II.2.
Lúc cả hai cùng nhau bước ra sảnh Cung điện sau khi đã chơi xong đến ván cờ thứ ba, Junkyu thấy Jaehyuk từ đâu hớt hải chạy lại, thều thào thông báo "Kim cương Đỏ đến diện kiến ạ."
Junkyu nghe vậy thì nhăn hết cả mày. Thế là đành phải thôi luôn cả việc định tiễn Doyoung ra tới cổng. Ở trong Cung điện của Junkyu, ai cũng biết cảnh Doyoung được Junkyu tận tình đưa rước đến mức nào, nhưng rõ ràng là Red không biết, nên Junkyu cũng không muốn hắn nhìn thấy cảnh này làm gì. Ngộ nhỡ hắn lại có hứng thú với Doyoung thì ngài chết toi. Thế là Junkyu đành xoay sang bảo với Doyoung:
"Em về trước đi, hôm nào lại tới chơi." Rồi thong thả bước lại ngai kim cương của mình mà ngồi.
Doyoung có được mệnh lệnh của Kim cương thì gật đầu cáo lui. Nhưng người tính không bằng trời tính. Kim cương Đỏ là kẻ vội vàng và suồng sã nhất trên đời. Chưa đợi Doyoung bước được quá mười bước, Junkyu cũng ngồi chưa đủ ấm mông, thì Red đã lù lù đẩy cửa bước vào.
"Ấy. Hôm nay còn có Sapphire đến chơi, ta qua thăm đúng ngày thế nhỉ?"
Red vừa thấy được Doyoung thì đã vội cười nói, ung dung tiến lại gần như thể đây là Cung điện của mình, theo sau là Ngọc trai đỏ trông kênh kiệu hết sức, liếc nhìn Jaehyuk bằng nửa con mắt, mặc cho bản thân mình cũng chỉ là một sản phẩm được nhuộm màu mà thôi.
"Ngươi đến đúng lúc thật. Sapphire cũng đang định đi về."
"Thôi hẵng về, ở lại chơi với các Kim cương đi. Cũng lâu rồi ta không nói chuyện với Sapphire nào." Red quay sang nhìn Doyoung, sau lại nhìn Junkyu, từng bước đến bên cạnh ngai kim cương trắng, ngồi vào chiếc ngai nhỏ hơn ở bên cạnh. Doyoung nghe Kim cương nói vậy thì cũng không dám làm trái ý, nhìn lên Junkyu thấy ngài cũng không nói gì, thế là bèn tiến lại giữa sảnh, đứng chờ Kim cương tiếp chuyện.
"Hôm nay tâm trạng ta cũng đang cực kỳ tốt, rất muốn xem chút tương lai. Thế nào? Nghe bảo Sapphire thân thiết với Trắng rất mạnh."
"Dạ, thần không dám nhận lời khen của Kim cương." Doyoung chối bay ngay lập tức, làm Red nhíu mày, chỉ tay vào Sapphire rồi quay sang cười cười với Junkyu.
"Bình thường các thần dân nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Trắng, Sapphire này thật thà thật đấy?"
Junkyu hừ nhẹ, không thèm trả lời nửa câu. Red thấy chán liền quay trở về với Sapphire nhỏ, ngoắc em lại "Tới đây, đứng xa thế thì sao tiên tri cho ta được? Ta muốn xem tương lai xa xa một chút."
Doyoung rõ là không dám phản kháng Kim cương. Cho dù năng lực lớn của Kim cương đỏ có vẻ không có gì đặc sắc, nhưng sức mạnh của hắn vẫn là sức mạnh kim cương, cũng có thể dùng một tay không đập nát viên Sapphire của Doyoung nhỏ này. Thế là Doyoung đành bước tới mấy bước, nhưng liền bị Junkyu chặn lại.
"Sapphire là Cố vấn cấp cao, không phải muốn là cứ tự tiện nhờ người ta coi cho mình như thế được."
Red lại không đồng ý. "Thời điểm nước sôi lửa bỏng thì mới cần cẩn thận. Còn bây giờ? Homeworld đang yên bình thế này, em sợ cái gì chứ?"
"Không phải là sợ, nhưng cũng không được tuỳ tiện. Nếu Kim cương cứ nhờ Sapphire coi chuyện riêng, thì sau này người ta nói Kim cương lộng quyền thì như thế nào?"
"Ai dám nói thế về Kim cương? Ai nói vậy thì vặt cổ người đó ra."
Red nói xong câu này mà mặt không biến sắc, làm không gian bên trong Điện giảm xuống mấy độ lạnh ngắt. Junkyu nhíu mày, quay sang nhìn Red nghiêm túc. Mãi đến lúc này, Red mới bật cười, vẻ mặt điên loạn thốt lên "Đừng nghiêm túc quá."
Nói rồi, Red quay lại phía Doyoung "Ta dọa Sapphire đến làm ngươi tạo ra băng luôn đấy à? Tới đây, nhanh lên."
