I.5.
Warning: 15+
Chỉ sáng ngày hôm sau, khi vừa mở mắt ngủ dậy, Junkyu đã chẳng thấy tăm tích của Junghwan đâu nữa.
Junkyu vác cái mặt sưng húp ra khỏi lều, nheo mắt tìm kiếm bóng hình người quen thuộc. Mãi một lúc sau ngài mới tìm thấy được Junghwan. Cậu đang đứng quay mặt về phía biển, trong tay cầm lên một thứ gì đó không rõ nguồn gốc. Junkyu thấy vậy thì tò mò rảo bước lại gần. Giữa lúc này, bỗng có vài âm thanh xì xèo phát ra, và cái âm thanh đó như càng trở nên to hơn khi Junkyu rút gọn khoảng cách của mình đến chỗ mà Junghwan đang đứng.
"Làm gì thế?"
Junghwan chăm chú vào thứ trong tay mình đến mức có người ở đằng sau mà cũng không nhận ra. Chỉ đến khi Junkyu cất tiếng nói, thì cậu mới giật mình quay người lại. Tiếng xì xèo vui tai ban nãy cũng theo đó mà tiêu biến sạch sẽ. Junghwan phủi nhẹ tay, kéo Junkyu lại gần mình.
"Anh vừa phát hiện ra một trò rất hay. Nhìn kỹ nhé?"
Nói rồi Junghwan lại đưa tay lên, bọc nó xung quanh một khối khí vô hình. Junkyu cũng tò mò nhìn theo, để rồi thấy sau đó không lâu, từ trong khối khí xuất hiện một cơn xoáy nhỏ, có vài tia lửa điện toé ra. Junghwan lại hỏi:
"Thấy không?"
Junkyu nheo mắt nhìn. Ngoài vài tia sáng bùng lên rồi tắt, thì cũng không có gì quá đặc biệt. Junkyu không hiểu trò này có gì hay nữa?
"Nhìn kỹ vào, thật kỹ, thật thật kỹ ấy."
Nghe vậy, Junkyu đành điều chỉnh lại tiêu cự trong mắt mình, phóng tầm nhìn trở nên lớn hơn, giống như một chiếc máy ảnh đang phóng to tới không điểm kết. Junkyu cứ tiếp tục nhìn sâu hơn vào nơi Junghwan chỉ như vậy, cho đến khi ngài có thể thấy được lờ mờ thứ phát ra tia lửa điện đó, ngài mới chớp mắt, lấy nét lại rõ ràng.
Có những hạt nhỏ xíu xiu đang xoay vòng vòng bên trong tay của Junghwan.
"Cái gì vậy?" Junkyu nghiêng đầu thắc mắc, còn Junghwan chỉ nhún vai.
"Anh không chắc. Bỗng dưng cảm nhận được chúng ở khắp mọi nơi."
Junkyu lại quan sát các hạt nhỏ này thêm một chút nữa. Nhờ vào chuyển động không ngừng mà Junghwan đưa ra, cùng với đôi mắt tinh tường vốn có của Kim cương và Turquoise, bọn họ mới có thể quan sát hạt này một cách kỹ càng. Chứ nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ không thể nào nhìn thấy.
"Em nghĩ là mình biết."
Junkyu sống trên cuộc đời này hai mươi bốn nghìn năm có lẻ, đương nhiên được học hành rất bài bản. Nhất là mấy thứ liên quan đến khoa học, Junkyu lại càng hứng thú hơn. Như Jaehyuk có nhận xét ở trong lớp khoa học là, "Kim cương Trắng là người thông minh nhất ở đây." khiến cho Red bao lần phải tức đến nổ đom đóm mắt.
"Các hạt hạ nguyên tử."
"Hả?"
"Là... kiểu... electron, neutron, proton, photon." Junkyu định giải thích cho Junghwan hiểu một chút về mấy thứ này, nhưng bỗng trong đầu lại xẹt ra một suy nghĩ kỳ lạ, quay mặt sang nhìn Junghwan mà tròn mắt: "Anh điều khiển được điện từ à?"
