I.6.
"Và đương nhiên, cậu ở đây, như thế này, tất cả là lỗi của Kim cương Trắng."
Junghwan nhìn Red nghi hoặc. Hắn vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện rất hoang đường, làm cho cậu phải mất một chút thời gian để có thể sắp xếp lại đúng được. Junghwan lắc lắc đầu mình mấy cái, tự hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Red kể về Kim cương Trắng, về người được gọi nhanh gọn là White. Và theo như lời hắn nói, thì White chẳng hề ưa cậu một chút xíu nào cả.
Mới ra đời mà đã có đối thủ, chắc Junghwan chỉ mới coi phim chứ chưa gặp ngoài đời bao giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cái gì cũng thấy vô lý hết sức.
Gì mà bảo cậu là một chiến binh hạng nhất, đang là người đe dọa đến ngôi vị của White, nên cái tên White này đã muốn đẩy cậu tới Trái đất để kìm hãm năng lực?
Cái gì mà, bảo White còn có ý định muốn ngăn cấm tình yêu của Lapis và Peridot, cũng chỉ để nhằm mục đích không được để cho cậu xuất hiện trên cõi đời này?
Dẫu đã mường tượng được vài thứ, Junghwan vẫn muốn nói rõ lại mọi chuyện thêm một lần nữa. "Vậy là Kim cương Trắng có thể làm tất cả mọi chuyện, chỉ để ngăn cản bất cứ ai có vẻ có nhiều khả năng hơn mình? Và tôi vô tình là một người có vẻ như giỏi hơn người đó?"
Kim cương Đỏ gật đầu chắc nịch. Junghwan nhìn vào cái gật đầu này mà cứ như bị hút sâu vào, vô thức mà tạo ra một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cậu không biết Red có năng lực như thế nào, nhưng bất kỳ thứ gì Red nói, cũng cứ như đi guốc ở trong bụng cậu vậy, đều vừa ý cậu đến không một kẽ hở.
"Ngươi nên nhớ, Kim cương Trắng có thể xâm nhập vào tâm trí ngươi và giành quyền kiểm soát nó. Vậy nên, đừng bao giờ tin hắn."
Nói rồi Red đứng dậy, rảo bước đi về chiếc tàu bay của mình. Junghwan vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng vẫn chạy theo hỏi với: "Cho ta đi về Homeworld cùng ngươi được không? Ở đây cô đơn quá!"
Red cười một tràn lớn khi nghe thấy câu hỏi này của Junghwan, mất một lúc sau mới quay lại, lắc đầu. "Bây giờ ta đâu có quyền hạn gì để đem ngươi về? Ngươi đợi ở đây một thời gian đi, biết đâu White sẽ xuất hiện?"
Junghwan vẫn không hiểu, "Hắn xuất hiện thì sao? Ta phải làm gì à?"
"Nếu ngươi đánh bại được White, ta nhất định sẽ có cách đem ngươi về."
Junghwan không rõ vì sao mình lại cần phải đánh nhau với Kim cương Trắng, cũng không biết có thể đánh bằng cách nào. Vì thế, cậu tha thiết được lên chiếc tàu của Red, trở về quê nhà mà cậu chỉ có thể mường tượng được chứ chưa từng nhìn thấy. Nhưng lời Red nói đã như vậy, Junghwan cứ như bị thôi miên mà nghe theo, không thể không tin được, trong lòng bỗng nung nấu một ý nghĩ trả thù người cai trị Trắng không rõ mặt đó.
Lúc đứng ở trên tàu nhìn xuống, Red hét to lên với Junghwan: "Nằm xuống vờ ngủ đi. Ta chụp cho ngươi một tấm hình làm kỷ niệm."
