Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II.1. Sapphire - Lam Ngọc | DoKyu

Sau khi trở về từ Trái đất, Jaehyuk nhận thấy rõ rằng Kim cương của mình không còn vui vẻ được như trước nữa.

Vốn đã dự tính được chuyện này từ trước, nên Jaehyuk cũng định cho Junkyu thời gian ở một mình để tự suy ngẫm về bản thân. Nhưng mà thời điểm hiện tại thật sự không quá phù hợp cho việc dành mấy chục năm để buồn rầu. Junkyu vừa trốn Homeworld đến Trái đất chơi vài ngày liền, nếu chuyện này mà lọt vào tai Kim cương Đỏ, chắc chắn hắn sẽ không chịu để im.

Sau khi đóng cửa cho Junkyu chợp mắt nghỉ trưa, Jaehyuk đứng bên ngoài Cung điện để suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề nhức nhối mà mình đang gặp phải. Ngay lúc còn đang vò đầu bứt tai, bỗng em thấy được dáng hình quen thuộc của một đá quý màu xanh ở xa xa, theo sau là ba đá quý khác đỏ chói. Nhận ra người đằng trước rất có thể là người quen, Jaehyuk vô thức bước ra ngoài khuôn viên Cung điện Trắng để thuận tiện quan sát.

Ấy vậy mà lại là người quen thật.

Là Sapphire cùng ba tuỳ tùng Ruby nhỏ của mình. Nhưng cũng không phải là Sapphire bình thường. Là Doyoung, Sapphire mà Junkyu thích nhất.

Gặp được Sapphire cứ như vớ phải cái phao cứu sinh, Jaehyuk vội vàng chạy tới cả chục bước, gọi to "Sapphire, người đi đâu vậy?"

Sapphire đang ngắm mấy bông hoa thủy tinh bên đường, nghe tiếng Ngọc trai gọi thì ngoảnh mặt lại, bình tĩnh tiến tới cạnh người đang hớt hải gọi tên mình. Jaehyuk đến được trước mặt Sapphire, chào nhẹ một cái thật kính cẩn, "Không biết bây giờ Sapphire có bận gì không?"

Sapphire lắc nhẹ đầu, bảo "Không bận gì cả."

Jaehyuk như mở cờ trong bụng, định mở miệng nói "Thế-"

"Cái gì? Kim cương đang tâm trạng không tốt? Tại sao?"

Jaehyuk còn chưa nói ra được câu gì, nhưng đã bị Sapphire đi trước một bước, nhất thời đơ người đến choáng váng. Sapphire có năng lực tiên tri thì Jaehyuk đã thấy từ lâu. Nhưng trước giờ em chỉ nhìn Doyoung nói chuyện với Junkyu, chứ chưa bao giờ thật sự nói chuyện cùng. Mà ở bên Kim cương là thế, đâu ai dám mạo phạm mà ngắt lời người? Thế nên đến Jaehyuk cũng không biết Doyoung có thói quen nói chuyện trước cả khi người khác kịp mở miệng, bèn cong môi cười gượng gạo.

"Vì-"

"Kim cương đến Trái đất? Từ lúc nào?"

Jaehyuk chớp chớp mắt, nhìn Sapphire chăm chú. Một lần bị ngắt lời thì còn hơi bỡ ngỡ mà cười gượng, chứ đến hai lần thì thật sự không thể nào cười nổi nữa rồi. Jaehyuk định bụng sẽ chờ xem rốt cuộc người này có định nói thêm gì nữa hay không, quyết tâm mím chặt môi, không hé răng nửa lời. Nhưng chớp mắt nhìn Doyoung đến ba mươi giây liền mà người kia vẫn chưa nói gì thêm, Jaehyuk đành giương cờ chịu thua, nuốt nước miếng xuống, mở miệng "Từ-"

"Ta hiểu rồi. Ngươi không cần giải thích nữa. Để ta gặp mặt Kim cương."

Mặc dù quá trình có hơi kỳ lạ, nhưng hình như kết quả cũng là thành công rồi, phải không?

Jaehyuk dẫn Doyoung đến trước cửa sảnh lớn, rồi lại cua vào hành lang bên hông. Khi đã ở trước gian phòng nghỉ của Junkyu rồi, Jaehyuk mới ở bên ngoài gõ nhẹ mấy cái vào cửa, thông báo cho ngài rằng có khách đến thăm.

"Kim cương, là Sapphire ạ."

