Chương Mở Đầu
———
"Trắng, dạo này không gặp em, trông em có vẻ thiếu sức sống hơn bình thường."
Kim Cương Đỏ lên tiếng, làm Kim cương Trắng là Junkyu không nhịn được mà đảo mắt một vòng, lần nào gặp cũng thế, không khịa một câu thì không chịu được hay sao?
Ở Homeworld, ai cũng biết Red đã hăm he cái ngôi vị của người đứng đầu là White cả mấy nghìn năm rồi. Cơ mà phải nói, Red mạnh mẽ và quý hiếm thật đấy, nhưng ở trong cái gia tộc Kim Cương này, Kim Junkyu, hay còn gọi là Kim cương Trắng, Trắng, White, hoặc bất kỳ cái tên nào khác mang ý nghĩa tương tự, vẫn mãi là kẻ thống trị Homeworld - Hành tinh Đá quý này mà thôi.
Homeworld là hành tinh nơi mà Chủng tộc Đá quý được sinh ra, và cũng là thủ đô của đế chế liên thiên hà được cai trị bởi các Kim cương. Ở đây, mỗi một Kim cương sẽ đảm nhận một vai trò với hội đồng riêng, thêm vào đó là các tiểu vương quốc do chính Kim cương trị vì. Quốc Đỏ ở phía Bắc, Quốc Xanh ở phía Đông, Quốc Vàng ở phía Tây, Quốc Hồng ở phía Nam, và Quốc Trắng ở vị trí Trung tâm, tất cả tạo nên thành một Homeworld hoàn chỉnh, độc nhất vô nhị.
Nếu Kim cương Vàng có năng lực thể chất, có thể dễ dàng khống chế Đá quý về dạng nguyên bản nhất của nó, Kim cương Xanh và Hồng có năng lực cảm xúc, Xanh khiến cho đối phương phải chìm trong nỗi buồn vô hạn, còn Hồng giúp tăng cường cảm xúc vui vẻ đến tối đa, thì Trắng lại có năng lực về thống trị tâm trí. Chỉ cần Junkyu ra tay, thì chắc chắn não bộ của đối phương sẽ hoàn toàn bị điều khiển, toàn bộ suy nghĩ và hành động đều sẽ thuộc về ngài. Về cơ bản, ngài là mạnh nhất.
Có điều, Kim cương Đỏ đang ngồi nhún vai ở đây, lại nghĩ rằng năng lực của hắn cũng không hề thua kém Trắng một ly nào. Tuy cùng là về năng lực trí óc, nhưng khả năng của hắn lại thiên về đọc suy nghĩ mà thôi.
Junkyu nghĩ đến đây thì không khỏi nhếch mép. Năng lực kiểu này có phải là vô dụng quá rồi hay không? Về lý mà nói thì cũng chỉ được xem, chứ nào có thể can thiệp, kiểm soát? Ừ thì đúng là ngoài việc đọc suy nghĩ, hắn còn rất thông minh, hơn nữa, não hắn giống như có giáp vậy, hoàn toàn không bị tác động bởi sức mạnh thao túng của Kim cương Trắng. Nhưng chỉ dùng việc đọc suy nghĩ và cái não trâu bò này để đứng ra đối đầu với Junkyu, thì không phải là đang không biết tự lượng sức mình à?
Dẫu sao thì hắn cũng lớn tuổi hơn, nên Junkyu đành giương cái mặt cười xởi lởi lên đáp lời. "Không phải ngắm nhìn Ngọc trai nhảy múa vui hơn rất nhiều so với việc ngồi tám chuyện như thế này hay sao?"
Jaehyuk trượt trên băng, vô ý mà ngã xuống một cái, làm hỗn loạn đội hình Ngọc trai vài giây. Dẫu có chút ngại ngùng, Jaehyuk vẫn chuyên nghiệp đứng dậy, tiếp tục bài múa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Red nhìn vậy thì lại càng khoái chí ra mặt.