Không phải bỗng dưng Junkyu có suy nghĩ như thế này. Năng lực yếu nhất khi điều khiển điện từ chính là điều khiển kim loại. Nếu chỉ là khả năng di chuyển kim loại bình thường, Junkyu đã có thể nghĩ Junghwan mang năng lực tương tự như một chiếc nam châm, tạo ra từ trường làm tiền đề cho sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ được chứng kiến Junghwan đi sâu một bước vào năng lực mới, Junkyu lại có một suy nghĩ khác, rằng năng lực của Junghwan chính là điện từ.
Tất cả vạn vật đều được cấu thành bởi hạt mang điện tích. Như vậy, chỉ cần Junghwan chăm chỉ luyện tập thêm vài nghìn năm nữa, thì ngày mà cậu có thể điều khiển được mọi thứ sẽ không còn xa, kể cả điều khiển con người, cả ánh sáng, thậm chí... cả kim cương.
Nghĩ tới đây, Junkyu bỗng không cảm thấy sợ sệt, mà lại càng tỏ ra thích thú. Nếu Junghwan có thể mạnh đến mức đó, thì bản thân ngài phải hợp thể với cậu nhanh nhanh thôi.
Vì vậy, ngài quay đầu lại, mỉm cười "Anh bảo, hôm nay chúng mình nên tiếp tục cái gì ấy nhỉ?"
-
Junkyu đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi đại trên một tấm chăn mỏng phủ lên bãi cát dài, chờ người còn lại làm tiếp việc còn dang dở ngày hôm qua. Hôn môi vẫn là thứ đầu tiên Junghwan muốn làm. Vì vậy Junkyu mở hờ môi mình, thoải mái tận hưởng lưỡi của Junghwan khi nó luồn lách bên trong khoang miệng, rồi để người ta khám phá ra những điều mà Junkyu chưa bao giờ tưởng tượng tới.
"Anh sẽ bắt đầu."
Junkyu yêu thích toàn bộ quá trình hợp thể với Junghwan. Cậu ấy rất nhẹ nhàng, như thể luôn sợ sẽ làm ngài bị đau. Cậu ấy cũng tỏ ra hơi ngại ngùng, thú thật rằng bản thân mình chưa từng làm qua chuyện này, chỉ từng có chút ký ức khi Lapis và Peridot của cậu làm với nhau. Dẫu vậy, Junghwan vẫn biết rằng cậu phải làm gì là tốt nhất, chạm vào chỗ nào thì ổn, quy trình ra sao thì sẽ hay. Junkyu cũng chẳng có ai dạy phải trông chờ vào cái gì, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vậy, đến cuối vẫn thoải mái tột cùng.
Khi Junkyu nhắm hờ mắt mình lại vào lần cuối cùng, một giọt nước mắt chảy ra khỏi khoé mi, ngài nhận ra rằng Junghwan ở trước mặt mình không còn thở hổn hển nữa, báo hiệu rằng quá trình hợp thể có lẽ là đã xong. Không gian xung quanh bọn họ cũng chẳng còn là bãi biển dài với túp lều nhỏ quen thuộc, mà lại càng không phải ở trong đám mây bông gòn ngày hôm qua.
Junkyu nhổm người dậy, nghiêng đầu quan sát, đã thấy mình đang nằm giữa biển xanh rì rào.
Gió thổi tới một đợt, nhưng không thấy được vị tanh của biển cả, mà lại mang theo mình hương hoa hồng thơm ngào ngạt. Junghwan cúi xuống hôn vào trán Junkyu, vào cổ Junkyu, rồi lại vào má Junkyu, vuốt tóc ngài mà thì thầm:
"Anh biết hợp chất của chúng mình tên là gì rồi."
Junkyu mỉm cười nhẹ, hỏi "Gì vậy?"
Junghwan vuốt lên dòng nước trên khoé mắt Junkyu, dịu dàng đáp "Sea Glass, Nước mắt của Nàng tiên cá."
