"

"Kuroko!!!!! Thú vui của cậu là chọc ghẹo người khác à?!"

"Cậu vẫn chưa cho tớ biết tên..."

"Tên tôi là Midorima Shintarou"

"Midorima... Midorima... Midorima - kun! Vậy từ giờ tớ với cậu là bạn!"

"Này, tôi đã đồng ý đâu?!"

"Không cần biết!"

"OI!!!"

     Midorima lúc đó cơ hồ là chưa có mang theo vật may mắn gì đó, cũng chưa từng nghe Oha Asa mỗi sáng, cũng chẳng tin vào ba cái tử vi vớ vẩn kia. Nhưng từ lúc Kuroko xuất hiện giới thiệu cho hắn ba cái thứ "linh tinh không đáng để ý tới" này, hắn liền ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng mang theo vật may mắn cho cả Bảo Bình và Cự Giải. Mà đứa trẻ giới thiệu cho Midorima đã chơi chán cái Oha Asa gì đó và vứt một xó rồi, không thèm ngó ngàng tới nữa.

     Cái ngày Kuroko thông báo cậu phải chuyển trường vì công việc của cha, hắn đã suýt khóc, giãy nảy lên mà đòi giữ cậu lại. Nhưng kiềm chế, dặn dò đủ kiểu trời trăng mây biển xong, lại nuốt ngược nước mắt vào trong mà tiễn Kuroko đi. Từ đó đến nay không còn gặp lại nữa... Ngày hôm đó Midorima bày ra biểu tình như vậy vì Kuroko đã quên hắn. Thật buồn...

     Lên cao trung, hai người cùng vào Teiko, cùng vào câu lạc bộ bóng rổ, Kuroko lại gặp được những người bạn mới, dần dần hắn không còn là quan trọng nhất như thuở nhỏ nữa.

     Gặp được Aomine - kun, Kuroko rất vui mừng, lại ngạc nhiên khi cậu có thể nhìn thấy mình từ lần gặp đầu tiên như Midorima - kun! Cậu ấy thật đặc biệt!!!!

     Vào một ngày mùa đông, Midorima cùng Kuroko sánh bước về nhà, hắn mới biết "người bạn nhỏ" này sống rất cẩu thả. Không phải kiểu nhà cửa bề bộn dơ dáy, cũng không phải tủ quần áo,  giường ngủ không gấp cẩn thận, mà là chế độ ăn uống vô cùng tùy tiện! Trong tủ lạnh, ngoại trừ một tá trứng và rau xanh để luộc ăn dần thì còn có mì gói, mì ly các kiểu thì chẳng còn gì khác. Thịt còn không có nổi một đĩa. Vậy mà cậu ta còn tự hào khoe không ai luộc trứng giỏi bằng nữa! Được rồi, hiểu lí do cậu ta gầy như vậy rồi đấy...

     Thế là để quản lí chế độ ăn thiếu dinh dưỡng này của Kuroko, Midorima rất tự nhiên mà khăn gói lên đường chuyển thẳng vào ở chung, và mẹ Midorima thì đồng ý vô điều kiện, còn thúc giục hắn mau mang con dâu về cho bà khiến Midorima vô cùng bất lực. Mama đại nhân vội vàng cái gì chứ?!

    Mà sao có thể trách mama đại nhân. Kuroko vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn nghe lời lại dịu dàng nết na không thua con gái ở điểm nào hết. Trừ vấn đề giới tính ra thì miễn bàn! Mang Kuroko về rồi mama đại nhân có thể có người uống trà chiều cùng, cũng có người phụ giúp công việc, quân sư về vấn đề người làm cho. Ôi! Đứa trẻ này sao lại tài sắc vẹn toàn như vậy chứ!!!

     Và từ đó, tsunderima chuyển vào nhà Kuroko sống, một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng có cơm có thịt có rau ăn uống đầy đủ khiến cậu không biết nên mừng hay nên khóc. Cái tên này nấu ngon thật nhưng bữa nào cũng nhồi cậu hai bát cơm, không cho kén ăn, không cho bỏ lại cái gì khiến cậu hôm nào cũng no gần chết, hình như còn lên kí? Rồi còn mập lên nữa? Mà tên nào đó nhồi cậu ăn kia thì vô cùng vui vẻ. Thật tức chết!

