Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III.1. Ruby - Hồng Ngọc | Kyusahi

Asahi không nghĩ rằng mình đang tỉnh táo.

Cậu đang đứng cạnh ngai kim cương trắng, có Kim cương cao quý đang ngồi chống tay lên cằm, ngắm nhìn mình từ đầu đến chân. Đôi khi nhìn lâu đến chán, ngài lại quay mặt sang, không nén nổi tiếng thở dài.

"Asahi, ngươi là của ai?"

"Thần là của Kim cương ạ."

"Tốt, tốt." Junkyu gật đầu khe khẽ.

Asahi nghe thấy câu trả lời từ miệng mình vang ra không có chút gì ngượng nghịu, nhưng cậu lại cảm giác nội dung câu nói phát ra có phần sai sai. Như là trước đây, nếu ai hỏi, cậu là người của ai, thì hình như cậu sẽ trả lời khác. Mặc dù bây giờ, có vắt óc ra để suy nghĩ kỹ đến mức nào đi chăng nữa, thì Asahi vẫn không thể nhớ nổi người đó là ai.

"Asahi bây giờ là người của ta rồi, hiểu không?" Junkyu buồn chán cầm tay lên cậu mà vuốt ve mấy cái, ánh mắt vô cảm nhưng hành động lại dịu dàng, làm Asahi không biết rằng ngài có đang thoải mái hay là không.

"Hi-kun, ta gọi ngươi như thế có được chứ?"

Asahi vô thức gật đầu, Junkyu lại nở một nụ cười hiền nhẹ nhàng, xoay người cậu lại, rồi kéo cậu xuống, đặt người cậu lên đùi mình.

"Hi-kun, màu trắng trông hợp với em."

Vừa nói, Junkyu vừa đưa mũi ngửi lấy mái tóc trắng của Asahi. Bỗng dưng Asahi thấy hơi lạ, tóc cậu luôn trắng như thế này đấy à? Nhìn vào tấm gương phản chiếu bên cạnh, Asahi quan sát thật kỹ gương mặt mình, mái tóc mình, cả viên ngọc trên tay của mình nữa. Đúng là trông rất đẹp, rất hợp, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai.

"Nhờ Kim cương mà thần có thể trở nên hoàn hảo như thế này."

Asahi tán thành, mặc dù cậu không chắc cái gọi là "nhờ Kim cương" là từ đâu mà ra. Chỉ là ở trong thâm tâm, cậu biết.

Asahi biết rằng Kim cương Trắng là người mạnh mẽ nhất trên cõi đời, quyền năng nhất, khỏe mạnh nhất, đôi khi là dịu dàng nhất nữa. Asahi biết rằng Junkyu là Kim cương Trắng, và cậu biết cả việc nhờ có Junkyu, mà cậu mới có thể tồn tại được đến tận bây giờ.

Nhưng cậu chỉ biết như vậy thôi, chứ còn lý do như thế nào, thì cậu cũng không chắc.

Junkyu hài lòng cong nhẹ môi cười, đặt cằm lên vai Asahi, thủ thỉ:

"Đừng gọi ta như vậy, nghe xa cách quá, gọi là anh đi."

"Anh ạ?"

"Anh Junkyu, gọi như vậy được không?"

Asahi không biết rằng mình thấy như vậy có được không, nhưng bên ngoài khuôn miệng lại vang lên tiếng "Được anh ạ."

Asahi không thể trả lời là không được.

Không phải là không dám trả lời, mà thật sự là không thể.

Công việc của Asahi ở Điện Trắng rất là đơn giản. Ngoài việc ban ngày đứng bên cạnh Junkyu, xem ngài tiếp hết từ khách này đến khách nọ, có mặt ở đó khi ngài cần, thì Asahi cũng chẳng phải làm gì cả.

À, còn đến đêm, khi Junkyu đã đi ngủ, thì Asahi cũng phải nằm ở trong cùng phòng với ngài nữa mà thôi.