"Ngọc trai trắng cũng giống như chủ nhân của mình nhỉ, không có vẻ gì là thích tập trung vào chuyện chính."
Junkyu nhíu mày, không nói không rằng mà đứng dậy rời đi. Jaehyuk lúc múa vẫn luôn ngó nhìn chủ nhân mình, nên ngay lập tức cũng trượt ra khỏi đội hình Ngọc trai, quay một vòng đến đằng sau lưng Junkyu mà thì thầm: "Kim cương, không có việc gì phải tức giận như vậy. Thần vẫn có thể nhảy tiếp mà?"
Junkyu quay lại, nghiêm giọng đáp, "Lần nào đến Cung điện Đỏ cũng nóng hết cả mặt, ta cũng không có ý định ở lại đây lâu. Không phải vì em đâu, Jaehyuk."
Yoon Jaehyuk là Ngọc trai Trắng, với một viên ngọc trai tròn xoe ở giữa trán, là Gem của một mình Junkyu. Mỗi người trong gia tộc Kim cương đều được sở hữu một Ngọc trai của riêng mình. Ngoài ra thì Ngọc trai còn có thể phục vụ những đá quý cao cấp khác ngoài Kim cương.
Ngọc trai thường rất đẹp, thanh thoát, và có tính giải trí rất cao. Vì vậy đối với những Kim cương khác, Ngọc trai của bọn họ chẳng khác nào một con rối xinh đẹp tiêu khiển đứng bên cạnh, thích thì bảo múa một bài, không thích thì bảo diễn xiếc vài phen. Tuy nhiên, Ngọc trai Trắng đương nhiên không thể giống Ngọc trai bình thường, Jaehyuk đối với Junkyu, giống như một người bạn tri kỷ, là người mà ngài có thể tin tưởng nhất trên thế gian. Do đó, không có ai có quyền hạ bệ Jaehyuk, kể cả hắn có là Kim cương Đỏ đi chăng nữa.
Jaehyuk gật đầu nhẹ đồng ý, từ đó không nói thêm gì cả.
Junkyu cứ vậy mà thản nhiên bước ra khỏi Cung điện Đỏ, mặc kệ tiếng cười đùa không mấy thân thiện của Red ở sau lưng. Nơi này tù túng muốn phát rồ, nhìn đâu cũng thấy toàn là đá quý đỏ rực, Junkyu mà ở đây thêm chút nữa, thì chắc sẽ bị mù màu mất thôi.
Trên đường bước ra khỏi cổng Cung điện Đỏ, Junkyu vô tình thấy mấy tên Topaz đang đứng gác. Ngài cũng có chút quen biết với một Topaz ở đây, bèn lui lại chào hỏi.
"Jeongwoo."
Cả đám Topaz thấy Kim cương tới thì liền cúi người xuống hành lễ, duy chỉ có một mình Jeongwoo là vẫn đứng đực mặt ra nhìn. Jaehyuk ở bên cạnh nghiêm giọng nhắc nhở: "Topaz to gan, thấy Kim cương nhưng không quỳ?"
Topaz, Hoàng ngọc, là dòng đá quý to lớn, mạnh mẽ như những chiến binh, đặc biệt có năng lực giam giữ kẻ địch trong vòng hai giây sau khi chạm mặt. Nếu được sống trong thời chiến, có lẽ Homeworld có thể tận dụng những Topaz này để tạo ra một đội quân hùng hậu. Có điều, rõ ràng hiện tại Homeworld rất yên bình, sao Red lại tập hợp nhiều Topaz trong tay đến thế?
Tuy nhiên, Topaz mà Junkyu quen biết ở đây cũng không nghiêm chỉnh và mạnh mẽ như những Topaz bình thường. Viên đá màu vàng của Jeongwoo nằm ở trên bắp tay bên trái, làm cho mấy cơ bắp trên tay cậu được độn thêm chút đỉnh, trông có vẻ hùng hồn hơn. Nhưng mà ngoài cái vẻ cao lớn, chân dài, vai rộng này, thì thật sự Jeongwoo chẳng có vẻ gì là thích đánh đấm. Trái lại, cậu chàng lại cực kỳ mê mẩn những thứ nhẹ nhàng.
