I.2.
"Em phải lớn hơn anh nhiều lắm nhỉ?"
Junghwan cắn một miếng táo, vô tình làm tim Junkyu cũng như bị cắn thành từng mảnh nhỏ, quay lại lườm xéo cậu một cái.
"Nói gì vậy? Đã thống nhất không hỏi chuyện tuổi tác rồi mà?"
Ở Homeworld, Junkyu chưa bao giờ được nghe đến khái niệm yêu đương, nhưng Junghwan đã bảo rằng cậu thích ngài. Lúc đó là khi Junghwan dẫn Kim cương đến bên cạnh chiếc tàu bay của mình ở trong hòn đảo, dùng khả năng phi thường để bật nó lên, nói với Junkyu rằng mình có thể học điều khiển phương tiện và máy móc rất nhanh. Bất kỳ thứ gì di chuyển được, Junghwan đều sẽ biết lái. Bất kỳ loại máy móc nào, Junghwan đều có thể tập sử dụng trong năm giây.
Năng lực này cũng không đặc biệt đến mức làm Junkyu phải há hốc mồm, nhưng cũng hay ho hơn một chút so với mấy đứa Peridot nhỏ con hay điều khiển tàu vũ trụ đi thám thính ở Homeworld. Junkyu không có thiện cảm mấy với tụi Peridot này, nên cũng không quan tâm đến trò chơi máy tính của Junghwan, chỉ đành lơ đễnh gật đầu mấy cái.
"Kể cả lái máy bay. Người Trái Đất bảo lái máy bay có nghĩa là yêu một người hơn tuổi."
Junkyu luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ được tạo ra bởi người Trái Đất, nên nghe vậy thì nghiêng đầu thắc mắc ngay. "Yêu là cái gì cơ?"
Junghwan không lấy làm bất ngờ, chỉ cười nhẹ nhàng mấy cái, vuốt mái tóc trắng của Junkyu, sau đó bảo "Yêu là có thể ở bên cạnh một người cả ngày cũng không chán, là muốn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc người ta. Thấy vui khi người đó vui, thấy buồn khi người đó không ổn."
Junkyu gật gù. Nếu như thế, thì các Gem ở Homeworld đều đang yêu Kim Junkyu. Ngài cá chắc là như vậy. Dù gì thì tâm trạng của mọi người xung quanh đều được quyết định bởi tâm trạng của Junkyu, nếu ngài không vui, thì đâu có ai dám mở miệng cười?
Nhưng Junghwan thì khác, cậu hoàn toàn không giống Đá quý ở Homeworld. Biết đâu cậu lại không yêu ngài? Nghĩ vậy, Junkyu bèn hỏi:
"Vậy ngươi có yêu ta không?"
Junghwan có vẻ hơi ngơ ngác trước câu hỏi quá sức thẳng thắn của Junkyu, song cũng ngại ngùng gật nhẹ đầu. "Ta cũng không rõ tình yêu là như thế nào, nhưng chúng mình có thể yêu nhau thử xem sao?"
Junghwan bảo yêu nhau thì phải xưng hô anh em, vì vậy Junkyu quyết định gọi cậu bé to con này là anh, mặc dù ngài khá chắc rằng Junghwan nhỏ tuổi hơn mình.
Junghwan bảo yêu nhau thì phải quấn quýt lấy nhau, do đó Junkyu để cậu được ôm eo mình, xoa đầu mình, rồi cũng để mình được nằm bên cạnh cậu, đêm ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Junghwan bảo tình yêu là dành cho hai người. Mặc dù Junkyu cảm thấy thật khó để làm các Đá quý không còn phục tùng mình nữa, nhưng ngài vẫn hứa sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ dặn dò tụi Đá quý ở nhà là không được yêu mình, đến như vậy thì Junghwan mới yên tâm.
Junkyu ngồi tựa đầu vào vai Junghwan, nũng nịu lắc mình một cái, gọi mấy tiếng anh ngọt xớt mà không biết ngượng miệng. Junghwan thấy vậy thì bật cười giòn tan.
"Nếu cách nhau ít ít thì còn được, chứ nếu cách nhiều quá thì anh không dám gọi."
"Sao lại không dám? Lớn hơn thì sao? Mà nhỏ hơn thì sao cơ chứ? Quan trọng là năng lực ai mạnh hơn mà, không phải sao?"
"Vậy thì cũng chẳng công bằng. Em có cho anh xem năng lực của em như thế nào đâu."
"Vì nó chán lắm, không thú vị như anh đâu." Junkyu bĩu môi, há miệng ra khi thấy Junghwan đưa tới cho mình một miếng táo. Nhưng dòng suy nghĩ bất ngờ chạy qua não lại làm Junkyu giật mình ngồi dậy. "Đừng nói là anh chưa đủ tuổi đấy nhá?"