Junkyu biết rõ tấm hình này. Chính ngài là người đã cầm nó cách đây chỉ khoảng một tháng. Là tấm hình được Red nhét vào túi áo của Junkyu khi ngài ghé thăm Cung điện Đỏ, rời khỏi túi ngài khi ngài bước vội về Cung điện Trắng, và cuối cùng là nằm trên tay ngài, để ngài cầm nắm, tò mò, nhìn ngắm nó suốt nhiều đêm.
Red đã gieo rắc ý định muốn gặp được Hợp chất trong đầu Junkyu bằng cách như thế. Chỉ có điều, Junghwan lại hoàn toàn không biết gì cả.
"Ngươi nghĩ ta đến đây vì muốn tìm cách hãm hại ngươi? Xem hết tất thảy ký ức của ta rồi mà còn dám mạnh miệng như thế?"
Junkyu xoay người trên bãi cát, cẩn thận quan sát, không dám thả lỏng một chút cơ bắp nào. Ngài nên chắc rằng mình luôn ở trong trạng thái chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào đột ngột xảy ra.
Rốt cuộc rồi thì tất cả chỉ là kế hoạch của một mình Red. Junkyu nên biết chuyện này sớm hơn mới phải. Giờ thì nhìn Junghwan trước mặt, Junkyu thật sự không biết rằng bản thân mình nên cảm thấy gì. Muốn vui vẻ khi vừa trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp cũng không được. Mà muốn bực bội khi nhận ra Junghwan là người của Red cũng không xong.
Dẫu sao thì cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau, Junkyu không muốn từ bỏ sớm như thế này. Junghwan vẫn có thể trở thành một chiến binh tốt ở dưới trướng ngài, chỉ cần ngài làm dịu được cơn lửa của cậu ngay lúc này mà thôi.
"Chính vì ta đã thấy mọi thứ nên mới có thể mạnh miệng. Việc ngươi đuổi Lapis đi là đâu có sai?"
"Và có phải ta đuổi đi vì sợ hắn sẽ chống đối ta hay không? Vì ta muốn bồi dưỡng hắn, nên mới gửi hắn đến Trái đất mà?"
Junghwan cười mà như không cười, vuốt mặt mình một hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta dám cá là ngươi đã thay đổi ký ức mà ta được nhìn thấy rồi. Dẫu sao thì đó cũng là việc mà ngươi giỏi nhất, đúng không? Kim cương?"
Junkyu nghiến răng, cả mặt đỏ bừng, hét lên một tiếng khó chịu. Hình như có muốn giải thích bao nhiêu thì Junghwan vẫn không chịu hiểu.
"Ta không bao giờ sử dụng quyền lực theo cách đó."
Đang sợ. Năng lực của Kim Junkyu là một năng lực rất đáng sợ.
Bởi vì năng lực của mình quá mạnh mẽ, nên Junkyu ít khi phải sử dụng đến nó, trừ khi thật sự cấp bách.
Trong cuộc đời Kim cương của mình, chỉ có đúng ba lần là Junkyu thật sự phải dùng đến năng lực của mình.
Lần đầu tiên là một lúc vô tình cãi nhau với Red khi ngài vừa mới hình thành. Lần thứ hai là trong cuộc xâm lăng đến DF-709, hành tinh đầu tiên mà Homeworld muốn thu phục sau khi nhận ra tài nguyên ở quê nhà đang dần trở nên cạn kiệt. Và lần thứ ba, là trong cuộc Đại Thanh trừng. Trong tất cả các lần đó, không có lần nào là Junkyu cảm thấy vui vẻ sau khi thực hiện năng lực.
Ừ, ngay cả lần áp dụng nó lên Red, ngài cũng không cảm thấy hài lòng.
Sau này, mỗi khi cần thiết, ngài cũng chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khả năng của mình. Đối với thần dân Homeworld, Junkyu vẫn là một Kim cương anh tú, một Đá quý không khuyết điểm, một kẻ cai trị đầy quyền năng, và đôi khi là một sinh vật đáng sợ.
"Nếu ngươi thật sự không dùng năng lực lên ta, thì để ta kiểm tra xem thế nào?"