Không cản được con thú điên này nữa, Junkyu đành để cho hắn muốn làm gì thì làm. Sapphire tiến đến cạnh ngai của Red, bị hắn kéo tay lại, kề mặt gần nhau đến mức tối đa, mắt nhìn mắt trừng trừng như phát ra tia lửa điện.
Junkyu không hiểu sao lại thấy cảnh này có chút bức bối, định đứng dậy tách cả hai ra. Nhưng vừa nâng người lên được một milimet, đã thấy khuôn mặt Doyoung bỗng trở nên sợ hãi khôn cùng. Bên dưới chân bất ngờ phát ra từng tảng băng nhỏ, trải dài khắp sảnh Cung điện. Ánh mắt Red đặt lên Sapphire lúc này cũng trở nên hoang tàn hơn, đỏ lửng, cháy rực. Khuôn miệng hắn từ từ cong lên thành vẻ quỷ quyệt, phát ra từng tiếng cười rợn người.
Junkyu đột ngột tiến lại, giật phăng cánh tay của Doyoung ra, đứng chen vào giữa em và Red, chắn lại tầm nhìn của hai người.
Red không bị Junkyu chắn ngang thì không thâm nhập được vào trong suy nghĩ của Doyoung nữa, từ từ thu lại nụ cười đáng sợ của mình, ngước mắt lên nhìn Junkyu, cong môi bảo "Thật sự rất thú vị."
Junkyu bực mình, xoay người Doyoung lại, nhẹ giọng bảo "Về đi em."
-
"Dám bắt Sapphire xem tương lai cho mình, còn tự tiện dùng năng lực lung tung bên trong Cung điện của ta? Ngươi điên rồi đấy à? Phẩm chất Kim cương đi đâu hết rồi?"
Junkyu tức giận đến đánh bay tất cả băng được Sapphire tạo thành sang một góc, nhưng mà lửa trong lòng thì không thể nào hạ bớt được. Khả năng tiên tri của Doyoung diễn ra gần như mọi lúc, chẳng cần phải tốn sức để triệu tập như năng lực của Junkyu. Vậy nên, ngay khoảnh khắc Red kéo Doyoung lại gần mình, chắc chắn là em đã nhìn thấy kha khá tương lai có Red rồi.
Và rõ là Red đã đọc suy nghĩ của Doyoung ngay lúc đó.
Red chắc chắn đã thâm nhập vào trong trí óc của Sapphire, nhìn thấy tất thảy những gì xảy ra bên trong bộ não đó. Và với điệu cười không mấy thân thiện của hắn khi xem qua nội dung này, Junkyu dám cá rằng những thứ đấy chẳng có gì hay ho. Hơn nữa, Doyoung lại tỏ ra sợ sệt đến như thế khi nhìn thấy những viễn cảnh này, thì những thứ đó lại càng không thể chấp nhận được.
Red chẳng có vẻ gì là thấy khó chịu trước sự cằn nhằn của Junkyu, mỉm cười đầy hàm ý, "Năng lực của ta luôn ở trong trạng thái được sử dụng như vậy. Không muốn dùng cũng không được. Với cả, ta cũng có làm gì quá đáng đâu? Em mới là người không giữ được phẩm chất Kim cương. Vì chút chuyện bé xíu này mà làm ầm cả Cung điện?"
Red nói đúng đến không cãi được. Không có bằng chứng gì cho thấy hắn làm chuyện sai trái, mà năng lực của Kim cương thì cũng không bị cấm sử dụng ở bất cứ đâu, kể cả ở Cung điện Trắng. Junkyu nghe Red khịa lại mình về vụ phẩm chất Kim cương, nhất thời cứng đờ cả cơ miệng, rõ ràng là đã bị Red nắm thóp đến không phản kháng được gì.
"Nhiều lúc ta tự hỏi trong đầu em có gì, suy nghĩ về ta cái gì mà luôn tỏ ra chán ghét ta đến thế? Không phải năng lực của em cũng luôn được kích hoạt hay sao? Chứ không thì tại sao ta lại không đọc được suy nghĩ của em?"
Red lại nói thêm một tràng nữa. Nhưng lần này hắn thật sự đã khiến Junkyu dịu bớt đi phần nào. Red luôn có cách ăn nói rất thuyết phục. Mặc dù Junkyu chẳng bao giờ quá ưa hắn, nhưng ngài cũng phải ngầm thừa nhận rằng hắn và ngài cũng là ruột thịt với nhau, vẫn có chút tình cảm từ hồi bé xíu. Bây giờ Red lại ra vẻ trách móc vì Junkyu tức giận với mình, Junkyu đành phải chịu mà hạ mình xuống, dĩ hoà vi quý, tiễn hắn trở về.
"Được, là ta sai. Ngươi nói đúng rồi. Hôm nay không nên nổi giận như vậy."