Nói rồi Jaehyuk lùi người ra vài bước, nghiêm chỉnh chờ đợi Junkyu đáp lời. Nhưng mà hôm nay Jaehyuk lựa thời điểm cũng thật không đúng. Kim cương vốn đang buồn rầu, nên sẽ rất khó nói chuyện. Lại còn đang nghỉ trưa, đương nhiên sẽ không muốn rời khỏi mộng đẹp trên giường. Jaehyuk nhận ra mình đã quá hấp tấp khi mời Sapphire đến đây giờ này khi đứng mòn chân bên ngoài hành lang đến năm phút, mà vẫn không thấy động tĩnh gì của Kim cương. Lúc này Jaehyuk mới quay sang cười với Doyoung, nói:

"Có vẻ như Kim cương đã nghỉ ngơi rồi. Hay người đợi vài tiếng nữa hẵng quay lại nhé?"

Doyoung không gật đầu, cũng không thèm lắc, quay sang nhìn đăm đăm vào người Jaehyuk. Nói là nhìn đăm đăm, nhưng Jaehyuk lại chẳng có cảm giác Doyoung đang để tâm đến mình lắm. Ánh mắt Sapphire lúc nào cũng tỏ ra vô định, như thể luôn đang trong trạng thái ngoại cảm của mình. Nhưng lần này, thì Jaehyuk biết Doyoung đang nhìn tới tương lai thật, bởi mất thật lâu sau, em nghe Doyoung nói:

"Đừng lo. Kim cương sẽ sớm mở cửa cho ta thôi."

Lời vừa dứt, cánh cửa trong phòng của Junkyu đã được mở toang, để lộ ra không gian riêng mà Kim cương đang ngồi. Căn phòng nghỉ của Kim cương Trắng được trang trí toàn bộ bằng pha lê trong suốt, bao bọc khắp các tường, cột, lẫn trần. Nội thất được sử dụng loại sứ ánh sắc cầu vồng lấp lánh, riêng khung giường thì được tạo thành bởi một trăm phần trăm là kim cương. Junkyu đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc lụa, bên cạnh là một ô cửa sổ lớn, dẫn thẳng đến hồ bán nguyệt ở vườn trong của Cung điện.

Junkyu phẩy tay mở cửa xong thì ngó ra nhìn Jaehyuk và Sapphire vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, nói vọng ra: "Doyoung, vào đi em."

Không làm phiền hai người nói chuyện riêng tư nữa, Jaehyuk biết ý lui ra sau, lôi theo cả mấy tên Ruby vẫn lẽo đẽo theo Sapphire từ nãy đến giờ ra bên ngoài, từ từ đóng cửa lại.

Doyoung được cho phép rồi thì từ tốn bước vào bên trong, thoải mái ngồi xuống ghế sofa phía đối diện Junkyu. Lần nào đến đây cũng thế, Doyoung luôn sẽ được đối xử như chủ nhà, chẳng bao giờ phải hỏi xem ý kiến của Kim cương như thế nào, có muốn mình đứng hay là không.

"Ngọc trai bảo rằng có khả năng người không cho thần vào."

Junkyu cười nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của Doyoung, sau đó lại quay mặt ra cửa sổ. "Ta cũng không định đón khách ngày hôm nay. Nhưng nếu vậy thì sẽ bỏ lỡ sự kiện ngàn năm có một này mất."

Junkyu vẫn chưa có tâm trạng, nhưng thấy Doyoung có lòng đến thăm mình ngày hôm nay, nên cũng muốn dùng chút thành ý ra để báo đáp. Thấy quang cảnh ngoài vườn có vẻ tốt, Junkyu ngay lập tức đứng dậy, đưa tay muốn nắm lấy tay Doyoung, rồi dẫn em ra sau vườn ngắm cảnh.

"Doyoungie biết sự kiện ngàn năm có một mà ta nói đến là gì không?"

Junkyu nhảy qua một viên đá to, ngoảnh đầu lại hỏi Sapphire ở sau mình. Doyoung lạnh lùng hỏi: "Gì vậy ạ?"

"Không ngờ có ngày ta thấy Doyoung chủ động đến thăm ta như thế này? Nên hôm nay ắt hẳn là một sự kiện lịch sử."

Doyoung bước từng bước nhỏ theo sau lưng Kim cương, nhìn vào tà áo lấp lánh của ngài mà đáp lời: "Nghe nói Kim cương đang không vui?"

Junkyu thở dài. "Ta đến Trái đất một thời gian để quan sát Hợp chất, ai ngờ lại có trải nghiệm không mấy tốt đẹp."

Đến được căn chòi nhỏ được đặt giữa hồ, Junkyu mới thả tay Doyoung ra, để em ngồi xuống ghế cạnh bàn cờ đã được bày sẵn. Junkyu cũng thoải mái bước tới chiếc ghế ở phía đối diện, bắt đầu sắp xếp lại các quân cờ.

"Hợp chất không thú vị như người tưởng tượng sao?"

"Không phải là không thú vị bằng, mà là quá sức thú vị. Thú vị đến nỗi làm ta quên đi luôn cả mục đích ban đầu của mình."

