°Alhaither° Tri thức mới lạ 1
* Lưu ý: Đây là chuyện tiếp nối sau "Chương Thiên Chuẩn" của Alhaitham. Hoàn thành nhiệm vụ game có thể dễ hiểu hơn chút.
.
.
.
.
.
Sau khi kết thúc sự việc của Siraj cùng nhiều học giả liên quan, Alhaitham cuối cùng cũng tiễn được nhà lữ hành cùng "người bạn đồng hành ồn ào" của cậu ấy. Vậy là xong, anh sẽ tìm thấy sự yên bình của bữa tối, rồi đọc nốt vài bản luận văn và báo cáo của các học giả cần lời khuyên và có một giấc ngủ cũng thật yên bình. Cách thanh lọc tâm hồn của Alhaitham thật hoàn hảo. Đó là khi ngài Đại hiền giả đại diện quên mất bản thân cũng có một người bạn cùng phòng ồn ào y như vậy. Tới cho được miếng bánh vào miệng cũng không chặn họng hắn ta được. Alhaitham rơi vào khoảng lặng bất lực cố hoàn thành bữa ăn.
- Này, hai người đó thật sự là bạn anh đấy à? Coi ba người chả giống như có thể thân thiết được với nhau cả. - Kaveh chống cằm, đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh.
- Giống cậu thôi, cũng chả phải loại người ở chung được với tôi. - Anh vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình.
- Chậc... Thế...
- Là người quen, chỉ vậy thôi nên tập trung vào ăn đi.
Nó đáng để tìm hiểu mà. Alhaitham không phải kiểu người thích dây dưa rườm rà với mấy sự việc không liên quan đến anh và đặc biệt là khi nó không lọt vào tầm "ham muốn tìm hiểu" của chính anh ấy. Vậy để tìm ra một người khiến Alhaitham hứng thú cũng quá khó rồi đi.
- Hai người họ là mạo hiểm giả mà nhỉ? Cái cô nhóc bé xíu trắng bóc đó nhìn thế nào cũng lạ mắt thật đấy. Chắc không phải sản phẩm nghiên cứu của tên học giả điên nào nữa phải không? Đồ của cậu đó mặc cũng rất lạ nha. Tôi cũng từng học qua bao nhiêu sách học thuật văn hoá lục địa cũng khó tìm ra bộ đồ nào liên quan tới cậu ta. - Kaveh vẫn không ngừng được cái miệng của hắn. - Hoặc có thể từ một nền văn minh ít người nào đấy khác. Này Alhaitham, cậu ấy cũng rất thú vị đấy chứ. Thành thực mà nói trông cậu ta cũng khá xinh xắn... Mái tóc vàng dài được bện lại gọn gàng. Đôi mắt vàng sáng như đá hổ phách. Khuôn mặt thiếu niên tràn trề sức sống và đôi gò má ửng hồng đáng yêu. Đôi môi của cậu ta nữa... Chà, có thật anh không hứng thú với cậu ấy không? Này! Nãy giờ có nghe tôi nói gì không đó????
- Không, im lặng chút đi.
- Con người cũng giống như cuốn sách đáng để tìm hiểu mà. Giống như cái thư viện học thuật nhàm chán của anh đó. Cậu ta,... Hừmm. Anh không có thắc mắc gì về cậu ta sao? Như nguồn gốc chẳng hạn... Ơ? Kìa!! Tôi còn chưa nói xong mà anh đã dám đi rồi cơ á? Đồ bất lịch sự!!
Alhaitham đã dọn lại bát đĩa và bỏ lên phòng từ lúc nào. Nếu ở lại thêm chút nữa chắc anh ấy cũng sẽ phát điên lên như khi anh diễn cái cảnh hấp thụ tri thức cấm vậy. Mặc cho Kaveh gào thét bên dưới.
- Mà hôm nay không phải là phiên anh rửa bát hay sao?!? Tôi đã rửa bát một tuần liên tiếp rồi đấy biết không??? Kể cả tôi có phải trả nợ anh đi nữa thì cũng không được bóc lột người làm là tôi chứ!!... Chán chết.
Đó là buổi tối ồn ào nhất trong những ngày gần đây của Alhaitham. Vì sau đó tên kiến trúc sư kia sẽ than trời than đất với mấy bản vẽ cần sửa lại cho mà xem. Nếu không có cửa gỗ cách âm chắc giấc ngủ của anh cũng bị hủy hoại từ lâu rồi.