Nói rồi Junghwan mỉm cười nhếch mép, dùng đôi cánh nước bay một cái vèo lên trên bầu trời, lia mắt xuống lựa một chỗ tốt. Rồi khi đã các định được mục tiêu, cậu hạ chân xuống ngay giữa vùng biển sâu nhất, đứng lên mặt nước như thể nó chỉ là một tấm gương.
Junkyu không chắc rằng Junghwan định làm gì, nhưng cũng vì tò mò mà chạy lại đến gần biển hơn để quan sát. Đến khi ở khoảng cách có thể nhìn rõ hình ảnh Junghwan rồi, Junkyu mới thấy cậu bỗng đưa tay lên cao, trông giống như đang muốn sử dụng năng lượng từ viên ngọc, kéo dòng nước biển lên bên cạnh mình. Vừa triệu tập nước, Junghwan lại vừa nhìn từ đầu đến chân của Junkyu, rà soát từng li từng tí.
Junkyu cảm thấy hành động này quả thật không bình thường, có vẻ việc nhìn đến thủng người Kim cương của Junghwan ngay bây giờ không phải chỉ để nhìn chơi chơi. Thời gian càng trôi qua, khối nước được Junghwan làm đầy càng ngày càng trở nên chi tiết hơn. Chi tiết đến mức, Junkyu có thể mường tượng được thân hình một con người trên nó.
Không. Không phải là con người. Là Junkyu, là Kim cương Trắng.
Thế thì không còn gì để đoán già đoán non nữa, chắc chắn Junghwan đang muốn sao chép năng lực của ngài.
Nhưng làm sao cậu có thể làm như thế được? Ngay cả Lapis Lazuli cũng cần vài lần đánh nhau mới có thể thực hiện quá trình học hỏi, chẳng nhẽ Junghwan tiên tiến đến mức không cần đến quá trình này luôn hay sao?
Ngay lúc này, suy nghĩ trong não Junkyu chạy thật nhanh như một tia lửa điện. Peridot học tập rất nhanh, còn Lapis thì mạnh mẽ. Vậy nên, rất có khả năng Junghwan sẽ chẳng cần phải tốn công đánh đấm với Junkyu để có thể tìm hiểu cách sử dụng năng lực của ngài.
Mà vốn bọn họ cũng chỉ vừa hợp thể với nhau, biết đâu điều đó có tác động đến quá trình học tập của Turquoise?
Nhưng thế này vẫn chưa phải là đường lui của Junkyu. Nếu cả hai có cùng một kiểu năng lực khống chế tâm trí, thì chiến thắng sẽ thuộc về ai nhanh tay hơn.
Vậy nên, Junkyu nhíu nhẹ hàng chân mày, nhắm mắt, chuẩn bị để triệu tập lên khối năng lượng bên trong viên kim cương của mình. Khi đã cảm nhận được đầy đủ cảm giác, Junkyu vô thức nâng bàn tay lên cao, để tất cả ý thức dồn lên trên trán. Một tiếng tách nhẹ vang lên, làm ồn cả không trung, Kim Junkyu cũng choàng mở mắt, phóng tia sáng lấp lánh ra bên ngoài, tấn công trực tiếp đến người của Junghwan.
Junghwan không có mấy thời gian để đáp trả lại cú đánh này của Junkyu, ngay lập tức ngã nhào ra mặt nước, làm tiêu tan đi hết khối nước chỉ vừa được thành hình bên cạnh mình. Junkyu chỉ vừa mới bắt đầu màn trình diễn, chưa đợi Junghwan có thêm chút ý thức gì, ngài đã bọc luồng ánh sáng khác quanh khắp người Junghwan, nâng cậu lên cao, kéo đến bên cạnh mình.
Junghwan muốn vùng vẫy, nhưng rõ là cậu không thể làm gì được. Cả cơ mặt cũng cứng đờ đến không thể nhăn nhó nổi, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại không phát ra được một tiếng nào.
