II.3.
Jaehyuk ngẩng mặt lên, đầu mũi ửng đỏ, giống như sắp khóc đến nơi. Rõ là chưa làm gì nhau, Junkyu cũng chả bao giờ mắng Jaehyuk. Vậy mà không hiểu em học ở đâu cái trò suốt ngày sợ làm phật lòng Kim cương như thế này nữa?
"Vì lúc nào Kim cương cũng đối xử đặc biệt với Sapphire, nên thần mới nghĩ ra chuyện vô lý kia. Mọi thứ thần nói đều là tầm bậy, mong Kim cương bỏ qua."
"Tầm bậy cũng được. Em nói gì thì nói lại cho ta nghe?"
Jaehyuk lắc đầu, "Không, thật sự là không có chuyện thần nói Kim cương thích Sapphire đâu m..."
Junkyu như bị một cơn sóng ập đến, đẩy tất cả trí óc ra hết ngoài biển khơi, chỉ để lại một thân thể lóng ngóng không biết phải làm gì. Junkyu và Junghwan đã cùng nhau tìm hiểu rất nhiều về chuyện yêu đương. Nhưng lần cuối nói chuyện, ngài vẫn không chắc yêu là gì, thích là gì. Bây giờ nghe Ngọc trai của mình nói ra một sự thật mà ngài chưa từng nghĩ đến, bỗng dưng Junkyu thấy thật hoang mang.
"Thế nếu ta quan tâm đến ai thì là ta thích người đó à?"
Thấy có vẻ như mình sẽ không bị Kim cương giận, Jaehyuk mới bình tĩnh trả lời: "Vâng. Không thích thì quan tâm làm gì cho nhọc người?"
"Ta cũng quan tâm đến em đấy thôi?"
"Thần đối với Kim cương đương nhiên không thể bằng Sapphire được. Ngày nào người cũng mong ngóng Sapphire cả còn gì?"
"Đó là vì em luôn ở đây, còn Doyoung thì khó lắm mới gặp được?"
"Kể cả Aquamarine và Topaz cũng không ở đây, nhưng người đâu có ngóng họ?"
"Yoshi thì ta không gọi cũng đến, còn Jeongwoo thì đi đâu cũng gặp được. Chỉ có Doyoung thì nhìn thấy được tương lai nên cứ hay tránh ta. Đương nhiên phải khác hai Gem ở trên rồi?"
"Cái đấy thì không nói... Chưa kể, người còn..."
Jaehyuk nói đến đây bỗng ngập ngừng, làm Junkyu càng thêm bối rối. "Ta làm gì?"
"Ngài... rất thích động chạm Sapphire..."
"Ta?"
"Vâng... người... mỗi lần gặp Sapphire, chẳng phải người đều nắm tay người ta ít nhất một lần hay sao?"
Junkyu nghe tới đây thì há miệng ra ồ một tiếng dài. Nếu muốn động chạm là thích, thì chắc là Junkyu thích Doyoung thật. Lúc nào nghĩ đến Doyoung, Junkyu đều luôn có thể cảm nhận được một cục bông gòn rất mềm mại, đáng yêu, như một chú thỏ xinh xắn ở Trái đất, rất làm người ta muốn cắn, muốn ôm vào lòng.
"Thế thích và yêu có giống nhau không?"
Jaehyuk gật đầu, nhưng một giây sau lại lắc ngay lập tức, tỏ ra đắn đo về câu trả lời của mình, mãi một lúc sau mới nói: "Nếu thích ai đó đủ nhiều, thì sau này sẽ trở thành yêu."
Junkyu lại được một phen oà lên thích thú. Bỗng dưng biết được một chút thông tin về việc yêu đương, cơn tò mò như hồi còn ở Trái đất bỗng trỗi dậy.
Yêu là phải thích, thích là phải quan tâm, phải muốn đụng chạm. Nếu thế thì Junkyu nghĩ rằng mình thích Doyoung. À, không phải chỉ thích thôi, mà là rất thích mới phải. Junkyu thích Doyoung từ lần đầu tiên gặp mặt, thích đến tận bây giờ.
-
Doyoung là Sapphire thuộc Hội đồng của Kim cương Xanh. Giống như bất kỳ Sapphire xanh nào khác, Doyoung có thể nhìn thấy tương lai, tạo băng theo cảm xúc, lơ lửng trên không, và di chuyển rất nhanh. Ngoài Kim cương ra, hiếm có đá quý nào có nhiều năng lực lẻ tẻ bên cạnh khả năng chính như Sapphire. Vậy nên, vị trí của Sapphire trong Homeworld cao như vậy là hoàn toàn có thể hiểu được.
Ở chỗ của Blue, Sapphire và Aquamarine đều là những đá quý tài năng độc nhất mà Blue hết mực tự hào, bởi Blue có số lượng những Gem này nhiều hơn hẳn Hội đồng của người khác. Chưa kể, bọn họ còn hoàn thiện hơn hơn những Sapphire và Aquamarine còn lại. Như Pink cũng có một, hai Sapphire màu hồng cam, nhưng năng lực của Sapphire này lại là nhìn thấy quá khứ, vốn không có tác dụng tốt lắm cho chiến lược của các Kim cương.