Red mỉm cười nhếch mép, "Đừng quá quan tâm đến thứ đá tầm thường đó nữa. Dẫu sao thì chỉ có kim cương là tốt nhất."
-
Bẵng đi một thời gian, Junkyu quay trở lại với công việc bận rộn như trước, không còn gặp mặt Doyoung nữa. Phần vì Junkyu cần thứ làm xao nhãng để hết buồn chuyện ở Trái đất, phần vì đôi khi ngài cũng quên mất rằng mình có một người bạn rất thú vị ở chỗ của Blue. Mãi cho đến một hôm, khi Junkyu có việc đi ngang qua Quốc Xanh, ngài vô tình thấy Doyoung đang ngồi bên hồ băng giữa vườn ngoài Cung điện, Junkyu mới tò mò mà một mình tiến lại gần.
Doyoung mải ngửa mặt lên trời ngắm trăng, chẳng hề hay biết rằng Junkyu đang tới. Đến tận khi ngài đưa tay ra chạm vào bờ vai nhỏ của Doyoung, em mới quay lại, nhìn ngài bằng đôi mắt trong vắt. Ánh trăng chiếu xuống nửa khuôn mặt Doyoung, làm vẻ trong suốt của em càng thêm mờ ảo đến mê người. Junkyu không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào má Doyoung, để rồi bị em kéo lấy cổ tay ngài, thì thầm:
"Kim cương. Người có tin rằng thần sẽ luôn trung thành với người hay không?"
Vô duyên vô cớ mà lại nói chuyện không liên quan như thế này, Junkyu nghĩ, làm hàng lông mày người trị vì khẽ nhíu lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của Doyoung thật lâu. Sapphire không bao giờ nói chuyện viển vông. Vì thế, Junkyu biết chắc rằng lời em nói là có hàm ý, nhưng ngài không thể hiểu được hàm ý của em là gì.
"Sao vậy? Ta sẽ làm chuyện gì xấu sao? Lần trước có Red, em nhìn thấy viễn cảnh, là cái đó à?"
Sapphire chớp hờ mắt, rồi bỗng cúi đầu, lắc nhẹ. "Không có gì ạ. Chỉ là dạo gần đây Kim cương không gọi thần qua chơi. Người làm thần tưởng người đã quên thần rồi."
"Ta? Sao có thể?"
Junkyu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời quay sang an ủi Doyoung. Nắm lấy bàn tay nhỏ, "Lúc nào Doyoung cũng thật là ngoan."
-
Khi đã trở về trong Cung điện Trắng, Junkyu mới có thể thoải mái nằm vạ ra nền đất mà thở dài. Jaehyuk thấy vậy thì tòn ten chạy lại, cúi xuống hỏi Junkyu:
"Hay chúng mình cùng đến chỗ của Sapphire thăm ạ?"
Junkyu khẽ nhíu mày, lia mắt sang nhìn Jaehyuk: "Ta vừa từ chỗ của Sapphire luôn đấy! Sao lại phải gặp nữa?"
Jaehyuk bối rối lắc đầu, "Dạ không. Chỉ là, thần sợ tâm trạng Kim cương lại không tốt. Suốt cả mấy tháng liền người rầu rĩ, vậy mà lần nào gặp Sapphire, người cũng thoải mái hơn biết bao nhiêu."
"Ta không buồn lâu đâu mà." Junkyu cười nhẹ, an ủi Jaehyuk mấy câu. Thật lòng mà nói, công việc xoay vòng làm Junkyu cũng quên mất là mình có chuyện buồn. Có điều bây giờ nghĩ lại, chuyện buồn ấy cũng đã vơi bớt phần nào. Cơ thể ngài đang dần trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nhưng ngài cũng tự thấy bản thân đúng là có hơi kỳ lạ. Bỗng dưng đang buồn thúi ruột, vậy mà gặp mặt Doyoung đã có thể cười đùa một chút. Thật là không giống so với ngài bình thường.
"Lạ nhỉ? Đúng là ta đã vui vẻ khi gặp Doyoung. Sao lại thế này?"
Jaehyuk ngơ ngác, nói lí nhí: "Chắc vì Kim cương thích Sapphire?"
Junkyu nghe vậy thì hú hồn, bật người dậy, ngước mắt nhìn Jaehyuk đăm đăm. Jaehyuk cũng bị cái giật mình của Junkyu mà ngã nhào người xuống mặt đất, trong não tự động chạy ra một nghìn lẻ một viễn tưởng về cảnh Junkyu sẽ mắng mình ăn nói tầm bậy như thế nào, liền tự sợ hãi mà chuẩn bị sẵn tư thế để đập đầu tạ tội. Nhưng chưa đợi Jaehyuk làm gì, Junkyu đã nói:
"Em đứng đàng hoàng nói chuyện với ta. Nói lại xem, lúc nãy em nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com