     Mà cái quan trọng hơn, trong những ngày ở chung này, dần dần có một thứ gì đó nảy nở trong tim Kuroko. Một thứ cảm xúc không tên đã bén rễ, đâm chồi chờ ngày xuân để cho ra những chồi non xinh đẹp nhất. Kuroko không biết rốt cục đây là cảm xúc gì nên tìm đến cô quản lí Momoi Satsuki. Mà cô nàng nghe xong biểu tình phức tạp nhìn Kuroko khiến cậu sởn tóc gáy, không biết nên nói gì tiếp.

"Cậu yêu Shintarou - kun rồi Tetsu - kun a..."

"Yêu?"

     Momoi thở dài một hơi. Cậu cứ như một tờ giấy trắng vậy. Chẳng nhẽ cậu trước giờ chưa từng nảy sinh cảm giác này với ai hay sao vậy!!!!

"Ừm, là yêu đó! Cậu có phải mỗi khi ở gần cậu ấy đều là tim đập nhanh, thần trí mơ hồ, lại vô thức vui vẻ?"

"Hình như là có...?"

"Còn nữa, có phải khi cậu ấy tiếp xúc gần hay thân mật với người khác, cậu sẽ thấy khó chịu?

"Hình như cũng... có?"

"Vậy đó Tetsu - kun, cậu nói với cậu ấy đi, nói với tên tsundere đó là cậu thích cậu ta!"

"Nhưng tớ sợ... sợ tớ với cậu ấy không thể như bây giờ nữa..."

"Nhưng nếu cậu ấy cũng thích cậu?"

"Tớ..."

"Tetsu - kun... Tình yêu là 50/50. Nếu cậu không nói ra bây giờ, đến một lúc nào đó cậu sẽ hối hận. Tetsu - kun a, cậu phải dũng cảm lên nào. Nếu Midorima cũng thích cậu thì sao?"

"Cảm ơn Momoi - san, tớ hiểu rồi, tớ sẽ nói với cậu ấy. Mà ngày nào thì được nhỉ..."

"Chẳng phải sắp valentine rồi sao?! Tớ giúp Tetsu - kun làm chocolate tặng cậu ấy nhé!

"Cảm ơn Momoi - san!"

     Kuroko không hề hay biết, mới hôm qua thôi Midorima đã tìm đến Momoi xin ý kiến cho chuyện tình gà bông này... Rất lâu sau Kuroko mới được nghe Momoi kể lại.

"Cả hai cậu đều là đồ ngốc... Haizzza, khổ thân tớ cứ phải đi quân sư cho người khác..."

     Mà một màn nói cười vui vẻ của hai người đã bị Midorima tình cờ bắt gặp và xem hết một lượt từ đầu đến cuối. Sắc mặt Midorima trầm xuống, tâm tình cũng chuyển biến xấu, chắ chắn là tỉ lệ nghịch với tâm trạng Kuroko trong đó.

     Liền mấy ngày sau đó, Kuroko và Momoi dính nhau như sam, tan học cùng đi, tối muộn mới về, còn thường bảo hắn ở nhà ăn cơm không cần để phần, mình có việc ăn ở ngoài rồi. Chưa hết, hai người một xanh một hồng ở câu lạc bộ cứ rì rì rầm rầm thần thần bí bí với nhau khiến Midorima thực chán ghét, vô cùng không vui. Vì cái gì tự nhiên thân thiết như thế?! Lại cứ giả bộ như đang yêu đương thế kia?! Chả lẽ... thật sự là...

- Shintarou không cần bận tâm đâu, hai người đó không có gì với nhau hết, quay lại luyện tập đi. - Akashi thình lình ở đâu nhảy ra khiến Midorima rợn người. Tên đầu đỏ đó như kiểu chui trong não người khác vậy á, cái quái gì cũng biết là sao!!!!

"Neh, lại tập với Kise đi Midorima, tôi phải đi vệ sinh một tí."

"Yo Midorimacchi dạo này hình như tâm tình không đúng lắm nha. Dễ quạo hơn bình thường?"

"Kise, đừng có lúc nào cũng nhiều lời, tôi vẫn bình thường, chả liên quan gì tới cậu."

"Đồ tsundere! Tsunderima!!!"

"Kise!!!!!"

"Shintarou, Ryouta, hai cậu muốn chạy 50 vòng quanh trường?"