Hôm đó là một hôm cố vấn đặc biệt, Junkyu được Blue mời đến Cung điện của mình để xem qua về chiến lược cần thiết cho buổi xâm lăng đầu tiên của Blue, cũng là hành tinh đầu tiên mà cô có quyền được sở hữu.
Blue là Kim cương có quyền năng về cảm xúc, nhưng vì cô đa sầu đa cảm, nên cảm xúc này vẫn thường là nỗi buồn. Có lẽ vì năng lực của Blue quá cảm tính, nên các Đá quý dưới trướng cô đều có khả năng mang ít tính chiến đấu. Tuy nhiên, điều đó lại làm cho Hội đồng Xanh trở nên đặc biệt hơn.
Sơ với Red và Yellow, thì Junkyu có phần hợp tính với Blue hơn, dù cả ba cùng thuộc tầng Kim cương quản lý sau Kim cương Trắng. Đôi khi Junkyu nghĩ, nếu Homeworld có đổ bể, thì Blue và Junkyu có thể cùng phe, Yellow và Red chắc chắn sẽ cùng hội.
Để xây dựng Hội đồng Trắng vững mạnh, thì Hội đồng Xanh cũng phải thật cứng cáp.
Tụi Sapphire ở Cung điện Xanh rất quy củ, ai nấy cũng đều mặc đồng phục chỉnh tề với áo tay dài và gile có cài khuy. Tất cả đều được bao bọc bởi một màu xanh da trời non nhàn nhạt, trông mát mắt vô cùng.
Junkyu đã nhìn thấy tụi Sapphire vài lần, nhưng cũng không để ý lắm. Bởi bọn chúng luôn thích để tóc dài đến che hết đôi mắt của mình, làm Junkyu chả bao giờ nhớ mặt được ai. Mà không biết rõ mặt, thì rất khó để nhớ đến.
Vậy mà hôm đó, có một Sapphire để lộ mắt của mình.
Doyoung vừa xuất hiện là đã tỏa ra hào quang sáng ngời, đồng phục trên người cũng có màu đậm và nhiều ánh tím hơn so với các Sapphire khác, làm Junkyu không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào một lúc lâu.
Vừa thấy Doyoung bước vào sảnh, Blue bên cạnh đã quay sang cười nhẹ nhàng với Junkyu: "Chỗ em vừa có một Sapphire mới rất đặc biệt, anh có muốn xem qua không?"
Junkyu vô thức gật đầu một cái, mắt vẫn không rời khỏi cái ánh tím trên tóc Doyoung, tự hỏi không biết có phải nó đang đổi màu không ấy nhỉ. Vừa lúc đó, Blue ngoắc tay Doyoung lại gần, chờ em trôi lại phía hai Kim cương đang ngồi.
"Thưa Kim cương, người cho gọi thần có việc ạ?"
Junkyu vốn nghĩ rằng Sapphire này khác biệt, nhưng đến khi Doyoung mở miệng, thì Junkyu lại càng tin rằng Sapphire này chắc chắn không phải là Gem bình thường.
Bởi giọng của em ấy ngọt ngào quá?
Blue đưa tay chỉ vào người Junkyu, bảo "Cho Kim cương Trắng xem viên ngọc của ngươi đi."
Thế là Doyoung theo lời Blue, tiến đến chỗ Junkyu đang ngồi, đứng bên cạnh đùi của ngài, rồi rụt rè đưa một tay mình ra phía trước. Junkyu thấy được một viên ngọc nằm giữa lòng bàn tay nhỏ của Doyoung, bèn cầm nó lên mà dí mặt vào quan sát. Viên Sapphire trên tay phải của Doyoung có màu xanh đậm, hoàn toàn tinh khiết và đẹp mê hồn, nhưng Junkyu cũng không chắc rằng nó có gì khác biệt so với các viên Sapphire khác. Ngài tò mò vuốt nhẹ vào bề mặt của viên ngọc, nghe Doyoung tằng hắng một tiếng nhỏ khi bị Kim cương chạm vào mình, nhưng cũng nhanh chóng bị tiếng của Blue làm cho im lặng ngay lập tức.
"Anh chiếu một chút ánh sáng vào viên ngọc thử xem?"
Nghe Blue bảo cần chút ánh sáng, Junkyu lại đưa tay mình ra, phóng một luồng sáng mỏng tựa đèn pin thu nhỏ vào bề mặt viên Sapphire này. Rồi bỗng dưng, màu xanh đậm chuyển mình thành màu tím xanh, rồi có lúc lại ánh thành tím hẳn. Junkyu há hốc mồm ra mà ngạc nhiên:
"Viên ngọc này đổi màu được à?"