Jeongwoo giống như bị hoảng hồn vài giây, liền cúi đầu xuống, tay làm nhanh khẩu hình kim cương. Junkyu quay sang cười cười với Jaehyuk, bảo không cần quá để bụng chuyện này, rồi lại đến vỗ vai Jeongwoo.
"Hôm nào sang chỗ ta chơi đi, chúng mình có thể cùng nghe nhạc."
Junkyu thấy Jeongwoo ngước mắt gật khẽ, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Junkyu cũng không có ý định ở lại nói chuyện lâu. Dẫu sao thì hôm nay ngài cũng có hẹn với Saphire ở Cung điện Trắng.
Đúng như dự đoán của Junkyu, lúc ngài vừa bước về Cung điện, thì đã thấy một Sapphire đang ngồi gọn gàng bên cạnh bàn cờ vua đặt sẵn ở giữa sảnh. Đằng sau còn có ba Ruby đang canh chừng thành ba góc. Thấy Kim cương bước vào, cả Sapphire và các Ruby đều quỳ xuống hành lễ. Junkyu có tính hay sót người đẹp, không nỡ để Sapphire phải quỳ gối lâu, vội vàng bước lại gần đá quý nhỏ, nâng tay em lên mà nhẹ nhàng bảo:
"Doyoung, em chờ ta lâu chưa?"
Doyoung không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Sapphire lúc nào cũng điềm nhiên như thế. Vốn là Gem (Đá quý) cao quý gần ngang hàng đến Kim cương, lại sở hữu năng lực tiên tri độc nhất vô nhị, thì Sapphire, Lam ngọc, hoàn toàn có quyền được tỏ ra lãnh đạm. Nhất là Doyoung, với hàng dài chiến công mà em lập được cho Homeworld trong quá trình xâm lăng các hành tinh khác với vai trò là Cố vấn Cấp cao, thì em lại càng có quyền không màng đến Kim Junkyu này.
Junkyu ngồi xuống bàn cờ, nhìn ngắm mấy quân cờ một vòng, miệng tự động mà bắt chuyện. "Mời được em đến đây thật khó quá, không khéo còn khó hơn cả chờ đến ngày Red bảo rằng hắn quý mến ta."
Doyoung cười khẩy, bình tĩnh trả lời. "Kim cương nói vậy oan cho thần quá. Đâu ai dám từ chối Kim cương."
Junkyu hài lòng nheo mắt cười. Quay qua bảo Jaehyuk cùng mấy Ruby lùi về sau để ngài và Sapphire được riêng tư đánh cờ. Jaehyuk và các Ruby nghe vậy thì liền cúi đầu lùi ra. Duy chỉ có một Ruby là vẫn còn hơi ngẩn người, đứng như trời trồng suốt một phút. Junkyu thấy Ruby này có chút lạ mắt, liền nhìn sang hỏi: "Ngươi là ai, lần đầu tiên ta thấy?"
Ruby nhỏ chớp chớp mắt mình, rồi lật đật bước lại gần, cúi gằm mặt xuống dưới sàn, nói giọng nhỏ xíu "Thần là Ruby, Hamada Asahi ạ!"
Junkyu hơi nhướn mày bất ngờ. Ruby vốn là vệ sĩ riêng cho Sapphire, bởi dù là đá quý cao cấp, nhưng Sapphire lại không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình. Nói thẳng ra, là Sapphire thực sự rất mong manh. Vì thế, tụi Ruby thường sẽ là người chịu trách nhiệm với việc giữ an toàn cho Sapphire. Cơ mà, Ruby nhỏ này, trông không hề mạnh mẽ như những Ruby khác một chút nào, thật sự là có thể đánh đấm được ai hay không đây?
