II.6.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng dưng Junkyu thấy Doyoung ngước nhìn mình với ánh mắt long lanh, cất lời: "Kim cương, cho dù thế nào thì..."
Junkyu luyến tiếc thả Doyoung ra khỏi tay, cúi xuống phủi sơ qua bề mặt đá, rồi đặt mông xuống ngồi một chỗ bất kỳ, nhướn mày hỏi: "Như nào?"
Doyoung mấp máy môi định nói tiếp, nhưng rốt cuộc lại chỉ thở dài rồi thôi. Junkyu vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nên cũng không để ý đến câu nói lấp lửng của Doyoung. Mà cho dù Junkyu có đang tỉnh táo, thì ngài vẫn sẽ không ép em phải nói thứ em không muốn làm gì. Đối xử với Sapphire luôn phải nhẫn nại như vậy. Nếu em có ý định muốn nói với Junkyu, thì Junkyu nghĩ rằng mình nên chờ đợi. Dù sao thì bọn họ cũng có tất cả thời gian trong toàn vũ trụ này.
Nhìn mặt trời trôi dần xuống dưới đất, Junkyu bất giác bình luận: "Mặt trời ở Trái Đất cũng thú vị lắm. Màu cam hơn, nhỏ hơn, nhưng khi mặt trời xuống núi, nó lại làm cả vùng trời trở nên lộng lẫy hơn ở Homeworld rất nhiều."
Doyoung gật đầu. Junkyu lại nói tiếp. "Ta ở Trái đất bao lâu, cũng thấy được kha khá thứ hay ho lắm. Em có muốn nhìn thấy mấy thứ lạ lạ không? Nếu muốn, khi nào chúng mình có thể cùng đến Trái đất thăm với nhau."
Junkyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ thấy Doyoung im lặng, hoặc sẽ bình luận một câu gây hài nhạt nhẽo nào đó, rồi ngài cũng sẽ nương theo mà cười với em. Vậy mà cuối cùng, em lại quay mặt sang, nâng cao gò má lên, cười một cái thật đáng yêu, hạ gục trái tim đang phập phồng bên trong lồng ngực của Junkyu, rồi bảo:
"Thần nghĩ chúng mình sẽ sớm đến Trái đất cùng nhau thôi."
Junkyu mỉm cười đồng ý, trong lòng tự dưng có cảm giác khoan khoái lạ thường. Nếu Sapphire đã nói như vậy, thì ắt hẳn chuyện đó sẽ xảy ra. Nói gì thì nói, Junkyu vẫn tin tưởng Doyoung nhất trên đời.
Doyoung như thế này cũng lâu lắm rồi. Từng quen biết ngài từ khi Homeworld còn chưa có gì cả, rồi lại là người giúp đỡ ngài xây dựng một đế chế hùng hậu như bây giờ.
Cảm xúc của Junkyu đối với Doyoung, đôi khi không phải chỉ đơn thuần là sự yêu thích khi nhìn thấy một chú thỏ con như ngài vẫn nghĩ nữa, mà còn là cảm giác an tâm khi nhận ra người này sẽ luôn luôn ở cùng chiến tuyến với mình. Một trăm phần trăm không phải người của Red.
Nếu Jaehyuk bảo tình yêu là dành cho người kia sự tin tưởng tuyệt đối, thì Junkyu hiểu rõ rằng mình đã yêu Doyoung từ lâu. Tình yêu của ngài thật thà, không giấu diếm, chỉ là mãi mà ngài vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Bây giờ đã hiểu rõ lòng mình rồi, Junkyu cũng muốn nói cho Doyoung hiểu, cho em biết rằng mình thương em, tin em nhiều như thế nào. Vì thế, ngài chạm nhẹ vào đôi bàn tay của Doyoung, gọi khẽ:
"Doyoung này?"
"Vâng?"
Doyoung xoay nhẹ đầu, nhìn Junkyu chăm chú, chờ đợi lời nói của ngài. Junkyu hít vào một hơi thật sâu, rồi khi đã cảm nhận được tất cả sự tự tin trong lồng ngực mình, ngài mới đánh bạo nói: "Ta nghĩ rằng mình thích em."
