Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.4.

Bản thân là Kim cương, Junkyu chưa bao giờ phải hợp thể với bất kỳ một Đá quý nào cả. Hợp thể là hành động dùng để tăng cường sức mạnh của hai cá nhân, mà bản thân kim cương đã là những cá thể mạnh nhất, hoàn hảo nhất rồi, nên việc hợp thể là hoàn toàn không cần thiết.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là những đá quý còn lại cũng không hợp thể giống như ngài. Trên thực tế, Junkyu đã nhiều lần nhìn thấy các đá quý cùng chủng loại hợp thể với nhau. Như là ba Ruby tạo thành một Ruby lớn gấp ba lần. Nhưng theo như Junkyu quan sát, thì quá trình này đâu có yêu cầu điều gì quá kỳ lạ. Ba Ruby chỉ cần nhảy bổ vào người nhau, và bùm, đúng một giây sau, bọn chúng đã trở thành một thể thống nhất.

"Vậy tại sao hợp thể khác chủng loại thì lại đặc biệt hơn?"

Junkyu đưa mắt nhìn lên khối cơ bắp trên tay Junghwan, lơ mơ tưởng tượng ra được cơ thể cường tráng của người này bên dưới lớp áo ban nãy, hai bên má và vành tai Junkyu lại vô thức nóng lên. Junghwan quay sang, thấy vậy thì vuốt nhẹ tai Junkyu, thì thầm:

"Hợp thể cùng chất thì không cần tình yêu, hợp thể khác chất thì cần. Đó là lý do."

Junkyu nghe đến hai chữ "tình yêu" thù bỗng dưng lồng ngực bắt đầu phập phồng theo từng tiếng sóng vỗ. Cách đây chỉ độ ba tuần thôi, Junkyu còn nhớ mình đã ngây thơ hỏi Junghwan, yêu là gì. Cho đến bây giờ rồi, thì ngài nghĩ khái niệm về tình yêu đối với ngài đã thay đổi.

Tình yêu bây giờ đối với Junkyu, là cảm giác cái gì cũng mới lạ, bỡ ngỡ, cái gì cũng muốn thử một lần. Lần đầu đi dạo cùng nhau sẽ như thế nào, lần đầu đi nắm tay nhau sẽ ra sao, lần đầu môi chạm môi sẽ là cảm giác gì? Junkyu tò mò tất cả mọi thứ, đều muốn thử ít nhất một lần, để xem thử làm xong thì có nghiện hay không? Có hạnh phúc như người ta bảo hay không?

"Đây, anh sẽ cho em xem cách người Trái Đất yêu nhau."

Junghwan nói rồi đứng dậy, lôi một chiếc đĩa DVD ra từ đâu không biết, nhét vào bên trong đầu đọc đĩa. Bọn họ ngồi bên ngoài bãi cát, trước mặt là một chiếc tivi kiểu con người, được Junghwan đem sửa lại từ mấy linh kiện trôi dạt từ mấy tàu đánh cá. Ấy là Junghwan nói thế, nhưng Junkyu cũng không rõ là tàu đánh cá là cái gì. Dù là như thế, Junkyu vẫn tỏ ra thích thú với thứ hình ảnh chạy liên tục ở bên trong chiếc tivi. Junghwan bật lên một bộ phim tình cảm hiện đại, rồi cả hai cùng ngồi cạnh nhau mà chăm chú nhìn.

Đoạn hai nhân vật chính lôi nhau vào một góc khuất trong hẻm tối, hôn nhau ngấu nghiến, rồi lại lôi nhau vào bên trong khách sạn, lột đồ nhau ra, Junkyu há mồm, mở tròn mắt nhìn đoạn băng bên trong chạy tới, hai bên tai cũng dương lên căng thẳng, cố gắng thu hết âm thanh hỗn tạp vào trong màng nhĩ của mình.

Junghwan tằng hắng mấy cái. "Bọn họ đang..."

"Hợp thể?"

"Ừ. Hợp thể."

Giữa đoạn gay cấn, đoạn băng trong video bất ngờ chuyển sang phân cảnh khác, cho thấy hai nhân vật chính đang cùng nhau nói chuyện trên giường sau khi đã hoạt động thấm mệt xong. Junkyu thấy vậy thì tò mò:

"Bọn họ không có hợp chất nào nhỉ?"

"Con người không có hợp chất. Chỉ có Đá quý chúng ta mới có thôi."

