Chương 1: Nơi xa lạ, người kỳ lạ.
"Tiến sĩ Mã."
Mã Gia Kỳ sải bước trong hành lang vắng, hôm nay là cuối tuần, viện nghiên cứu chỉ còn lác đác vài người trực ca, không gian vắng lặng đến đáng sợ, vì cũng chẳng ai lại muốn làm việc trong cái ngày được nghỉ ngơi này.
Nhưng có lẽ Mã Gia Kỳ là ngoại lệ, anh vẫn luôn là vị khách quen của viện nghiên cứu, hoặc có thể nói luôn cái viện nghiên cứu này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của vị tiến sĩ thiên tài trẻ tuổi mà kì quái họ Mã này.
Ngoại trừ các công trình nghiên cứu thì Mã Gia Kỳ không có bất luận hứng thú với cái gì khác, không thể thao, không giải trí, càng không yêu đương.
Anh chủ yếu nghiên cứu sóng não con người, cũng đặc biệt có hứng thú với cảm xúc của con người.
Mã Gia Kỳ làm việc như một cỗ máy, quái gở đến mức khiến cho không một ai muốn tiếp xúc với anh. Thậm chí anh còn đang dùng chính cơ thể mình để làm thí nghiệm.
Giống như hiện tại, Mã Gia Kỳ vùi mình trong phòng thí nghiệm riêng, nơi chằng chịt những máy móc và dây điện kỳ quái như chính anh vậy. Mã Gia Kỳ chậm rãi tiến đến bên cạnh một chiếc máy gần giống với ghế massage, anh nằm lên, cẩn thận dùng dây dẫn gắn lên các huyệt vị trên người.
Gương mặt anh không có lấy một tia biểu tình, anh sắp xếp mọi thứ theo đúng trật tự, không chút lo lắng cỗ máy sẽ vận hành sai, cũng không lo lắng nguồn điện sẽ bất chợt bị chập, trong giây lát sẽ thiêu sạch linh hồn của anh.
Mã Gia Kỳ đánh cược trong một nghiên cứu về tình cảm con người, muốn nhìn thấy, muốn hiểu cặn kẽ về tình yêu, vì vậy mang chính bản thân mình ra đánh cược.
Công tắc bật lên, cả phòng nghiên cứu chìm trong bóng đêm vô tận, ở vị trí trung tâm phát ra một luồng sáng màu xanh nhạt, chậm rãi bao phủ lên cả người thanh niên nằm trong lồng kính, ánh đèn huỳnh quang nhạt màu lúc này tựa như ánh sáng đến từ thần linh đưa đi linh hồn vị tiến sĩ kỳ quái.
.
.
.
Không gian chấn động một hồi khiến Mã Gia Kỳ hoảng hốt mở mắt, cả người vẫn không ngừng run rẩy, có lẽ do di chứng của việc não bị sóng điện kích thích. Nhắm mắt hồi lâu khiến tâm thần bình tĩnh lại, lúc này Mã Gia Kỳ mới mở mắt nhìn ngắm xung quanh, tuyết trắng bao phủ lên vạn vật, rơi trên những tán hồng mai tuyệt sắc, lại chậm rãi chạm lên làn da nóng bỏng của hắn, Mã Gia Kỳ chớp mắt, đạm bạc nhìn y phục trên người, lam y mềm mại như lụa, bị tuyết trắng làm ướt, vậy mà một chút cảm giác lạnh lẽo cũng không có.
Bấy giờ Mã Gia Kỳ mới đứng dậy, chậm chạp men theo đường mòn bước đi, lang thang vô định không chốn dừng chân.
Hắn rơi xuống một nơi kỳ quái, có lẽ là một ngọn núi nào đó trồng đầy hồng mai, ngay cả chính hắn cũng trở nên khác lạ, tóc dài vấn cao, y phục rườm rà khó chịu.
Không biết qua bao lâu, tận khi phía trước xuất hiện hai bóng người chật vật trong tuyết trắng mới khiến Mã Gia Kỳ dừng chân, hắn nhìn hai thiếu niên trước mắt, một thiếu niên hồng y xinh đẹp cõng một hắc y thiếu niên trên lưng, có lẽ do gió lạnh khiến đôi môi hai người tím tái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng không còn tiêu cự.
Thiếu niên ấy chỉ có thể theo bản năng cõng người còn lại tiến về phía trước, rõ ràng đã không còn sức lực xong vẫn không từ bỏ. Hồng y thiếu niên chậm lê đôi chân rướm máu, một tay nắm chặt lấy cánh tay rơi giữa khoảng không, miệng lại không ngừng lẩm bẩm những âm thanh khản đặc không rõ.
Mã Gia Kỳ dừng chân, nhất thời dâng lên chút hứng thú, xong thiếu niên kia lại như không nhìn thấy hắn, cũng không thấy đôi tay vươn ra kia mà trực tiếp bỏ qua lam y nam nhân.
Mã Gia Kỳ dậm chân tại chỗ, vì âm thanh vô tình lướt qua của thiếu niên kia mà nhướn mày.
"Đừng chết... Hiên nhi... ta không yêu nữa..."
"...Ta sẽ không yêu ngươi nữa đâu..."
"...Tống Á Hiên, tỉnh lại đi..."
Yêu sao?
Thiếu gục trên tuyết trắng, cơ thể Tống Á Hiên cũng vì vậy mà rơi sõng soài trên nền tuyết, nhưng thiếu niên lại không có chút phản ứng nào khiến Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ, đôi mắt hoa đào đỏ bừng, y kéo lê thân thể đầy vết thương lại gần, chậm rãi bò lại bên cạnh người bất tỉnh.