Có một tia rung động nhẹ trong mắt của Doyoung khi em nghe Junkyu nói ra những lời đó. Nhưng là bản chất Sapphire, em vốn đã nhìn thấy mọi chuyện từ trước cả rồi. Vì thế, em không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm.
Không nhăn mày, không ngạc nhiên, không buồn rầu, và đặc biệt là cũng chẳng vui sướng.
Junkyu không biết phải làm như thế nào với phản ứng của Doyoung, chỉ đành ngồi chờ đợi người kia nói ra điều gì đó. Thật lâu sau, Doyoung mới cúi mặt xuống, rút bàn tay của em lại, lạnh lùng đáp lời:
"Chúng ta về thôi."
Nếu Doyoung từ chối, thì chắc Junkyu sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. Nhưng đằng này, em lại vờ như chưa hề nghe thấy gì cả, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn quanh xem có sót gì không, rồi quay mặt đi thẳng.
"Từ đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Junkyu cảm thấy quá đỗi hoang mang, chỉ biết chạy theo gọi lại, nắm tới cổ tay của Doyoung.
Chắc chắn là chuyện đang xảy ra không hề bình thường một chút nào. Đặc biệt là khi Junkyu chạm vào tay Doyoung, ngài cảm thấy em đang run lẩy bẩy. Cái chạm tay của ngài lại như càng khiến cho Doyoung sợ sệt hơn, giật nảy cả người, da gà da vịt nổi lên thành hàng dài, miệng cũng tự động phát ra âm thanh rùng mình nhỏ xíu, khiến Junkyu cũng phải ái ngại nhíu mày.
"Sao vậy? Em sợ ta sao?"
Junkyu lo lắng buông bàn tay mình xuống, chỉ để thu Doyoung lại vào trong mắt mình, vẫn còn sợ sệt như một chú thỏ con.
Ngài đã làm gì sai cơ chứ?
Ngài chỉ tỏ tình với em thôi mà?
Được Kim cương tỏ tình đáng sợ đến mức đó sao? Khiến cho một Sapphire vốn điềm tĩnh và cao quý lại trở nên lập cập đến thế này?
Phải mất một lúc sau, Doyoung mới lấy lại được bình tĩnh của mình, ngoảnh mặt lại nhìn Junkyu, dịu dàng cười một tiếng:
"Không có. Bỗng dưng thần thấy hơi lạnh, không phải vì người đâu. Còn về chuyện hồi nãy..." Doyoung ngập ngừng, đưa tay chống lên tảng đá bên cạnh, thở một hơi dài, "thần cần thời gian để suy nghĩ. Sẽ trả lời Kim cương sau."
-
Junkyu ước gì Doyoung cho ngài một khoảng thời gian cụ thể để cho cái gọi là "suy nghĩ."
Sau hôm đó, Junkyu về đến Cung điện mà lòng rối bời không thôi. Phản ứng của Doyoung không thể gọi là xấu, nhưng chắc chắn sẽ không ai coi đó là tốt được. Junkyu thiếu kinh nghiệm tình trường, chứ đâu có thiếu khả năng phân tích tâm tư của thần dân. Ngài biết rõ là hôm đó Doyoung tỏ ra hoang mang và sợ hãi vô cùng.
Junkyu đã cố nghĩ rõ lại xem cách thức tỏ tình của mình có gì sai hay không. Ngài thậm chí còn mò lại đống sách của Jaehyuk, đọc đi đọc lại giai đoạn đầu của việc yêu nhau, nhưng rõ ràng là cũng không thấy mình sai ở chỗ nào cả. Thậm chí trước đó, Doyoung giống như đã mở lòng với Junkyu, giống như cũng có cảm tình với ngài nữa cơ mà?
Nhìn Ngọc trai trắng toát mà Junkyu vừa đem được về từ chỗ của Agate - người quản lý toàn thể việc đào tạo các Gem ở Homeworld - thì Junkyu lại bất giác thở dài. Ngọc trai này, hỏi gì cũng trả lời rất cứng nhắc, lại không có chút kiến thức gì về tình yêu.