"......"

"Cứ phải để nói nhiều..."

"Mido - chin và Kise - chin thật ngu ngốc..."

     Đêm cuối cùng trước valentine, Midorima thấy Kuroko kì cạch làm chocolate, không thèm để ý đến hắn khiến hắn vô thức lo lắng. Dù Akashi đã nói đừng bận tâm nhưng cứ thế này thì không lo lắng kiểu gì?! Người mình thích đang kì cạch tự tay làm chocolate cho ai đó kia kìa?!!!!

"Midorima - kun, ngày mai tớ định tỏ tình với người tớ thích, cậu nghĩ người ta có đồng ý không?"

     Midorima đứng hình. Thứ hắn vừa nghe như sét đánh giữa trời quang. Vậy là không còn cơ hội nữa sao? Hắn đau lòng trả lời, vẫn cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh nhất của mình đáp lời, chỉ mình hắn biết bây giờ bản thân đang đau khổ thế nào, tuyệt vọng ra sao...

"Chắc chắn sẽ đồng ý. Cứ là chính mình là được..."

"Thật chứ?!"

"Ừ, thật..."

"AAA, yêu Midorima - kun quá à!!!!"

"Này, câu đó phải dành cho người cậu thích!"

"A... Vậy à?"

"Chứ chả lẽ bây giờ gặp cô gái nào cậu cũng bảo yêu người ta à!!!"

"A, sao cậu nghĩ người đó là con gái chứ?"

"Chứ chả lẽ lại là con trai?"

"Vậy Midorima có người mình thích chưa a?"

"Chưa có..."

"A, vậy thì tốt..."

"Sao, nói gì đấy?!"

"Không có gì, khuya rồi, tớ đi ngủ đây! Midorima ngủ ngon!"

"Ừ, ngủ ngon..." 

"Kuroko..."

     Âm giọng hắn thật nhỏ, Kuroko không hề hay biết có một ánh mắt lưu luyến đang buồn rầu nhìn mình, tựa như vừa mất đi món trân bảo quý giá.

     Sáng hôm sau, Kuroko dậy thật sớm, ngay lập tức háo hức đi tìm Midorima. Tuy hồi hộp nhưng Kuroko đã hạ quyết tâm rồi, mà một khi đã quyết, Kuroko sẽ làm cho bằng được.

- Midorima - kun chào buổi sáng! - Kuroko vui vẻ bất thường chạy đến chào buổi sáng, với bộ đồng phục và mái tóc đã được chải gọn gàng. Midorima có chút ngạc nhiên, bình thường luôn là thấy Kuroko một cái đầu tổ quạ vào buổi sáng ngáp ngắn ngáp dài trong bộ đồ ngủ chào buổi sáng với hắn trông phi thường đáng yêu.

- Ừm, chào buổi sáng. Háo hức quá nên dậy sớm à? - Midorima có chút hối hận. Nếu không thì còn gì khác nữa sao?

- Ưm, đúng rồi. Midorima - kun nấu bữa sáng xong chưa vậy? - Kuroko tò mò hỏi, cái bụng bắt đầu biểu tình đòi ăn. Hình như gần đây sức ăn của mình lớn hơn rồi?

- Xong rồi đây, ngồi vào bàn đi. - Midorima chuẩn chỉnh mang đồ ăn ra, cả hai nhanh chóng xử lí, Kuroko còn suýt mắc nghẹn vì ăn quá nhanh. Nguyên do thì là háo hức quá. Midorima phải cạn ngôn trước Kuroko của ngày hôm nay...

     Ăn sáng xong xuôi, khi cả hai chuẩn bị ra khỏi cửa, Kuroko mới nắm một góc tay áo nhỏ của Midorima thỏ thẻ:

- Midorima - kun, cậu quên cái này này!

- Cái gì? A?! - Kuroko nhanh như cắt lấy chocolate ra đưa đến trước mặt Midorima.

- Midorima - kun, tớ thích cậu! Cái này là làm cho cậu! - Kuroko mặt hơi ửng đỏ nói nhanh rồi dúi vào lòng hắn rồi quay mặt đi. Thật sự là ngại muốn chết rồi!