Cơ mà, Asahi có một chuyện cậu không thể lý giải được. Đó là dù trong não bộ, cậu biết Junkyu tốt đẹp đến như thế, nhưng mỗi lần chỉ có một mình cậu và Kim cương, thì ngài lại tỏ ra xa cách đến lạ thường. Mặc dù ngài bảo Asahi đến bên ngài, dành cả ngày chỉ để ngắm cậu, rồi thậm chí còn xoa tay cậu, vuốt má cậu, nhưng không hiểu sao, Asahi không nhìn thấy được tình yêu.

Bởi ánh mắt mà Junkyu dành cho cậu trống rỗng vô cùng.

Dẫu vậy, khi có thêm nhiều người khác, tâm trạng của Junkyu lại có vẻ tốt hơn. Như là ngày hôm trước, lúc Topaz tên Jeongwoo đến Cung điện Trắng để diện kiến Kim cương, thì Junkyu lại đối xử với Asahi khác hoàn toàn.

Không những ngài giới thiệu với Jeongwoo rằng đây là Ruby yêu thích của ngài, mà còn ở trước mặt Jeongwoo, lần đầu tiên ngài cười với Asahi bằng nụ cười tươi rói nhất, chân thành nhất, vui vẻ nhất của mình. Asahi chưa từng thấy Junkyu cười tươi như thế này, có vẻ như lúc đấy, ngài cảm thấy hạnh phúc lắm.

Asahi nghĩ rằng mình muốn nhìn thấy Junkyu cười nhiều hơn, như thế thì mới không quá đáng sợ.

Jeongwoo nhìn Asahi mà không khỏi nghi ngờ, Asahi có nhớ cậu ấy bảo: "Ruby này thật sự trông rất khác với Ruby bình thường, màu trắng này không tự nhiên tí nào cả." Nhưng chỉ bị Junkyu xua tay đi, mắng cậu ấy vì dám nói chuyện không đâu trước mặt người khác.

Lúc Jeongwoo rời khỏi, thì Junkyu lại quay về nhìn Asahi bằng ánh mắt vô hồn như lúc đầu, bất giác thở dài một tiếng.

Asahi cảm thấy cực kỳ thắc mắc, vì thế, cậu mới đánh bạo hỏi Junkyu một câu, "Tại sao tâm trạng của ngài lại thay đổi thất thường đến như thế?"

Junkyu đưa tay lên che lấy mắt mình, lầm bầm bảo, "Ta chỉ muốn có ai đó yêu thương mình thôi."

Lời nói của Junkyu vốn dĩ không phải là để cho Asahi có thể nghe được, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy nhờ vào khả năng nhạy bén có sẵn của một chiến binh. Nghe xong tiếng nói này, Asahi lại càng thêm tò mò.

Sao ngài lại nghĩ rằng không có ai yêu ngài cơ chứ?

Asahi yêu ngài đấy thôi?

-

Junkyu yêu Asahi, Asahi tin chắc là như vậy.

Asahi yêu Junkyu, điều này cũng được Asahi lặp đi lặp lại trong bộ não của mình.

Nhưng liệu ngài có yêu cậu đến thế hay không?

Bỗng dưng Asahi bật dậy khỏi giường nhỏ cạnh cửa sổ, mồ hôi mồ kê chảy dọc khắp hai bên thái dương và sống lưng. Đến cả trong giấc mơ, Asahi vẫn chỉ mơ thấy những điều này.

Quay sang nhìn Junkyu đang say ngủ ở trên giường lớn, Asahi tự dưng cảm thấy hoảng sợ, lo lắng mà ngồi rạp xuống sàn nhà. Khi đã nhìn nền đất chán chê, Asahi mới nghiêng đầu thắc mắc.

Cậu đang sợ hãi cái gì thế này?

Kim cương cao quý, tốt bụng, quyền năng đến như thế này cơ mà?

Ngài đã bao giờ làm đau cậu chưa? Chưa mà?

Asahi đứng dậy từ từ, đưa tay lên xoay xoay các khớp xương, rồi bước ra ngoài cửa phòng ngủ. Vì đổ quá nhiều mồ hôi, nên tự nhiên Asahi thấy rất khát nước.