Không có người dẫn lối, lại đang lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này, nên Junkyu thật sự là không thể sống một ngày mà không băn khoăn, bứt rứt về chuyện của Doyoung cho được. Ngài muốn, nếu Doyoung không chấp nhận tình yêu của ngài, thì chí ít em cũng phải nói với ngài chứ? Còn đây, Doyoung cứ im lặng, không đến thăm ngài trong cả tháng trời, vô tình gặp ngài tại Quốc Xanh cũng sẽ chạy thật nhanh đi.
Có một lần, khi Junkyu đi vào trong Cung điện Xanh, ngài thấy bóng dáng của mấy Ruby thân cận với Doyoung đang vội vàng chạy theo một bóng người nào đó. Doyoung có thể thấy trước tương lai mà ngăn chặn việc gặp mặt với Junkyu, nhưng tụi Ruby thì không. Junkyu biết tất cả, biết việc người mà tụi Ruby đang chạy theo là Doyoung, bởi ngài nhớ được mặt của bọn chúng mà, nhưng ngài cũng không muốn gặp mặt em làm gì. Người ta đã muốn tránh mặt ngài đến thế cơ mà?
Nhưng mà chờ đợi càng lâu, Junkyu càng mệt mỏi đến kiệt sức. Thật sự thì điều ngài yêu cầu rất đơn giản. Vì sao Doyoung không chịu cho ngài câu trả lời?
Junkyu không thể gửi thư mời Doyoung sang chỗ mình chơi được. Kiểu gì em cũng sẽ lại tìm lý do để né đi mà thôi. Ngài cũng không muốn nhờ đến sự trợ giúp của Blue, bởi như vậy thì ép người quá đáng quá.
Vậy nên, Junkyu đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra một kết luận, rằng ngài sẽ đến tận nhà của Doyoung để nói năng rõ ràng.
Một là yêu nhau, thì ôm nhau, hôn nhau, nói lời ngọt ngào với nhau. Hai là không yêu nhau, thì quay trở lại làm mối quan hệ vương - thần như lúc đầu. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Dù sao thì Doyoung cũng ở Hội đồng của Blue, vốn dĩ cũng chẳng làm việc trực tiếp với Junkyu bao giờ.
Giữ trong đầu tâm thế như vậy, Junkyu vội vàng bước đến chỗ của Sapphire. Phủ của Doyoung nằm trong vòng ngoài đầu tiên của Cung điện Xanh, nơi các phủ khác của Sapphire cũng được quy tụ ở đây. Sapphire xanh đông và mạnh hơn hẳn so với các Sapphire khác, nên cách bài trí ở Quốc Xanh sẽ có sự khác biệt so với nơi khác. Như là ở Quốc Trắng, ngoài Cung điện ở trung tâm, thì Junkyu lại cho phép đặt chỗ ở của các đá quý một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn không cần phải phân cấp cao hèn.
Phủ của Doyoung là cái đầu tiên trong dãy, và cũng là phủ lớn và lộng lẫy nhất, ít nhất là theo như Junkyu đánh giá.
Vừa bước vào cổng, Junkyu đã thấy hai Ruby thường hay đi theo Doyoung đang đứng canh ở ngoài tòa nhà chính, cho thấy rằng rất có khả năng Doyoung đang ở nhà.
Sapphire là như thế, ít khi đi đâu mà không có Ruby hộ tống theo. Có điều, nếu Doyoung đang nghỉ ngơi ở bên trong, thì ở bên ngoài phải có ba Ruby mới đúng. Junkyu bước qua khoảng sân lớn trước toà nhà mà não không khỏi tò mò. Một Ruby còn lại đâu rồi? Chẳng nhẽ lại chạy đi làm việc vặt?
Thấy Junkyu xuất hiện, hai Ruby bên ngoài nháo nhào cả lên, luống cuống quỳ gối, cung kính chào Kim cương. Junkyu xua xua tay, mở lời hỏi gấp "Sapphire đâu rồi?"