Alhaitham bật chiếc đèn bàn lên, tay cầm tập giấy báo cáo và tiểu luận cần lời khuyên của các học giả. Anh ngán ngẩm lật qua lại từng trang. Chủ đề nghiên cứu của các học giả không thiếu, nhưng ý tưởng của họ đa số đều mang những lỗ hổng cơ bản, một số cái còn thiếu đi tính thực tiễn. Cái này, cái kia và cả cái kia nữa.
- Tới bao giờ mới có thể thôi chức được đây?- Anh lẩm bẩm.
Những ngón tay đang mân mê mép giấy đột nhiên khựng lại. Anh nhướn mày nhìn bản báo cáo thành quả nghiên cứu mỏng tang: "Công nghệ cải tạo, tái sử dụng cỗ máy di tích cổ và áp dụng vào đời sống nông nghiệp trồng trọt"... của học giả Aran. Người mà trước đây cũng đã xin ý kiến rất nhiều từ các tiền bối và đặc biệt là anh. Nghiên cứu và thành quả của cậu ta được đánh giá khá cao. Alhaitham chăm chú đọc bản báo cáo, đôi mắt anh dò xét từng chi tiết phân tích cỗ máy và các thí điểm.
- Ta lại để lãng phí một nhân tài rồi... Nhưng, một lí do không tồi đấy chứ.
.
Sáng ngày thứ hai sau nhiệm vụ liên quan tới học giả Siraj với dự án Tổ ong. Aether lấy lại được tâm trạng phấn khởi đi nhận ủy thác. Thực sự mà nói thì vẫn còn một chút chán chường, Alhaitham đối với những thứ anh ta không hứng thú thật sự quá sức lạnh lùng. Muốn nói chuyện đã khó, để trở nên thân thiết lại càng khó hơn. Cậu thì lại rất muốn tìm hiểu và tới gần hơn với anh ấy.
- Muốn úp mặt vào cái bộ ngực đó ghê...
- Này! Paimon nghe thấy hết đó!! Nhà lữ hành thật biến thái!!
Chà, "Quan thư kí chân yếu tay mềm có bộ ngực khủng nhất Teyvat". Tới bao giờ mới tìm được lí do để gặp lại anh ấy đây.
- À phải rồi nhà lữ hành, cậu có hứng thú với việc phá án tìm người không?- Katheryne đưa cho cậu một tờ giấy ủy thác.- Thù lao cũng rất hời đó, tôi nghĩ với năng lực của nhà lữ hành đây thì sẽ giải quyết xong nhanh thôi.
"Tìm kiếm một học giả mất tích cùng nghiên cứu của anh ta. Chi tiết sự việc có thể tìm gặp học giả Zekam."
- Thù lao là 500.000 mora!? Gặp chủ ủy thác còn có thể thương lượng giá cao hơn ư?- Mắt Paimon sáng lên rõ những tia hy vọng về một tương lai phát tài.- Không có gì khó cả nhỉ? Nhà lữ hành, chúng ta mau tới gặp "Bao tiền" thôi!!
Họ đã tìm gặp được chủ ủy thác vẫn đang trong cơn hoảng loạn, lo lắng ở gần giáo viện. Học giả đang mất tích là Aran, bạn của Zekam, cũng là chủ ủy thác. Hai người họ tuy khác học phái nhưng chơi rất hợp và thân thiết với nhau. Lần cuối anh thấy Aran là ba ngày trước, trong phòng nghiên cứu riêng tại nhà chung của hai người. Theo thói quen tự nhốt mình trong phòng mỗi khi có dự án lớn của Aran khiến Zekam mất cảnh giác. Tới sáng khi anh mang đồ ăn tới cho bạn thân thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng.
- Cậu ấy đã biến mất cùng toàn bộ nghiên cứu đang trong thời gian thí điểm của cậu ấy! Toàn bộ, căn phòng đó ngoại trừ bộ bàn ghế thì tất cả tài liệu và người đều như bị bốc hơi vậy.- Zekam run rẩy thuận lại.- Như thể chưa có ai từng sống ở đó vậy, tôi rất sợ. Tôi không thể làm gì, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy cậu ấy nữa. Xin hãy giúp tôi!