Cung điện Kim cương vào ban đêm không chói mắt như ban ngày. Asahi nghĩ rằng mình đã sinh ra với màu trắng, nhưng không hiểu sao nhìn mãi mà vẫn không thấy quen. Asahi đã thử tưởng tượng ra mình với màu khác, tỷ như màu đỏ chẳng hạn. Asahi có hỏi thử Ngọc trai ở trong Cung điện khi bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, khi nhắc tới màu đỏ, thì Ngọc trai lại nhăn mặt khó chịu, bảo rằng màu đỏ thì đau mắt lắm.

Lạ thật, Asahi lại không nghĩ rằng nó đau mắt tẹo nào.

Lúc đang uống nước ở ngoài sảnh lớn, Asahi bất giác nhìn ra bên ngoài cửa chính của Cung điện. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, hình như từ trước đến giờ, cậu chưa bước qua cánh cổng này một lần nào cả. Junkyu thì vẫn thường xuyên đi tới đi lui, nhưng không bao giờ cho phép cậu đi theo, bảo rằng bên ngoài mọi thứ tồi tàn và đáng sợ lắm. Lúc ở bên cạnh Junkyu thì Asahi không để ý, nghe theo ngài răm rắp, nhưng bây giờ thì cậu lại thấy thắc mắc.

Không biết là ở bên ngoài đó, mọi thứ sẽ trông như thế nào nhỉ?

Asahi nhón chân bước ra cửa lớn, nhìn ló qua một miếng kính nhỏ trong suốt giữa vô vàn hoạ tiết dập nổi nối tiếp nhau. Mặc dù tất cả đều là pha lê, nhưng do cách thức trang trí, mà cánh cửa bị che phủ hoàn toàn, tạo thành bức màn che đậy tuyệt đối với không gian ngoài kia. Chỉ có cách tìm ra được một miếng kính nhỏ nào đó được cắt gọn gàng và bằng phẳng, thì may ra mới có thể nhìn thấy được chút ít.

Asahi không có ý định bước ra bên ngoài đó, nên cũng không muốn tìm cách mở cửa làm gì. Cậu không chắc vì sao, chỉ là ý chí của cậu không cho phép như vậy. Asahi có thể tò mò một chút ở đây, nhưng rồi cậu sẽ phải quay trở lại bên trong phòng ngủ của Junkyu, bên trong Cung điện trắng chói mắt này.

Có một vệt băng sắc lẹm đột ngột phóng tới ngay khung cửa nơi Asahi đang ngắm, làm cậu giật mình mà lùi người ra đằng sau. Mất thăng bằng, Asahi suýt nữa là ngã nhào ra mặt đất. Nhưng ngay khi thân thể chỉ vừa mới nghiêng được một góc hai mươi độ, thì cậu đã được một bàn tay giơ ra, đỡ cậu lại bên mình.

Asahi ngơ ngác nhìn lên trên, đã thấy Junkyu đang nheo mắt nhìn mình chăm chăm, bên trong đồng tử vẫn không bày ra một chút biểu cảm nào. Phải mất một lúc sau, ngài mới đỡ cậu đứng dậy cho đàng hoàng, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì đây?"

Asahi lắp bắp, "Em..."

Junkyu đột ngột giật lấy bàn tay trái của Asahi, nơi có chứa viên ngọc trắng trong của cậu, nhìn vào nó rồi lại cau mày. Asahi cũng nhìn theo tia mắt của Junkyu, rồi bỗng dưng vì cảnh tượng trước mặt làm cho ngơ ngác, đôi mắt ngày thường hay rũ xuống, giờ lại mở tròn to.

Viên ngọc của cậu, tại sao lại trông kỳ lạ như thế này?

Viên ngọc đáng lẽ phải là một màu trắng thuần khiết, vậy mà bây giờ lại có một vệt loang màu đỏ ở bên trong.

Junkyu nghiến răng, vẫn còn nhìn chăm chăm viên ngọc đó. Đến cả Asahi cũng cảm thấy rằng việc này không bình thường, nên muốn giải thích với Junkyu rằng mình không làm gì sai trái cả. Vì sợ rằng Junkyu sẽ nổi giận, nên tay chân của cậu luống cuống mãi không thôi, miệng chẳng nói được gì cho ra hồn. Lời giải thích thế là bay vào mây khói.