Ở Homeworld không có khái niệm đủ tuổi hay là không, nhưng ở Trái Đất thì có. Junkyu đã nghe Junghwan nói rất nhiều về vấn đề này, nên cũng biết được kha khá vài thứ. Tỷ như là chưa đủ tuổi thì không được hút thuốc, rượu bia; chưa đủ tuổi thì không được yêu đương quá trớn với người khác. Lúc Junkyu hỏi yêu đương quá trớn là như thế nào, Junghwan chỉ đỏ mặt ngại ngùng, thật lâu sau mới dám bảo: "Là muốn hợp thể cùng nhau."
Lại nói về vấn đề đủ tuổi hay chưa, Junghwan cúi đầu cười khổ, cùng lúc đó kéo Junkyu quay trở lại bên cạnh mình. "Yên tâm. Dư tuổi luôn rồi."
Junkyu nghe vậy thì mới yên tâm để Junghwan kéo eo mình về lại trên đùi cậu, ngơ người nhìn cậu chàng trước mặt thật lâu. Junkyu đó giờ luôn là người trên mọi người, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, ai lỡ chạm mặt cũng phải cúi rạp người cầu xin. Nhưng đối diện với một So Junghwan quá đỗi ngây ngô, quá đỗi bình dị như thế này, Junkyu lại không cảm thấy khó chịu một chút nào khi bị người ta ôm mình gọn nhẹ trong bờ ngực to lớn. Ngược lại, ngài thấy cảm giác được người khác chở che cũng thoải mái vô cùng.
Thời gian dễ chịu càng lâu, Junkyu lại càng dễ có cảm giác bất an, lo lắng.
Junkyu đã rời khỏi Homeworld được một tháng rồi, thế nhưng vẫn chưa có ai đến lôi đầu ngài đi cả. Theo lý thuyết, thì Jaehyuk lúc này sẽ phải khóc lóc chạy đến bên Junkyu, than thân trách phận rằng tại sao Junkyu nỡ đi lâu đến thế, làm cậu ở nhà một mình lo sợ bị các Kim cương khác đập nát như chơi. Yoshi đáng lẽ ra cũng phải xuất hiện. Với khả năng tìm người đỉnh cao của hắn, thì không lý gì hắn chịu để cho Junkyu lộng hành lâu đến mức này.
Một tháng không có Kim cương, Homeworld sẽ loạn mất. Nhỡ đâu cái tên Red lại được nước lên đòi nắm quyền thì sao?
"Về Homeworld với em không?"
Junghwan nghe xong câu hỏi này thì nhăn nhó cả mặt mày, bất giác hỏi "Sao phải về? Ở đây đang tốt đến như thế?"
Junkyu cười cười nhẹ nhàng. Ở đây đúng là tốt thật, nhưng ở Homeworld thì an toàn. "Em trốn Homeworld để tới được đây, nên sợ rằng sẽ bị người ta đi tìm, bắt tống vô tù mất."
Junghwan khinh khỉnh thở hắt ra một tiếng, "Đúng là Homeworld ngàn năm không đổi. Tên Kim cương Trắng vẫn còn đang lộng quyền ở đó đấy à?"
Tâm trạng của Junkyu thật sự đang rất vui vẻ, nhưng nghe xong câu này thì sững cả người, khóe môi đang cong lên cũng hạ xuống ngay lập tức, nhìn Junghwan thật nghiêm. "Cái gì cơ?"
"Kim cương Trắng, anh ghét hắn ta nhất trên đời."
Nói rồi Junghwan đứng dậy, cầm lên một viên đá trong lòng bàn tay, sau đó bóp nó thành trăm mảnh, nói giọng trầm đục khác hẳn ngày thường:
"Nếu có cơ hội gặp phải hắn ta, anh sẽ đập vỡ hắn."
-
Kim Junkyu dành cả ngày tiếp theo để cố gắng hiểu được những gì Junghwan nói, nhưng mãi mà vẫn không hiểu được chút gì.
Làm Kim cương cả nghìn năm, Junkyu luôn có thể tự hào bản thân mình là người cai trị tốt nhất trên đời này. Dẫu nhiều lúc ngài có hơi ham chơi, nhưng để trở thành cái kiểu "lộng quyền" như Junghwan nói, thì không bao giờ.
Rõ ràng là Junkyu chưa từng gặp Junghwan trước đây, Junghwan cũng chưa từng gặp ngài, vậy mà tại sao cậu lại tỏ ra chán ghét khi nghe đến Homeworld, đến Kim cương trắng như thế?
Giữa lúc đang chìm trong bộn bề mối lo lắng bên trong căn lều nhỏ của mình, bỗng Junkyu nghe thấy một hàng dài các tiếng tanh tách nối liền ở đằng sau tai. Khi ngài ngoảnh mặt lại mà quan sát, thì đã thấy Yoon Jaehyuk bất ngờ nhảy từ đâu ra, đáp một cái thẳng xuống dưới nền cát nhẹ tựa lông hồng, đằng sau lưng cũng loé lên vài tia sáng nhỏ.
Jaehyuk ngẩng mặt lên, nhìn Junkyu mà khuôn mặt biểu hiện ra đủ loại cảm xúc trên đời. Đầu tiên là có chút mừng rỡ khi thấy Kim cương bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình. Sau đó là cảm thấy sợ sệt đến mức muốn cúi rạp người xuống hành lễ. Nhưng lại có vẻ hoang mang khi thấy dáng vẻ bình dị đến bất thường của Kim cương. Rồi cuối cùng là khuôn miệng mếu máo vì bản thân đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi vắng mặt người cai trị phá phách này.