Phía trên bầu trời xuất hiện một tia sáng nhỏ, rồi dần dà hạ xuống trên đỉnh đầu của bọn họ. Junkyu ngồi dậy khỏi mặt nước mát, nhấc bổng thân mình lên, trong tâm trí không ngừng muốn được chạm vào luồng sáng đó. Junkyu không nhớ rằng mình có từng biết bay hay không, nhưng bây giờ thì ngài đang bay thật. Có lẽ là vì sự ảnh hưởng từ sức mạnh của Junghwan, cộng thêm khả năng Kim cương vốn có, nên Junkyu có thể bay mà không cần đến cánh. Không gian xung quanh cũng chạm đến trí não Junkyu rõ ràng hơn, giống như là có thể cảm nhận được rõ từng hạt hạ nguyên tử như cách Junghwan đã làm.
Thì ra sau khi hợp thể, ta có thể cùng chia sẻ quyền năng với người kia.
Khi đã chạm được vào luồng sáng rồi, ngài mới nhận ra, thứ trước mặt mình là một viên đá quý đẹp tuyệt trần.
Sea Glass có màu ngọc lam nhạt, bề mặt được bao bọc bởi một lớp nhám mịn. Kim cương trong suốt và tinh khiết, còn Turquoise lại đặc quánh một màu, vậy nên Sea Glass như sự kết hợp của cả hai, nhìn qua cứ ngỡ là xuyên thấu, nhưng lại được che đậy tốt bằng màu sắc của riêng mình.
Junkyu chạm vào viên ngọc càng lâu, lại càng như cảm nhận được thân thể bên ngoài đang dần hình thành hoàn chỉnh. Ngài mỉm cười hài lòng khi nhận thấy được dáng vẻ to lớn của sự kết tinh từ lần hợp thể này của cả hai. Điều khiển chất lỏng, điện từ, bay, ngoại cảm, chỉ với bằng này sức mạnh thôi, đứa con của bọn họ đã trở thành một đại chiến binh.
Hay Junkyu nên nói rõ là, một kẻ thống trị không yếu điểm.
"Chúng mình nên gọi nó là gì nhỉ? Cũng nên có tên riêng chứ?"
Junghwan bây giờ cũng đang bay lại gần bằng đôi cánh bằng nước, cười nhẹ nhìn Junkyu, rồi lại đưa tay mình lên chạm vào viên ngọc lớn. Ngay lúc đó, bỗng Junkyu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hàng loạt các ký ức của ai đó khác không phải Junkyu chui ập vào não bộ ngài, làm ngài đột ngột không thể đứng vững được nữa, té nhào xuống dưới vùng nước biển bao la.
Khi Junkyu mơ màng mở mắt dậy, thân mình trôi lềnh bềnh trên mặt nước mát, đã thấy Junghwan nhìn mình bằng ánh mắt hận thù, dấy lửa, cúi đầu gằn giọng hỏi: "Ngươi là Kim cương Trắng?"
Nguy rồi! Kim Junkyu nghĩ, thế này thì chết mất thôi.
Không ai nói với ngài rằng, hợp thể sẽ làm tâm trí mình và tâm trí người kia hoà lại làm một. Không ai cảnh báo ngài rằng, để cho ra được một hợp chất, chính bản thân mình phải thật lòng tin tưởng người kia, trao cho người kia tất cả bí mật của mình,
Mà Junkyu lại là kẻ có nhiều bí mật nhất thế gian.
"Từ đã. Junghwan, mọi chuyện không phải như thế n-."
Junkyu còn chưa kịp nói xong, cả cơ thể đã như bị xé toạc làm đôi, viên kim cương trên đầu đau nhức như bị ai đó kéo ra bên ngoài. Những gì Junkyu thấy được tiếp theo chỉ là một mảng trắng lấp lánh.
Giây phút mà cả hai không còn tuyệt đối tin tưởng nhau, họ đã bị bật ra khỏi hợp chất ngay lập tức.
Khi Junkyu cảm nhận được liên kết giữa mình và Junghwan bị phá vỡ, ngài mới nhận ra Sea Glass lớn mạnh không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là hai cơ thể độc lập, một nằm dưới đất, một đứng phía trên, nhìn nhau chăm chú.
Junkyu vội ngồi dậy khỏi chỗ mình đang nằm. Đưa tay và chân lên để quan sát, quần áo đã đặt gọn gàng trên người Kim cương từ lúc nào, lại không phải là chiếc áo hoodie và quần thun đơn giản mà ngài vẫn mặc ở Trái đất, mà là thứ áo choàng rườm rà trắng toát, cái ngài hay mặc ở Cung điện.