"Ruby thường đi thành nhóm ba người, nhưng sao ngươi không đi theo bạn của mình vậy, Asahi?"
Asahi đang ấp úng, ngơ ngác thêm mấy giây nữa khi nghe thấy câu hỏi của Kim cương, thì bỗng dưng Doyoung đập tay xuống bàn, làm một tảng băng xuất hiện, bám dính vào mặt bàn cờ, lạnh lùng nói: "Kim cương, nhích qua bên trái."
"Hả?"
"Là Aquamarine."
Chỉ cần nghe đến cái tên thôi là Junkyu đã đủ hiểu, liền lộn một vòng sang hướng mà Doyoung bảo. Chỉ chưa đầy một giây sau, chỗ ngài vừa rời đi xuất hiện một vệt sáng nhỏ, Aquamarine đột ngột hiện ra, đưa hai tay ra đằng trước, định vòng qua mà ôm lấy khoảng không phía trước mình. Nhưng rốt cuộc là hắn cũng chẳng ôm được gì, một thân té nhào xuống sàn, lăn một vòng xuống sảnh kêu oai oái.
Junkyu bị doạ một phen, hớt hải gọi to. "Yoshi!"
Doyoung bên cạnh cũng không thèm lựa lúc, nói "Kim cương, đến giờ chúng thần phải về rồi."
Junkyu hơi cau mày, khó chịu hỏi: "Chúng ta còn chưa chơi xong, sao đã về?"
"Aquamarine ở đây rồi, ắt hẳn có chuyện quan trọng cần gặp người."
Ngay lúc Sapphire vừa nói xong, cửa Sảnh Cung điện đã bị mở ra cái nhào, theo sau đó là tiếng Jaehyuk thảm thiết kêu la, bảo Kim cương đang bận gặp người khác. Nhưng ngay khi em vừa đẩy cửa ra, đã thấy Yoshi đang ngồi chình ình giữa sảnh. Jaehyuk quay quất một vòng nhìn ra sau lưng mình, đánh bạo hét lớn.
"Aquamarine, ngươi dám tự tiện làm phép vào Cung điện?"
Junkyu biết Jaehyuk đôi khi cũng hơi cứng nhắc, nhưng cái tên Yoshi này rõ ràng cũng không tôn trọng Ngọc trai của ngài một chút nào, cứ vậy mà ngó lơ tiếng nói của em, không nói không rằng mà đứng dậy tiến vào giữa sảnh, tay làm ký hiệu kim cương để hành lễ, hai cánh nhỏ sau lưng cũng từ từ khép lại.
"Thần xin diện kiến Kim cương."
Aquamarine, Ngọc Xanh biển, cũng là một loại Đá quý cao cấp đặc biệt, dù không thể sánh bằng Sapphire. Aquamarine có năng lực dịch chuyển tức thời, lại có cánh nhỏ để bay. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngoài tự mình di chuyển ra, các Aquamarine còn có thể di chuyển cả người khác, chỉ bằng một cái búng tay. Viên Ngọc Xanh biển của Yoshi nằm bên dưới mắt, cũng là một nơi đặc biệt, cho một Đá quý không hề tầm thường.
Junkyu quay sang bảo Sapphire và Ruby nhỏ có thể ra về, nhìn sang Ngọc trai bảo cậu lui ra, rồi mới quay trở về với cái người vừa ngang nhiên tiến vào Cung điện của Kim cương, không nặng không nhẹ mà hỏi.
"Yoshi, có chuyện gì mà ngươi tới đây giờ này?"
Yoshi ngẩng mặt lên, nói "Junkyu, có phải người vừa ở Cung điện Đỏ về không?"
"Có thì sao? Mà không có thì như nào?"