Blue cười khúc khích. "Sapphire đổi màu này thật sự rất tài năng, viễn cảnh cho ra chính xác hơn các Sapphire khác rất nhiều."
Nghe vậy, Junkyu lại càng hứng thú. Buông đôi tay của Doyoung ra khỏi, Junkyu mới nói to với toàn Cung điện. "Được rồi. Bắt đầu tham vấn thôi."
Suốt quá trình Sapphire cho ra các viễn cảnh cá nhân lẫn hợp chất, Junkyu nhận ra Doyoung đúng là một Sapphire khác thường. Quyền năng đã mạnh mẽ và chính xác hơn các đá quý khác là một chuyện, nhưng cách nói chuyện với Kim cương cũng không hề bình thường.
Sapphire thường rất lạnh lùng, nhưng Doyoung lại ngọt ngào và đáng yêu. Khi em bước lại gần thủ thỉ vào tai Junkyu, kể cho ngài nghe về viễn cảnh bí mật mà chỉ có Kim cương mới được quyền nghe thấy, Junkyu vô thức kéo người Doyoung lại, buông ra câu "Ngươi đáng yêu thật đấy, có muốn về làm người của ta không?" thì Blue bên cạnh phải ôm bụng cười nắc nẻ, không ngừng lầm bầm: "Sapphire mà anh bảo là đáng yêu? Đúng là mù rồi, mù thật rồi."
Nhưng Junkyu thấy Doyoung đáng yêu thật mà. Ngay cả khi em lạnh lùng chơi hết ván cờ và thắng Junkyu liên tiếp, ngài vẫn thấy em rất dễ thương. Ngay cả khi em bình tĩnh đáp lời mỗi khi Junkyu buông câu hỏi, ngài cũng chỉ nghĩ rằng lúc nói chuyện, má em cứ phúng pha phúng phính, thật chỉ muốn cắn vào một cái thôi.
Đến cả Jaehyuk cũng bảo nhìn Doyoung lạnh lùng quá, làm em có chút sợ. Nhưng Junkyu chưa bao giờ nghĩ có ai nên sợ Doyoung. Không phải vì ngài là Kim cương nên ngài mới nói thế, mà vì là Doyoung hiền lành lắm, chẳng thể bắt nạt được ai đâu.
Có một vài chuyện chỉ có Junkyu mới biết. Doyoung khi được Blue cử sang Cung điện của Junkyu để thăm ngài lần đầu tiên, em càng bộc lộ khía cạnh đáng yêu của mình nhiều hơn. Nhất là khi Junkyu hỏi: "Ngươi kể cho ta nghe vài chuyện cười xem nào?"
Doyoung trầm ngâm một hồi lâu, ra vẻ như đắn đo lắm, rồi mãi mới chốt hạ bằng câu hỏi: "Đố Kim cương biết, nếu bây giờ thần chỉ còn một ngày để sống, thần sẽ làm gì?"
Junkyu nghiêng đầu khó hiểu. "Làm gì?"
"Thần sẽ đi ăn cướp."
Junkyu như không tin được vào tai mình, trố mắt ra lặp lại "Ăn cướp?"
"Như vậy thì thần sẽ được kết án mười lăm năm tù giam. Thế thì sẽ sống thêm được mười lăm năm nữa rồi?"
Junkyu chớp chớp mắt, sững người nhìn Doyoung liên tục đến mấy mươi giây. Sau khi đã hiểu rõ câu truyện cười của Doyoung, Junkyu mới thở ra, miệng phát ra mấy tiếng ha ha, đưa tay lên vuốt mặt: "Ngươi thú vị thật đấy."
Junkyu nói rồi xoay nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. "Ngươi có biết trước phản ứng của ta hay không mà tự tin kể thế?"
Doyoung gật đầu. "Thần biết. Vì biết Kim cương sẽ cười, thần mới kể chuyện này."
Junkyu nghe vậy thì càng được một phen cười to hơn, nhìn Doyoung bảo: "Hay lắm. Thường xuyên qua chỗ ta chơi nhé? Doyoungie? Phải không nhỉ?"
Lúc mới gặp, Junkyu đã nghĩ Doyoung thật dễ thương biết bao nhiêu. Hôm nào cũng xuất hiện với vẻ mặt ngơ ngác, mềm mềm. Nhưng càng về sau, khi Blue thành công chiếm được càng nhiều thuộc địa, Junkyu lại càng ít có cơ hội gặp em hơn. Vị trí của Doyoung trong hội đồng Blue cũng nhờ vậy mà lên cao đến chóng mặt. Không còn là cậu bé mới xuất hiện với năng lực và hình dáng khác biệt so với các đá quý khác nữa, mà bây giờ, em đã hoàn toàn là người đứng đầu đội quân Sapphire của Blue.
Đôi khi Junkyu nghĩ, đến cả bản thân là Kim cương, cũng chưa chắc là bận rộn bằng Sapphire này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com