Junghwan đi tới vài bước, Junkyu lại đi lùi vài bước.
"Thì ra đây là bộ mặt của người đứng đầu Homeworld. Ngươi tới đây có mục đích gì? Muốn trừng phạt ta? Muốn đập nát ta? Ta đang đe dọa đến ngôi vị của ngươi à?"
Junkyu nuốt nước miếng xuống, lắc đầu mấy cái nhẹ nhàng, sau lại hơi nhếch nhẹ khoé môi, nhắc cho Junghwan nhớ rằng chuyện gì vừa xảy ra ở bên trong hợp chất.
"Nếu ta không nhầm, thì ký ức ta vừa nhìn thấy được là của ngươi? Vậy ắt hẳn, ngươi cũng đã thấy rõ mọi chuyện đã xảy ra với ta rồi. Hà cớ gì lại phải tự mình hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi như thế?"
Thật vậy. Junkyu chìm vào mê man đúng ba mươi giây, nhưng đủ để gom lại tất cả ký ức của cuộc đời Junghwan lại thành một câu chuyện đầy đủ vào trong trí óc.
Khi Junghwan mở mắt lần đầu tiên, đập vào mắt cậu đã là vùng biển xanh rì rào này rồi.
Ký ức được truyền lại từ Peridot và Lapis Lazuli chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ vài thông tin cơ bản, như là bọn họ là ai, cậu là ai, và vì sao Junghwan lại có mặt trên cõi đời này.
Nhìn ngắm bãi biển suốt vài tháng trời, bỗng Junghwan phát hiện mình có thể điều khiển được nước. Quan sát vài thứ rác trôi trên bờ suốt cả năm, Junghwan nhận ra mình có thể khống chế được kim loại. Khi đi sâu hơn vào rừng, cậu vô tình biết được mình có thể điều khiển được máy móc.
Junghwan lái chiếc tàu bay mà Peridot và Lapis để lại, bay thẳng đến đất liền, nơi có thật nhiều con người Trái Đất sinh sống. Ở đó, cậu học được cách hành động như con người, ăn uống như con người, học luôn cả trò "yêu đương."
Ở cùng với con người một thời gian, Junghwan nhận ra bản thân mình chẳng có gì giống với bọn họ.
Đầu tiên thì Junghwan có một viên ngọc lạ lùng ở trên trán, trong khi con người thì không. Mặc dù ngoài thứ đó ra, thì ngoại hình của cậu vẫn khá giống bọn họ. Đương nhiên là ngoại trừ luôn cả việc Junghwan chẳng có vẻ gì như là già đi, còn người Trái Đất thì có.
Ban đầu Junghwan còn nghĩ mình chỉ hơi khác biệt hơn một chút, nhưng rồi qua thời gian, cậu nhận ra, thể chất của cậu cũng chẳng giống người ta một chút xíu nào. Cậu khoẻ hơn, và có nhiều trò hay khi sử dụng viên ngọc của mình nữa.
Do đó, Junghwan biết chắc rằng mình không phải là con người.
Chắc chắn cậu luôn biết mình là một Đá quý, tên là Turquoise. Chỉ là thời gian ở Trái Đất càng lâu, Junghwan càng muốn tự huyễn hoặc chính mình rằng cậu cũng không khác mấy so với nhân loại. Bằng không, nỗi cô đơn khi là cá thể duy nhất được tồn tại ở trên hành tinh này quá lớn, Junghwan không thể chịu đựng được.
Vậy mà cuối cùng, một sinh vật giống cậu lại xuất hiện, vào một ngày trời nắng, khi Junghwan đang làm việc ở trong nông trại của con người.
Kẻ đó có một chiếc đá quý lớn đỏ chót nằm ngay giữa ngực, mang theo điệu cười có phần xảo trá đến trước mặt Junghwan. Dù là cùng một giống loài, vẻ ngoài của kẻ đó lại quá sức hào nhoáng, quá mức khoa trương, hoàn toàn không giống dáng vẻ của Junghwan một chút xíu nào.
Rồi bỗng dưng, kẻ đó kể cho Junghwan tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com