Trong Homeworld, chỉ có một mình Yoshi mới dám gọi thẳng cái tên Junkyu của Kim cương. Không hẳn vì hắn ta thô lỗ, mà chỉ đơn giản là hắn quá sức hiền lành. Ngày xưa, khi lần đầu Junkyu gặp hắn, vì cảm giác cả hai có cùng một độ tuổi, nên Junkyu đã bảo hắn có thể gọi mình là Junkyu. Vốn các thần dân nghe xong câu này, đều sẽ tìm cách từ chối. Như Jaehyuk sẽ quỳ lạy sập xuống sàn, thảm thiết kêu gọi, "Thần đã làm gì phật lòng Kim cương?" Còn Doyoung nhếch nhẹ khoé môi, bình tĩnh đáp lời, "Thần nào dám phạm thượng." Jeongwoo thì nửa nạc nửa mỡ, vừa muốn gọi là Junkyu, nhưng lại vừa bị cái liếc mắt của Jaehyuk mà không dám hó hé một lời nào. Duy chỉ có Yoshi thì thật quá sức ngây thơ, nghe xong lời đề nghị, hắn đã cười ngơ ra mà bảo rằng, "Tuyệt quá, vậy người có thể gọi ta là Yoshi."
Đó giờ Junkyu luôn nghĩ rằng cho Yoshi một chút thoải mái khi ở cạnh ngài cũng là điều tốt, nhưng càng ngày cái tên này càng tỏ ra quá mức thân thiết, đến nỗi hôm nay còn tính chào ngài bằng một cái ôm thắm đượm tình anh em.
Yoshi run run giọng, khó khăn cất lời. "Thần dân ở Homeworld đang cực kỳ hỗn loạn, càng ngày càng có nhiều người muốn hợp thể với nhau. Ta sợ là Kim cương Đỏ muốn dùng chuyện này để hạ bệ người."
Junkyu đưa tay lên chống cằm suy nghĩ. Hợp thể, hay hợp nhất, là khi nhiều hơn một Đá quý có ý định muốn cùng nhau kết hợp lại thành một. Tuỳ vào số lượng và sức mạnh của đá quý gốc, hợp chất cho ra được sẽ có độ đặc trưng khác nhau.
Homeworld vốn không hề ngăn cấm việc hợp nhất, nhất là khi điều đó được thực hiện bởi hai đá quý cùng loại. Ví dụ như ba Ruby ghép lại, sẽ trở thành một Ruby to gấp ba lần. Điều này sẽ có lợi cho việc tăng cường và kết hợp sức mạnh.
Tuy nhiên, từ khi phát hiện ra hai đá quý không cùng chủng loại vẫn có thể hợp thể với nhau, thì gia tộc Kim cương lại cảm thấy bị đe dọa đáng kể. Tỉ như một Sapphire và một Aquamarine mà hợp nhất, thì sẽ cho ra một loại đá quý có khả năng dịch chuyển tức thời, nhìn thấy tương lai, điều khiển băng, và cả bay, việc tạo ra một năng lực mới hoàn toàn cũng có thể xảy ra được. Đương nhiên là từng thứ này chả là gì so với khả năng của Kim cương, nhưng khi kết hợp lại, thì chúng cũng khá đặc biệt, vẫn có thể lấn át vài Kim cương mới nhú.
Junkyu, đương nhiên, không hề cảm thấy bị đe dọa bởi thứ gọi là Hợp chất này.
Trái lại, ngài cảm thấy bọn chúng rất hay ho.
"Red đang bị nhạy cảm quá. Ta hoàn toàn có thể chắc rằng Hợp chất không phải là một mối đe dọa với Homeworld."
"Người tính làm gì?"
Junkyu không giấu nổi nụ cười trên gò má, tiến lại thì thầm vào tai Yoshi. "Ngươi đến đây cũng thật đúng lúc. Sau hôm nay, ta dự định sẽ đi ra khỏi Homeworld. Một mình."
———
*Xem Video YouTube mình đính kèm ở trên để có cái nhìn tổng quan hơn về các Kim cương trong Steven Universe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com