Junkyu gật nhẹ đầu, để Junghwan nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thứ mà chính ngài cũng không biết là đã xuất hiện từ khi nào. Cảnh tượng mà Kim cương nhìn thấy bên trong đoạn băng nhỏ kia làm ngài thấy kỳ lạ quá. Vừa bồn chồn, lo lắng, vừa nóng râm ran khắp cơ thể. Tựa như lúc Junghwan hôn ngài vào buổi sáng ngày hôm nay, có điều thêm một chút rạo rực nữa. Có phải tình yêu là như thế này hay không? Là cảm giác nôn nao, xao xuyến, đứng ngồi không yên mãi với những ảo tưởng trong đầu mình?

"Vậy chúng ta sẽ gần giống như vậy?"

Junghwan gật đầu. "Gần giống như vậy."

Junkyu cảm thấy mới mẻ, song cũng có hơi mong chờ. Đến tối, vì quá đỗi tò mò, Junkyu không có cách nào ngủ được, trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh trong bộ phim Junghwan đưa cho coi, rồi lại tự tưởng tượng xem mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào thì đúng. Giữa lúc đó, bỗng viên kim cương trên trán ngài phát ra vài tiếng tít tít nhỏ.

Junkyu giật mình khi nghe thấy tiếng động này, liền quay lại quan sát Junghwan đang nằm bên cạnh. Cậu đã chìm vào mê man từ lúc nào, trong hơi thở phát ra có tiếng phì phò be bé đều đều, cho thấy rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chắc chắn rằng Junghwan không thể tỉnh lại được ngay, Junkyu đẩy tay cậu ra khỏi eo mình, phất chiếc mền mỏng sang một bên, rồi tìm cách bước ra khỏi lều.

Đứng bên ngoài bãi biển, Junkyu phóng từ bên trong viên kim cương ra một khối cầu trong suốt, mở miệng cằn nhằn: "Sao lại gọi điện giờ này? Ta sắp ngủ tới nơi rồi."

Hình ảnh ngọc trai bên trong khối cầu nghe vậy thì hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi liên tục, song cũng nhanh chóng bẩm báo "Kim cương, thần tìm ra nguồn gốc của Đá quý đó rồi."

Junkyu đảo mắt một vòng, nhún vai. "Ta nghĩ mình cũng đã tìm ra. Là Lapis mà ta đã gửi đến Trái đất."

"Sao người biết?" Jaehyuk mở tròn mắt, ngây ngô hỏi, song cũng nhanh chóng nói thêm, "Còn nữa, ngài biết Peridot hợp thể cùng với Lapis là ai không?"

"Peridot? Sao vậy? Là người ta biết sao?"

Jaehyuk gật nhẹ đầu. "Là Yedam."

Yedam. Bang Yedam. Junkyu không những không biết đến cái tên này, mà còn là người rõ hắn nhất trên thế gian.

Ngoài biển rộng có vài đợt sóng lăn tăn, ập đến một luồn ký ức lớn về não của Junkyu khi ngài còn ở Homeworld. Cũng cùng với thời gian ngài đưa Lapis đến Trái đất, đã từng có một Peridot nhỏ nhắn cực kỳ thân cận với ngài.

Bản thân sinh ra trong thời kỳ Homeworld bị thiếu tài nguyên, nên các Peridot không được ban cho quá nhiều năng lực đặc biệt. Cái gọi là "khả năng học tập và sử dụng máy móc tốt" cũng chỉ là một cái vỏ ngoài làm cho Peridot không quá thảm hại trong mắt cư dân Homeworld mà thôi. Tuy nhiên, Yedam thì có vẻ khá đặc biệt.

Junkyu thích âm nhạc, Yedam lại hát rất hay, lại còn biết đàn ca mấy bài nhạc trữ tình. Nếu có một ngày Junkyu gọi Yedam đến để hát, cùng với Jaehyuk đứng nhảy múa bên cạnh, thì đó là một ngày vui vẻ đối với ngài.

Một ngày như mọi ngày, khi Junkyu đang xem Peridot nhỏ ngồi bên trong Điện của Kim cương để trình bày cho ngài một bản nhạc mới sáng tác, thì Junkyu nhận ra tâm trạng của hắn hôm nay có chút gì đó rất kỳ lạ. Yedam vừa hát mà cứ vừa nhìn ngóng ra bên ngoài cửa chính, cùng lúc đó vô thức thở dài thườn thượt, bài hát được nghe cũng sầu não hơn thường ngày rất nhiều.

Thấy vậy, Junkyu không nhịn được mà hỏi: "Hôm nay em có chuyện buồn gì sao? Sao lại sầu não đến thế?"

Yedam buông tay khỏi dây đàn, rũ mắt nhỏ giọng: "Thần nào dám có chuyện buồn? Chỉ là, Peridot nhỏ bé không thể làm được nhiều trò hay, sợ rằng ở lâu với Kim cương sẽ làm ngài buồn chán."