Cảm xúc buồn tủi trong đáy mắt Jaehyuk bắt đầu dâng lên, che lấp đi luôn cả những xúc cảm ban đầu, miệng méo xệch đi mà khóc: "Kim cương, người đã ở đâu suốt thời gian qua thế này?"
Junkyu thở dài một hơi, miệng vờ cười mấy tiếng. "Ta chỉ đi chơi một chút nhưng bị lạc. Vì em không chịu đến tìm ta nên ta mới như thế này."
Jaehyuk nghe vậy thì càng khóc to hơn. "Thần không có, thần vẫn luôn tìm kiếm người suốt hai ngày qua mà. Kim cương, sao người lại gầy đi như thế?"
Junkyu phẩy tay mấy cái, ra hiệu cho Jaehyuk dừng lại. "Em nói gì? Hai ngày? Ta ở đây cả tháng rồi mà."
Jaehyuk không khóc nữa, thay vào đó mà phóng ra chút ánh sáng từ viên ngọc trên trán mình ra, biến viên ngọc thành một chiếc máy chiếu thu nhỏ, cho thấy một bản thuyết trình chuẩn bị sẵn trong đầu, thẳng lưng giải thích:
"Thời gian ở Homeworld khác với thời gian ở Trái Đất. Nếu ở Homeworld là một ngày, thì ở Trái Đất là đã hai tuần tổng cộng."
"Ồ." Junkyu mỉm cười đầy ý vị, đúng là có Ngọc trai bên cạnh thật là tiện lợi làm sao, như một cái bách khoa toàn thư di động vậy. "Thế thì chúng ta có nhiều thời gian mà. Em về đợi thêm hai ngày nữa đi. Ta còn nhiều việc cần phải ở đây."
"Không được, Kim cương. Người không được làm như thế này! Người quên mất là người còn Homeworld hay sao?"
Jaehyuk cố gắng ra sức khuyên bảo là vậy, nhưng em cũng tự biết rõ rằng nếu Kim cương đã quyết định, thì rất khó có thể thay đổi được ngài. Vì vậy, sau hơn ba mươi phút ngước mắt long lanh nhìn Junkyu năn nỉ không thành công, Jaehyuk đành phải ngậm ngùi kiểm tra thân thể Kim cương, sau đó mới ngó đầu ra quan sát hợp chất làm cho Junkyu thích thú đến quên cả lối về. Nhìn một lúc, Jaehyuk lại bị câu nói của Junkyu mà gọi lại:
"Về tìm hiểu giúp ta Hợp chất đó đi, cho ta biết vì sao cậu ấy lại ghét ta đến thế."
Jaehyuk gật đầu vâng lệnh, tay lôi ra một quả cầu nhỏ, nối thẳng đến chỗ của Aquamarine. Trước khi được Yoshi dịch chuyển đi, Ngọc trai Trắng còn không quên nói: "Đừng lơ cuộc gọi của thần nữa, Kim cương."
Junkyu lém lỉnh cong miệng cười ngay tức khắc, thể hiện rằng bản thân mình sẽ không dễ nghe lời. Khi Jaehyuk đã hoàn toàn rời khỏi, Junkyu mới thoải mái nằm xuống giường, thở dài một tiếng.
Ở Homeworld cả mấy nghìn năm qua đều như vậy, luôn bình yên và hạnh phúc. Cho dù Junkyu có rời khỏi vài ngày, thì cũng sẽ không có vấn đề gì quá quan ngại xảy ra. Bên Quân sự đã có Kim cương vàng, bên Ngoại giao đã có Kim cương xanh, bên Tư pháp thì có đỏ,... Nhìn lại hệ thống quản lý của mình, Junkyu chỉ thấy nó hoàn hảo đến không có chỗ chê.
Nhưng nghĩ đến Junghwan thì Junkyu lại tự dưng sinh ra cảm giác tiếc nuối. Một đá quý hoàn chỉnh và mạnh mẽ như thế này, nếu là thần dân của Junkyu thì thật tốt biết bao nhiêu. Vốn dĩ năng lực điều khiển nước rất hay ho, ở Homeworld có Lapis Lazuli (ngọc Lưu ly) cũng có khả năng này, nhưng Junghwan lại còn biết điều khiển cả kim loại. Đúng là một đá quý khác thường.
Nghĩ đến đây, Junkyu vô thức giật mình, ngồi thẳng dậy rồi chạy ra bên ngoài tìm người. Thấy Junghwan đang tự tạo ra nước từ viên Turquoise trên đầu, Junkyu tự nhiên sốc đến nỗi cả thân mình té nhào xuống nền cát, miệng mở to không thể khép lại được.
Đây rồi, hình như Kim Junkyu biết rồi. Vì sao Junghwan lại mạnh mẽ đến như thế, đồ sộ đến như thế, và ghét cay ghét đắng Kim cương trắng đến như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com