Từ những chứng cứ ít ỏi như việc Aran là trẻ mồ côi, rất được lòng mọi người. Aether cùng Paimon cũng đã cố gắng thăm dò xung quanh bên ngoài thành. Đã mất cả một buổi, việc tìm một người cảm giác như không tồn tại khiến hai người, đặc biệt là Aether cảm thấy rất mông lung. Giống như cách cậu cố gắng tìm em gái của mình vậy. Aether ngồi tạm xuống bệ đá để nghỉ ngơi sau khi Paimon cố gắng thuyết phục cậu không nên quá sức. Có vẻ như 500.000 mora kia vượt ngoài tầm với của Paimon rồi thì phải. Nhưng sau đó, họ đã nhớ ra túi hương mang nguyên tố thảo mà Zekam nói Aran luôn đeo bên mình. Chúng ta có thể tìm anh ta theo hướng đó. Nhà lữ hành có góc nhìn nguyên tố mà!! Lẽ ra mọi chuyện sẽ phải suôn sẻ từ đó trở đi. Nếu như nguyên tố thảo đó không dẫn Aether tới một ổ đầy bọn nấm quỷ.
- Ôi trời đừng đùa chứ?? Đâu ra nhiều nấm quỷ vậy!?- Paimon hoảng hốt thét lên.
Ngay từ đầu cậu đã đuối sức khi chạy đi chạy lại bên ngoài thành liên tục. Giờ còn phải cầm kiếm đối đầu với chúng nữa. Vung lên khó khăn như vậy. Cậu đánh không lại nổi. Aether thở ra những hơi ngắn đầy nặng nhọc. Trán cậu bắt đầu vã mồ hôi. Đôi mắt đang mờ dần, đờ đẫn nhìn tụi nấm quỷ mờ ảo xông tới. Có vẻ như cậu bị say nắng, chắc cũng sắp chạm tới ngưỡng nào đó rồi chăng.
"Kể cả đến cầm cây kiếm cũng không vững... Sao anh có thể tiếp tục kiên trì tìm tới em đây?"
- Lumine
- Ối trời ơi, nhà lữ hành! Đừng ngất ở đây! Cố lên! Cố lên nào! Paimon sẽ kéo cậu chạy khỏi đây!!! Đừng có sảng đó! Làm ơn có ai không cứu với!?- Giọng cô bạn nhỏ của cậu cũng đang nhoè dần.- Có nấm quỷ... Ối ối!!
Bất chợt, những đường kiếm sắc xanh, nhanh như cắt lao vút qua trước mắt Paimon. Loé lên dưới ánh mặt trời. Anh vội dang tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ mềm oặt của cậu. Chói quá, Aether nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt. Người đã mang những nhát chém mạnh mẽ giáng xuống bầy nấm quỷ. Thật sự rất gọn gàng.
- Alhaitham?!? Anh làm cái gì ở đây vậy?? Mà nó không quan trọng, mau cứu Aether với! Cậu ấy ngất ra giữa lũ nấm quỷ luôn đó!!
- Tôi có lẽ đã quá kì vọng vào năng lực của cậu rồi, nhà lữ hành.- Alhaitham kéo phần áo choàng tới phủ lên đầu Aether. Bế phốc cậu trên tay nhẹ bẫng như bế một đứa trẻ. Cậu dựa đầu trên vai anh, đặc biệt phần ngực lớn ấy của anh tiếp xúc trực tiếp với Aether chỉ qua lớp vải mỏng bó sát. "Bộ ngực săn chắc mĩ lệ" kia thật sự...
- Nhanh lên đi Alhaitham!! Mặt cậu ấy đỏ bừng ghê quá! Nóng quá!! Tôi có cần lấy thêm nước không??
- Có, cô đi lấy rồi thì quay lại gốc cây bên kia với tôi.
Alhaitham nhanh chóng đưa nhà lữ hành tới đó. Thận trọng cởi bỏ từng lớp vải thân trên người cậu. Để tránh nóng và để làn da đã ửng đỏ vì bắt nắng của cậu được dịu đi phần nào. Vị quan thư ký đặt nhẹ mu bàn tay lên trán Aether, vén tóc mái ra sau. Thật may chỉ là say nắng nhẹ, lũ nấm quỷ kia vẫn chưa kịp khiến Aether bị thương. Anh ngồi bên cạnh cậu trông chừng, đợi cô bạn màu trắng kia mang nước tới. Đôi mắt anh đảo qua nhìn bờ vai nhỏ chắc chắn của cậu, rồi tới phần xương quai xanh gầy nổi lên thấy rõ. Cơ ngực đang phập phồng hồng hào, xuôi xuống theo rãnh ngực tới lỗ rốn nhỏ. Không thấy rõ phần xương sườn, còn lại các múi cơ bụng của cậu vẫn có. Quả nhiên là nhà lữ hành, đi nhiều nơi tới cơ thể cũng hiện rõ dấu vết của sóng gió cùng các vết sẹo mờ. Một cơ thể kiên cường, có lẽ Alhaitham đã nghĩ như vậy khi ngắm nhìn cậu. Cuối cùng Paimon đã lôi tới tận hai cái túi da dê đựng nước lớn bay vèo tới nơi hai người nghỉ.