Nghe được lý do này rồi, Junkyu lại phá lên cười lớn. "Tưởng là gì? Em buồn vì mình không có nhiều năng lực như người ta sao?"

Yedam sợ rằng Junkyu nghĩ mình đang bày trò vòi vĩnh, liền xua tay bảo mình không hề có ý như vậy. Có điều, Kim cương Trắng lại là một người quá đỗi rộng lượng. Thấy thần dân của mình phiền lòng, ngài nhất định sẽ tìm cách để giải quyết ngay.

Peridot không có nhiều khả năng vì bị thiếu tài nguyên, nhưng bản thân Kim cương lại là một nguồn tài nguyên vô hạn. Nếu truyền một phần trăm nhỏ xíu năng lượng của mình cho Peridot, thì chắc chắn hắn ta sẽ sinh ra vài thứ năng lực hay ho. Nghĩ vậy, Junkyu ngay lập tức bước ra khỏi ngai của mình, tiến đến thẳng chỗ Yedam đang ngồi, đưa tay ra chĩa một luồng sáng nhỏ xíu vào bên trong viên ngọc xanh nõn trên trán của Yedam.

Một giây. Luồng sáng đó loé lên rồi tắt đi trong đúng một giây. Khi ánh sáng không còn xuất hiện nữa, Junkyu mới hài lòng ngắm nghía Yedam một hồi, xoay người bảo: "Trước hết cứ thế này cái đã."

Junkyu tặng cho Peridot một cơ hội để trở nên tốt hơn, tạo điều kiện để sau này hắn có thể thăng chức làm Chỉ huy một đội quân nào đấy. Thế mà sau khi nhận được đặc ân của Kim cương, hắn chỉ quay lại đúng một lần để thông báo rằng mình có năng lực mới. Lúc đó Junkyu có hơi phấn khích, ngăn cản hắn nói ra ngay, bảo hãy quay lại vào một ngày khác để làm trò tặng ngài.

Thế mà đúng một tuần sau, Junkyu nhận tin là Yedam đã trốn khỏi Homeworld.

Đến tận cuối cùng, hắn vẫn chẳng thèm nói với Junkyu biết rằng thứ năng lực đó là gì.

Junkyu nghe thấy cái tên Yedam thì không kìm nổi cơn giận, đập chân xuống nền cát một cái, "Ý em là cái tên Yedam, Peridot đó, sau khi nhận đặc ân của ta xong thì trốn tới Trái đất vì người yêu?"

Ngọc trai ngơ ngác gật gật đầu. "Vâng, thưa Kim cương. Có vẻ là như thế?"

Junkyu đưa tay lên xoa cằm, xoa trán. Vốn dĩ việc Yedam tự tiện rời khỏi Homeworld là đã mang tội chết rồi. Bây giờ biết được lý do, Junkyu càng cảm thấy buồn cười. Yêu là gì mà khiến cho thần dân của Junkyu điên loạn đến thế?

"Có vẻ quá trình hợp thể đã làm cho Turquoise quên đi hình ảnh. Cậu ta không hề biết ta là Kim cương?"

Jaehyuk máy móc trả lời: "Quá trình hợp thể tạo ra một cá thể mới độc lập hoàn toàn. Vậy nên Turquoise sẽ không biết gì về ký ức của hai Gem kia, thưa Kim cương."

Nghe tới đây, Junkyu mở tròn mắt. "Không nhớ gì?"

"Vâng. Có chăng thì chỉ biết mình là ai thôi. Tất cả mọi thứ còn lại đều là bản năng."

Junkyu gật gù. Junghwan không nhớ gì cũng tốt. Như vậy thì ngài vẫn có cơ hội để tìm hiểu chuyện hợp thể với cậu lâu dài hơn. Nghĩ thế, Junkyu mang tâm trạng thoải mái mà nhanh chóng thu quả cầu trong suốt lơ lửng trước mặt mình vào, lơ đi lời Jaehyuk kêu gọi hãy sớm trở về Homeworld.

Khi từng bước quay về lều của mình với Junghwan, Junkyu bỗng giật mình tự hỏi: "Vậy rốt cuộc là sao lại ghét ta đến như thế? Rõ ràng là đâu có nhớ gì?"

Nhìn Junghwan đang say ngủ, Junkyu bất giác mỉm cười, bước tới vuốt nhẹ mái tóc, bờ môi của đệ nhất chiến binh. Thôi thì, chuyện đó không nhất thiết phải biết ngay. Sau khi hợp thể, ngài có thể đem cả Junghwan và Hợp chất mới về lại Homeworld. Tới lúc đó, chắc chắn Junghwan sẽ không còn ghét ngài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com