Ở Homeworld cũng có vài Hợp chất kiểu đấy, nhưng vì Homeworld có lệnh cấm hợp thể, nên tất cả các hành vi trên đều bị phạt ngay khi Hợp chất vừa được hình thành. Cả Doyoung lẫn Junkyu trước đây cũng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt, nên tò mò là điều có thể xảy ra.

Doyoung không nén nổi hiếu kỳ, vừa đưa tay đi nước cờ thứ hai sau nước cờ của Junkyu, vừa hỏi: "Bọn chúng như thế nào?"

"Rất mạnh mẽ, rất hoàn thiện. Ta cứ nghĩ Hợp chất sẽ què quặt lắm. Nhưng trên thực tế, khả năng của cậu ấy lại cực kỳ đáng gờm."

Doyoung gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt chơi cờ. "Sẽ có năng lực mới, hay năng lực cũ nhưng siêu phàm hơn?"

"Ban đầu ta nghĩ là kiểu một, nhưng sau này mới phát hiện ra là kiểu hai. Em có tin rằng cậu ấy có thể điều khiển được điện từ không? Trong khi năng lực gốc của Peridot chỉ là điều khiển máy móc."

Doyoung vốn ít khi bày ra quá nhiều biểu cảm, nhưng nghe xong câu này thì sáng mắt. "Lợi hại đến thế sao?"

Junkyu gật đầu. "Vậy nên ta đã nghĩ nếu ta và cậu ấy..."

"Không được, Kim cương."

Junkyu ngẩng đầu, nhíu mày. Sapphire vốn không phải kiểu Gem tuỳ tiện như thế này, nhưng hôm nay còn có gan dám ngắt lời Kim cương.

Doyoung lại nói tiếp "Đừng nói chuyện đó ở đây, rất không an toàn."

Junkyu nghe vậy thì bật cười sảng khoái. "Không an toàn? Ý em là sao? Đây là Cung điện của ta mà?"

"Dẫu vậy..."

"Dẫu vậy," Junkyu cũng ít khi có thể chặn họng được Doyoung, có lẽ vì em luôn biết được lúc nào thì ngài có dự định nói, nhưng không hiểu sao bây giờ lại làm được. Ngài vốn định nói với Doyoung về mọi chuyện đã xảy ra ở Trái Đất, nhưng nghe em bảo nên cẩn thận, thế là ngài cũng đổi ý ngay, đành nói sang chuyện khác:

"Em thử tưởng tượng xem, nếu năng lực tiên tri của em được khuếch đại lên thì sẽ như thế nào?"

Doyoung trầm ngâm một lúc, vừa vì muốn nhìn thật kỹ bàn cờ trước mặt, vừa muốn đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Đến khi sắp xếp xong xuôi suy nghĩ trong đầu rồi, Doyoung mới vừa đưa tay ra đi một nước cờ mới, vừa từ tốn trình bày:

"Hiện giờ thần chỉ có thể nhìn thấy được một khả năng sẽ dễ xảy ra nhất, trong một thời điểm, và chỉ nhìn thấy những gì bản thân mình sẽ trải qua. Khi hợp thể với các Sapphire khác thì thấy được vài chục triệu ảo ảnh tương lai, nhưng vẫn bị hạn chế bởi tầm nhìn của một người. Nếu có hợp chất mạnh hơn nữa, chắc chắn người đó có thể nhìn thấy được cả việc mà bản thân mình không thể trải qua. Nhìn thấy tương lai của người khác, nơi không có sự xuất hiện của mình."

Junkyu chăm chú nghe Doyoung nói một tràn, nhận thấy lúc nói ra những lời trên, thật sự Doyoung đã có chút vui vẻ khi nghĩ về giả thuyết của mình. Gem ở Homeworld khác với Hợp chất mà Junkyu gặp ở Trái đất, phải bị bao bọc bởi những thứ luật lệ hà khắc đến nghẹt thở, vô lý đến không thể tin. Mà Doyoung lại là người chưa bao giờ biết cảnh sa chân vào bùn, luôn nghiêm chỉnh, luôn trong sáng, tinh khiết, nên Junkyu không muốn em hứng thú với vấn đề này nhiều như bản thân. Vì thế, khi Junkyu nhìn thật kỹ lại vào khuôn mặt anh tú của Doyoung lúc em dứt lời, ngài gật nhẹ đầu, nói:

"Nhưng vì năng lực của Doyoung mạnh mẽ và chính xác hơn những Sapphire khác, nên ta nghĩ điều đó cũng không cần thiết lắm. Nhỉ?"

Junkyu nói xong rồi nhìn vào bàn cờ một lúc, phát hiện ra Doyoung đã chiếu tướng mình từ khi nào chẳng hay. Thế là ngài buông cờ, ngẩng mặt lên nhìn em, cười hiền một cái.

"Cảm ơn em hôm nay, Doyoung. Nhờ em mà tâm trạng của ta đã tốt hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com