Dưới tiết trời mùa hè của Sumeru mà lởn vởn ngoài nắng tới giữa trưa, chỉ có trẻ con ham chơi mới liều mạng như thế. Anh giúp Aether tỉnh táo trở lại và cho cậu uống nước mát. Thân nhiệt của Aether cũng dần ổn định, bắt đầu lấy lại được ý thức rõ ràng hơn. Ngay sau đó cậu đã hứng chịu một tràng những lời cằn nhằn trách cứ của Paimon. Lẽ ra cậu nên nghe lời cô ấy nghỉ ngơi rồi tới chiều hẵng làm việc.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh- Aether quay qua Alhaitham cười ngại ngùng.- Thật may trùng hợp anh ở gần đây.
- Còn cậu thì sao? Giữa trưa đi đánh nấm quỷ.
- Chúng tôi là đang kiếm tiền đó! Có một ủy thác chẳng thể hoàn thành, đó là đi tìm 1 học sinh giáo viện mất tích tên Aran. - Paimon chống tay chán nản.
- Trùng hợp thật đấy, tôi đang trên đường tới chỗ của anh ta đây.
- Sao cơ?? Chờ đã, Alhaitham, anh đã biết gì đó từ trước rồi đúng không?- Với kinh nghiệm qua vụ dự án tổ ong, phải nhận định thật sự Alhaitham luôn có những kết luận đi trước mọi người rất nhiều.
- Tôi chỉ là tới xác nhận vài chuyện, nếu hai người cần thì đi theo tôi.
- Vậy thì đi luôn thôi!- Aether vội vàng mặc lại áo. Nhưng bị Alhaitham vươn tới đỡ lấy gáy của cậu kéo về phía mình. Anh tiến tới gần gương mặt hoang mang của thiếu niên, áp trán lên trán cậu, giữ một hồi.
- Ừm, giảm nhiệt rồi, cậu cứ đội tạm áo choàng của tôi mà đi. Trời còn chưa hết nắng.
Nói rồi anh cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Như chả để ý được cậu thiếu niên ấy vẫn đang ngồi đó thất thần, ngơ ngác. Rồi lại giật mình vội ôm lấy mặt gục xuống, đôi má mềm như bánh bao nóng lên trông thấy. Anh ta đang cố tình phải không!?
Họ men theo con đường mòn dẫn tới khu rừng mưa. Đi mãi, đi mãi cho tới khi mặt trời chuẩn bị khuất núi. Anh dẫn cậu và Paimon tới gần một cửa hang đá đã bị cháy đen. Tro than từ trong cửa hang bị nước mưa rửa trôi ra từng dòng nước đen bẩn. Đó là điều mà Aether chưa bao giờ ngờ tới. Bên trong hang, từng mảng đen cháy từ thành đá cho tới đống vụn vỡ của đồ gỗ và vải như bị chính bóng tối trong hang nuốt chửng. Âm u và đáng sợ. Theo lời của Alhaitham thì Aran trong thời gian mất tích đều ở đây, hay đúng hơn là từng ở đây khi còn sống. Aran đã chết. Là chết cháy cùng toàn bộ số nghiên cứu của anh ta. Aether cùng Paimon đứng như trời trồng trước cảnh tượng ấy. Còn Alhaitham, anh đi xung quanh cái hang nhỏ kiểm tra, giống như đã biết trước được kết cục của học giả đó vậy. Phần xác trước đó đã nhờ đội kiểm lâm của Tighnari thu hồi mang về thành Sumeru. Giờ tới thủ phạm cũng khó mà đoán được là ai.