Cả hai Ruby nghe vậy thì càng hoảng loạn, tên bên trái Junkyu lắp bắp định trả lời, nhưng cũng không nói được gì rõ ràng cả. Tên bên phải đánh bạo nói:
"Th-thần không biết ạ?"
"Không biết? Các ngươi làm việc kiểu quái gì vậy?"
Junkyu trố mắt ra mà hỏi, ngạc nhiên đến nhức cả đầu. Việc của Ruby chỉ có một mà thôi: bảo vệ Sapphire. Vậy mà đến bây giờ, chủ nhân của mình đang ở đâu mà bọn chúng cũng không biết. Junkyu khinh khỉnh nhìn lướt qua toàn thân đỏ chót của hai Ruby này, âm thầm khó chịu bởi nhận ra bọn chúng được đem về từ Hội đồng của Red. Không biết Red quản lý người của mình như thế nào mà lại ra nông nỗi này nữa!
Mặc kệ tụi Ruby, Junkyu tự mình tiến tới lối vào chính, đẩy cửa chính bước vào. Thôi thì, ít nhất ngài cũng hy vọng rằng theo Doyoung vẫn còn một Ruby nữa. Mà hình như không phải là Ruby bình thường. Junkyu không giỏi nhớ mặt, nhưng khuôn mặt của Ruby vắng ở cổng thì rất đáng nhớ. Ngài còn nhớ cả tên của cậu nữa cơ, là Asahi.
Nghĩ đến Asahi, Junkyu lại thở dài ngao ngán. Cái cậu đấy, rõ ràng là không thể bảo vệ Doyoung được một chút nào, bởi cậu trông yếu ớt và ngơ ngác quá đi.
Ở giữa sảnh chính có một cầu thang lớn, được nối lại bởi hai nhánh khác nhau từ dưới lên. Nhìn quanh khắp lên các tầng, Junkyu sáng rỡ mắt khi thấy bóng Jaehyuk đang ủ rũ đứng cúi mặt ở trên lầu một. Jaehyuk trông buồn bã đến quên cả không gian xung quanh, đến không biết Junkyu vừa đẩy cửa bước vào, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, như thể đang chờ đợi gì đó, hoặc là chờ đợi ai.
Vì muốn hù doạ Jaehyuk một tí tẹo, Junkyu thích thú nhón chân mình bước lên cầu thang, cố gắng để không phát ra bất kỳ một tiếng động nào quá lớn. Khi đã đến được nơi, ngài mới chạm nhẹ vào hai bắp tay Jaehyuk một cái, đồng thời cũng hù một tiếng giật mình.
Đúng như dự đoán, Jaehyuk bị doạ đến hồn bay phách lạc, té nhào xuống nền đất mà hét toáng lên. Sau khi nhận thấy người sau lưng mình là Junkyu, em mới mếu máo: "Kim cương..."
Junkyu khoái chí cười khà khà, đưa tay lên giả bộ vuốt râu. "Ở với Sapphire, nhưng em lại không học được cách tỏ ra bình tĩnh như người ta một chút nào!"
Nói rồi ngài xoay người một vòng, nhìn quanh quất. "Mà Doyoung đâu rồi ấy nhỉ?"
Jaehyuk không có ý định muốn đứng dậy khỏi sàn nhà, nuốt nước miếng xuống, thật lâu sau mới chỉ vào một căn phòng: "Sapphire cùng Ruby đang ở trong đó."
Junkyu mỉm cười ái ngại. Jaehyuk bị đẩy đi phục vụ Doyoung nên có tính kỳ lạ của em ấy rồi đấy à? Chỉ là thông báo chỗ của Sapphire thôi mà. Có cần phải suy nghĩ lâu đến như vậy hay không? Bỏ qua phản ứng kỳ lạ của Ngọc trai, Junkyu bước đến phòng lớn nơi Jaehyuk chỉ, mang trong đầu mình không chút ngờ vực nào.
Vậy mà vừa đẩy cửa ra, Junkyu đã phải nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.
Điên rồi! Điên mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com