Một lúc sau, khi Asahi thấy hơi thở của Junkyu đã không còn nặng nề nữa, cậu mới nghe ngài cười mà nói: "Thì ra là viên ngọc của em bị hỏng rồi."

Asahi ngạc nhiên, "Hỏng sao ạ?"

"Hỏng nặng đấy. Nhưng không sao, ta có thể chữa được."

Nói rồi Junkyu đưa tay mình lên, vuốt nhẹ vào viên ngọc của Asahi trong một vài giây, làm cho chỗ mà cả hai chạm nhau loé ra một tia sáng nhỏ. Khi Junkyu đưa tay ra khỏi, Asahi đã thấy được viên ngọc trắng tinh khiết của mình quay trở lại như lúc đầu.

Asahi đưa tay mình lên để ngắm nghía, gật gù khi nhận ra rằng quả thật Kim cương có thể quyền năng đến thế này, chữa lành cả một đá quý đang bị hỏng hóc nặng nề như cậu. Thật là thần kỳ làm sao!

"Là vì em cứ đi qua đi lại lung tung nên mới như vậy. Từ nay đừng đi đâu nữa, cứ ở bên trong phòng của ta là được rồi."

Asahi nghe vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý, tin tưởng tuyệt đối lời nói của Kim cương. "Ra là như vậy. Em không biết. Xin lỗi anh nhiều."

Junkyu cong nhẹ khoé môi, đẩy lưng Asahi mà điều hướng cậu trở lại phòng ngủ, bảo: "Đừng lo. Cho dù em có hỏng cỡ nào, thì ta vẫn có thể sửa chữa được."

Kim cương tốt bụng đến thế cơ đấy, có thể giúp đỡ một đá quý nhỏ như Asahi nhiều như thế này. Nghĩ lại, có lẽ là vì Asahi bị hỏng, nên Junkyu mới phải để cậu ở cạnh bên. Như vậy thì mỗi khi mà bệnh của cậu tái phát, thì ngài có thể xuất hiện kịp lúc để chữa lành cậu rồi.

Bảo sao Asahi cứ cảm thấy đầu óc mình lú lẫn, lúc nào cũng như không thuộc về mình. Bây giờ biết là mình bị bệnh rồi, Asahi lại cảm thấy yên tâm hơn.

Asahi biết ơn Junkyu nhiều không xuể, chỉ muốn cảm ơn người thật nhiều. Nghĩ sao nói đó, cậu quay sang nói với Junkyu: "Cảm ơn Kim cương vì đã luôn giúp đỡ em."

Junkyu không phản ứng gì, chỉ ngó qua nhìn Asahi một chút. Đoạn, ngài nói "Em có nghĩ rằng ta nên sửa tất cả mọi người không?"

Asahi nghiêng đầu thắc mắc: "Tất cả mọi người? Có người khác giống em sao?"

"Rất nhiều là đằng khác."

Junkyu định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Asahi thấy Junkyu có vẻ hơi buồn, bèn chen thêm vài tiếng động viên, "Em nghĩ rằng, nếu ai ai cũng màu trắng, thì sẽ rất hoàn hảo."

Junkyu nghe vậy thì cười lớn, dừng bước chân, quay sang nhìn Asahi chăm chú.

"Em lạ thật. Từ khi nào lại có tiếng nói riêng như thế này? Ta không hề bắt em phải nói thế?"

Rồi ngài đưa tay xuống, cầm lấy bàn tay trái của Asahi lên, ngắm nhìn nó thật kỹ càng một lần nữa, nhưng thu lại cũng chỉ là một cái tặc lưỡi. Asahi không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng có chút tò mò, nhưng không hiểu sao sau một lúc, cậu lại không thấy thắc mắc nữa. Junkyu nhẹ nhàng đặt bàn tay cậu xuống lại chỗ cũ, hỏi:

"Hi-kun, em là của ai?"

Asahi chớp mắt, hình như lúc này, cậu phải nói gì đó.

À, nhớ rồi, "Là của Kim cương ạ."

Junkyu nheo mắt, mỉm cười, "Tốt, tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com