- Là giáo đoàn vực sâu...- Aether chăm chú nhìn lên những vết cháy. Qua nhiều thời gian tiếp xúc với chúng cũng khiến cậu nhạy cảm hơn với những vết ấn nguyên tố do chúng để lại. Hoặc có lẽ vì chúng liên quan trực tiếp tới "vị công chúa vực sâu" ấy. Alhaitham nhìn những suy luận của cậu, cậu ấy biết những thứ có lẽ anh không biết. Và hiểu rất rõ là đằng khác. Sau đó họ đã thảo luận cùng nhau từ những bằng chứng mà hai bên thu thập được, chủ yếu lần này anh lại nghe cậu giải thích cặn kẽ mọi chuyện. So với người luôn tìm cách rút gọn thời gian giải quyết vấn đề bên ngoài nhanh chóng như Alhaitham thì đây là sự thay đổi không nhỏ chút nào.
Họ rút ra kết luận rằng vị học giả Aran này ngay từ đầu đang thực hiện một dự án cấm của giáo viện. Lấy vỏ bọc là các bài luận và sáng kiến liên quan tới nông nghiệp. Cái hắn muốn làm có lẽ liên quan mật thiết tới giáo đoàn vực sâu. Và ảnh hưởng trực tiếp tới địa mạch bên dưới lòng đất. Thứ sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp ấy lại là những cỗ máy cải tạo của chính hắn đang sắp cho vào thí điểm trên toàn bộ Sumeru. Nhưng hắn đã chết, có lẽ hắn đã làm một điều gì đó khiến cả lũ giáo đoàn cũng phải nhúng tay vào tiêu hủy. Thứ đó có thể là tri thức cấm. Đó cũng là lí do Alhaitham quyết định tự mình đi giải quyết mọi chuyện. Còn Aether, sau đó trông cậu trầm đi rất nhiều, như đang chìm vào suy nghĩ.
- Cậu sẽ dẫn tôi trở lại nhà của bạn hắn chứ? Chúng ta vẫn chưa xong việc hẳn đâu.- Anh nhìn cậu hồi lâu, vẫn là cái vẻ mặt bất cần lạnh lùng ấy.
- À, ừm! Chắc chắn rồi, chỉ là... Tôi không biết nên giải thích với Zekam như thế nào về chuyện của Aran. Có vẻ như anh ấy không biết chút gì về nghiên cứu của hắn hay việc hắn tự mình bỏ trốn.
- Sao phải đắn đo điều đó? Người cũng đã mất, sớm hay muộn rồi cũng phải biết. Để từ đó mà hiểu không phải cái gì lấn càng sâu, tìm hiểu càng sâu thì tốt. Có những tri thức, những điều ngay từ đầu đã luật định chúng ta không được phép biết hay nghiên cứu nó với hậu quả hiện ra rõ ràng như vậy.
Aether hiểu điều đó. Rõ ràng nhất khi cậu là người cuối cùng còn biết tới sự tồn tại của "Đại Vương Rukkhadevata" mà không được tiết lộ cho ai khác. Hay bất cứ tri thức nào có thể làm tổn hại tới Teyvat. Nhưng điều này, sự thật người bạn thân mà mình tin tưởng, lo lắng tìm kiếm đã ra đi cùng sự lừa dối ấy liệu Zekam có chấp nhận nổi hay không. Hình ảnh hoảng loạn ở giáo viện, bằng một cách nào đó, bóng người em gái thân thương ấy có lẽ cũng đã bắt đầu thoáng qua trong tâm trí của nhà lữ hành. Ngày càng rõ. Liệu có hy vọng gì khác hơn việc chỉ cần nắm lấy tay em ấy và đi du ngoạn khắp nơi. Từng lời nói của Lumine trước đây như một cỗ máy phát lại, nói đi nói lại liên tục bên tai Aether. Lời thì thầm đầy ám ảnh...
- Dự án "Inteyvat"? Paimon nghe cũng hơi quen quen, hình như có ai đó đã từng nhắc tới cái tên này rồi, phải không Aether? Aether? Cậu sao vậy?? Đổ nhiều mồ hôi quá!!!
Cậu giật nảy mình khi Paimon đặt tay lên vai cậu. Bị kéo ra khỏi thực tại đột ngột, cả người Aether run rẩy.
- Có sao không vậy? Hay cậu chưa hết ốm? Alhaitham đang nhắc tới nghiên cứu bị nghi là tri thức cấm của Aran đó. Chúng ta sẽ trở về Sumeru để hỏi Zekam rõ hơn. Nhanh thôi nào, tôi đói lắm rồi đó.- Paimon vỗ nhẹ đôi má Aether.- Cậu cũng cần nghỉ ngơi nữa, cả ngày hôm nay cậu lạ lắm.
Aether gượng nở một nụ cười rồi lắc đầu.