     Midorima não bộ triệt để ngừng hoạt động, CPU nóng đến bốc cháy, hệ thống máy chủ đang kêu gào thảm thiết trước lượng thông tin cực đại vừa nghe. Kuroko thích hắn. Làm chocolate cho hắn ngày valentine.

- Kuroko... Cậu là thích tôi thật sao? - Hắn kích động hỏi lại, nếu nhận được lời khẳng định sẽ ngay lập tức nhào tới ôm cậu vào lòng.

- Ừm, là thật. Thích cậu từ lâu rồi... - Kuroko xấu hổ giải thích, cả thân thể nóng lên, đỏ ửng thành trái cà chua chín.

     Midorima nhào tới ôm Kuroko, hắn níu giữ thật chặt, mải miết không buông, cứ như vậy thật lâu, mà Kuroko lúc này đang rất hoang mang không hiểu này là có ý gì, liền sốt ruột hỏi Midorima.

- Thích... Thích cậu từ lâu lắm rồi... Rất thích cậu... - Midorima khẳng định, thời gian như chậm lại. Giữa tháng hai buốt giá, hai người ôm nhau ấm áp mà hôn. Nụ hôn đầu của cả hai đầy vụng về nhưng không kém phần ngọt ngào. Hai người họ cứ quân lấy nhau như vậy, triền miên dây dưa không dứt. Dần dần, nụ hôn cuồng nhiệt hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn... Hôm đó, hai người không đi học... Còn họ làm cái gì thì... ai mà biết?!

---------------------Trong khi đó, ở Kaijo----------------------------

- Akashicchi!!! Hôm nay không thấy Kurokocchi với Midorimacchi đi học a!

- Kệ đi kệ đi. Tetsuya với Shintarou có việc riêng ấy mà. - Akashi nhàn nhạt đáp lời không mấy quan tâm. Biết ngay mọi thứ sẽ thành thế này mà.

- Ài, kệ đi kệ đi. Nghỉ một buổi cũng đâu có sao! - Momoi vui vẻ trả lời. Chắc chắn là biết rõ ràng hai con người kia đang làm gì.

- Bắt đầu luyện tập đi! Hôm nay cho hai bọn hộ nghỉ một hôm. - Akashi đơn phương tuyên bố, cũng nào có ai ý kiến gì. Midorima là thanh niên nghiêm túc, Kuroko sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

-----------Q&A------------------------------------------------

Au: Nè, vậy sau đó thế nào?

Kuroko: Sau đó á? Thì đương nhiên là làm công tác phát sinh giao tử rồi.

Au: A hả??? Gì???

Midorima: Đại khái là bọn tôi đã lên giường nằm rồi thao tác giống trong sách sinh học ấy. Kuroko trông rất đáng yêu.

Au: À.............Vậy cảm giác khi đó thế nào?

Kuroko: Đau.... Rất đau... Dậy rồi vẫn đau... Ngày hôm sau vẫn âm ỉ đau!!! - Bé Đen bất mãn

Midorima: Rất thoải mái, tôi muốn nữa.

Kuroko: Cầm thú! Tớ xin trịnh trọng từ chối. Cậu trở về phòng cậu đi ha.

Midorima: Hơ... Không a... Cậu nằm mơ tôi mới về!

Một góc nào đó....

Kise: Không ngờ được Midorimacchi lại là con người như vậy!

Kagami: Hờ, lúc nghe cậu ấy bảo làm rồi tôi đã sốc nặng luôn ấy... - Bakagami biểu tình phức tạp - ing.

Akashi:.... Không có gì bất ngờ, tớ biết trước rồi.

Aomine: Đến bây giờ tớ vẫn không tin được sự thật này... Tetsu đã.... - Ahomine gương mặt âm trầm như mất sổ gạo, vô cùng đau khộ nhìn Kuroko...

Hyuga: Tôi muốn đấm chết tên đầu xanh kia.........

Kiyoshi: Nào, bình tĩnh, Kuroko trưởng thành rồi.

Momoi: Nhưng lúc hai người phát sinh giao tử thì cậu ấy chưa có đủ tuổi a~

Riko: Hay là đi báo án quách cho rồi... Từ ngày hai đứa nó yêu nhau, tần suất Kuroko vắng mặt tăng lên đáng kể!

Izuki: Hay là vậy đi ha...

Mitobe: Mọi người căng thẳng qua... Thật....

Furihata: đáng sợ....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com