Junkyu thong thả bước ra khỏi chỗ đứng của mình, nhìn Junghwan chăm chú. "Là ngươi ép ta."
Junkyu đã nghĩ rằng mình có nên chặn luôn cả ý thức của Junghwan hay không, nhưng suy đi tính lại, vẫn quyết định để cho cậu khả năng quan sát mọi thứ. Nhìn khuôn mặt bị khống chế đến đỏ ửng của Junghwan, Junkyu biết rằng cậu muốn nói chuyện, nhưng hiện tại cậu quá hung hăng, ngài không nghĩ rằng bọn họ có thể bàn luận gì quan trọng trong tình cảnh như thế này. Nếu có người khác khuyên bảo, có lẽ Junghwan sẽ biết nghe lời hơn.
Thế là ngài búng tay một cái. Chỉ đúng nửa giây sau, cả cơ thể của Junghwan phát sáng lên, phủ lên toàn bộ giác mạc Junkyu một màu trắng xoá. Khối sáng đó chói mắt tới nỗi, kể cả lúc nó dịu bớt rồi, Junkyu vẫn rất khó có thể nhìn được mọi thứ rõ ràng. Đến khi ngài nheo mắt tập trung vào một điểm xanh xanh trước mặt, đã thấy một Peridot và Lapis ở trước mắt mình.
Peridot ngồi rạp xuống ngay tức khắc, đập đầu xuống nền cát ướt mà kêu lên "Kim cương vạn tuế."
Lapis bên cạnh lại không hành xử như thế này ngay, mà hắn lại chậm chạp quỳ xuống một chân, đưa tay làm ký hiệu kim cương, rồi mới nhỏ giọng bảo "Kim cương."
Junkyu thở một hơi dài, phất tay kéo bay một chiếc ghế ở bên trong lều ra, bình tĩnh ngồi xuống. Phải mất một lúc suy nghĩ về tình cảnh hiện tại, Junkyu mới cất lời: "Lapis, ta cho ngươi tới Trái đất để tăng cường năng lực. Ngươi thấy như thế nào sau thời gian qua?"
Lapis gật nhẹ đầu, cung kính đáp: "Thần nghĩ mình đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều ạ. Nhờ ơn của Kim cương."
Lại đến Peridot, Junkyu hỏi "Ta vẫn luôn tò mò năng lực mới của ngươi là gì, Yedam?"
Yedam nhìn quanh quất một hồi, ậm ờ mãi mới nói ra được bốn chữ "Điều khiển kim loại." Junkyu nghe vậy thì cũng chẳng buồn tỏ ra bất ngờ nữa, chỉ nghiêng đầu, chống tay lên thái dương mà bảo:
"Giỏi máy móc thì có thể liên hệ đến kim loại, cái này ta có thể hiểu được. Nhưng mức độ điều khiển kim loại của ngươi thật sự đến mức nào?"
Yedam cúi đầu. "Chỉ đơn giản là kim loại, mỗi một mình kim loại thôi ạ."
"Ngươi có biết Junghwan có khả năng điều khiển điện từ hay là không?"
"Dạ thần có nghe qua."
"Vậy đúng là như vậy, năng lực của Hợp chất thật sự được khuếch đại lên gấp nhiều lần so với Gem cá thể?"
Hỏi là thế, nhưng Junkyu cũng không cần nghe ra câu trả lời. Chưa đợi hai đá quý trước mặt mình run rẩy xong, Junkyu đã chống tay đứng dậy.
"Theo đúng lời hứa của ta, khi Lapis mạnh mẽ hơn, ta sẽ đón ngươi trở lại Homeworld. Còn Yedam có vẻ sẽ muốn về cùng Lapis nhỉ? Vậy thì không có gì cần phải chờ đợi thêm nữa, cả hai, cùng với cả Junghwan, về lại Homeworld được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com