Cậu đã từng liều mình rất nhiều lần để gặp các vị thần, hỏi về tung tích của em gái. Đã đi qua bốn quốc gia và cũng có nhiều phát hiện mới hơn về cô ấy. Hiểu rõ cô ấy muốn làm gì và hành động trước mắt của bản thân.
Trong thoáng chốc, ngực Aether bỗng thắt lại. Và con đường phía trước cũng trở nên vô định, không còn phương hướng. Chỉ là trong thoáng chốc mà thôi.
.
- Anh biết tôi cũng đang tìm em gái. Và em gái tôi, người thân bé bỏng duy nhất của tôi, có lẽ em ấy cũng đang đi sai hướng. Không biết sẽ ra sao nếu tôi nhìn thấy bộ dạng tồi tệ nhất của em ấy...- Aether ngước lên bầu trời đầy sao của Sumeru. Rồi nghiêng đầu nhìn Alhaitham. Đôi mắt như hồ nước trong veo phản chiếu cả một khoảng trời đêm. Sóng sánh sắp trào ra.- Nếu tôi tìm thấy em ấy, theo anh tôi phải làm sao đây? Alhaitham?
Một câu hỏi bất ngờ, Alhaitham có nhướn mày một chút khi nghe thấy Aether. Đó là tình yêu, một trong những phần khó hiểu nhất của cái gọi là lý tính con người. Hình như ở trong mục "tâm lý tình cảm, suy nghĩ và hành động khi đối mặt với liên kết về cảm xúc..." gì gì đó. Không biết trong cái thư viện của anh ta, Alhaitham có chịu đọc kĩ hơn về mấy lĩnh vực như vậy không. Hay anh có từng hiểu hay chưa.
Họ đã im lặng bước đi một hồi lâu. Quả nhiên là không rồi. Cảm xúc tâm lí của con người khó đoán. Chưa nói tới dạng học thuật liên quan cũng khó tiếp thu. Chứ ở đây cậu ấy còn đang hỏi anh việc lựa chọn hành động không biết nên theo bản năng hay lí trí.
- Tôi...
- Phư... hahahaa- Aether bật cười, rồi lại thở ra một hơi dài. - Xin lỗi vì đột nhiên hỏi vậy, làm khó anh sao?
- Ừm, có lẽ tôi vẫn cần phải học thêm nhiều.- Alhaitham trầm ngâm đưa mắt về phía cậu.- Nhưng nếu là tôi, tìm thấy em ấy. Việc đầu tiên tôi làm sẽ là ôm chầm lấy em, thật chặt. Không để em ấy đi, như vậy sẽ đảm bảo không phải tìm kiếm em ấy nữa.
- ...
- Phải rồi, sau đó tôi sẽ nói rằng bản thân rất nhớ em, lo lắng cho em. Anh trai em đã cố gắng như thế nào để có thể chạm vào em. Còn em, anh sẽ lắng nghe mọi thứ, câu chuyện của em, hành trình của em. Lí do em đưa ra quyết định như vậy, kể cả lời than thở, trách móc, phạm tới thần linh. Mọi thứ của em anh đều sẽ lắng nghe. Và thấu hiểu nó cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề.
- Ơ...
- Vì chúng ta là người một nhà mà, không phải sao? Bất cứ nơi nào có anh, nơi đó là nhà mà không phải sao? Lần này, xin hãy để anh được đứng bên em, bảo vệ em, và yêu thương em cho tới mãi mãi... Vì đó có thể gọi là tình yêu.
Dưới ánh trăng trắng mát, phủ một tấm lụa màu bạc mỏng lên cánh rừng, tán lá, lên con đường mòn hai người đang cùng bước đi. Paimon chợt hắt xì trên lưng Aether, khịt mũi rúc mình vào tấm áo choàng sau lưng cậu. Ngủ một giấc thật ngon. Gió lạnh lùa tới khiến cô có chút rùng mình. Còn hai con người kia, có khi cũng chả cảm nhận nổi cái buốt rừng ấy.
- Lời khuyên không tệ chút nào. Anh cũng chả phải kiểu người quá băng giá đâu.
- Cảm ơn vì lời khen, cũng nhờ cậu mà tôi bắt đầu có hứng thú với một loại tri thức mới.
- Chà, không lẽ là tình yêu tình cảm đó chứ?
- Còn hơn thế.
Đôi mắt ánh xanh lúc đó đúng là không hợp với kiểu mặt vô cảm của Alhaitham chút nào. Nó ấm áp. Ít ra là đủ để Aether có thể bình tĩnh lại rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com