"Á Hiên..."
Tống Á Hiên không động đậy, hai mắt nhắm nghiền, giống như đã hoàn toàn rời xa thế giới này.
"...Không thể như vậy..."
Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Tống Á Hiên, giống như dã thú bị đẩy đến đường cùng mà gào khóc trong tuyệt vọng, nước mắt tràn mi hòa tan tuyết trắng. Y xoa gương mặt lạnh lẽo của Tống Á Hiên, rồi giống như đã đau đến không thể chịu được mà hôn xuống khóe môi tái nhợt.
Tiếng kêu khiến trong lòng Mã Gia Kỳ khẽ động, có lẽ hình ảnh hồng y thiếu niên bi thương quá mức kích thích khiến hắn tiến lại, nhưng lúc này hắn lại phát hiện phía sau có tiếng động, hắn phóng tầm mắt ra xa, phát hiện mười mấy hắc y nhân cầm kiếm xông đến.
Đôi mắt Mã Gia Kỳ trầm xuống, không chút động tác dư thừa tiếng lên ôm lấy hồng y thiếu niên đã sớm mất đi ý thức kia, ánh mắt khẽ đảo sang người bên cạnh một chút xong cũng không thể làm gì khác, lực bất tòng tâm ôm một người rời đi.
Phía trước là rừng hồng mai, Mã Gia Kỳ ôm theo một thiếu niên toàn thân đầy thương tích chạy trốn.
Có lẽ vận may không ngược đãi hắn, chạy một hồi lâu xung quanh bọn họ chợt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đám người kia cũng không đuổi đến đây.
Lúc này Mã Gia Kỳ mới kịp cảm nhận sự mệt mỏi len lỏi trong mỗi tấc da thịt của chính mình, hắn nâng mắt nhìn ra xa, ôm hồng y thiếu niên tiến lại một góc hang động. Nơi này cũng được coi là sạch sẽ, cũng có thể che bớt gió đông lạnh lẽo.
Hắn đặt người lên một phiến đá, cẩn thận lục tìm trên người chính mình, lục một hồi vậy mà lại phát hiện dụng cụ đốt lửa cũng như một ít bạc vụn cùng mấy món đồ bát quái linh tinh.
Trở về thời cổ đại sao?
Mã Gia Kỳ lười biếng cười một tiếng, y đi đốt lửa, cũng phơi khô quần áo của hai người, sau đó dùng tuyết tan tỉ mỉ lau vết thương cho người bên kia.
Thiếu niên rất đẹp, là loại hình diễm lệ mà thanh cao không thể với tới nhất thời khiến cho Mã Gia Kỳ nhìn đến không thể rời mắt, nếu dùng một từ để hình dung thiếu niên này thì Mã Gia Kỳ nhất định sẽ nghĩ đến trích tiên.
Rất đẹp, rất diễm lệ, cũng tột cùng bi thương.
Ánh lửa bập bùng vang lên những tiếng động nhỏ, Mã Gia Kỳ nhàm chán ném thêm que củi vào đống lửa, ánh than đỏ hồng cả không gian.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì một tiếng hét lớn vang lên đánh thức Mã Gia Kỳ, hắn quay đầu thấy thiếu niên đã tỉnh, nửa ngồi thở hổn hển trên phiến đá, ánh mắt xinh đẹp kinh hoàng nhìn xung quanh. Đến lúc mắt chạm mắt với Mã Gia Kỳ thì cả người chấn động, sát khí lập tức tràn ra, trong nháy mắt những ngón tay thon dài đã nằm trên cổ Mã Gia Kỳ.
Cảm giác đau đớn khiến đáy lòng Mã Gia Kỳ nóng lên, hắn nhíu mày dùng tay chặn lại đối phương, cũng may thiếu niên người mang thương tích nên dùng lực không lớn, ẩn ẩn còn cảm nhận được sự run rẩy trong động tác của y.
"Ngươi là ai?"
Âm thanh lạnh nhạt mang theo chút trong trẻo vang lên. Mã Gia Kỳ cũng bình thản đáp lại: "Ta là người đã cứu ngươi."
Trong mắt thiếu niên tràn ngập sự đề phòng, xong lại đổi lấy một mạt cười lười biếng của lam y nhân: "Đừng nghĩ ta sẽ lừa ngươi chứ? Ta cũng không có điểm nào giống với kẻ thù của ngươi."
Ngón tay thiếu niên buông lỏng, đuôi mắt rũ xuống, cuối cùng cũng rời khỏi người Mã Gia Kỳ, đợi cho khoảng cách của hai người kéo ra đủ an toàn, lúc này thiếu niên mới nâng mắt, sát khí đã sớm bị mờ mịt cùng bi thương bao phủ, y nghiêng đầu, giống như biến thành một người khác mà lên tiếng hỏi: "Vậy... người đi cùng ta thì sao?"
Đuôi mắt không thể che giấu tuyệt vọng, rõ ràng đã sớm biết đáp án xong vẫn cố chấp hỏi. Mã Gia Kỳ chợt thấy người này thật kỳ lạ, nhớ đến giọng nói bi thương bản thân đã nghe được khi nãy thì liền nghiêng đầu lên tiếng: "Chết rồi."
Cơ thể thiếu niên chấn động mạnh, bàn tay nắm đến trắng bệch, lòng bàn tay tràn ra tia máu đỏ chói.
Trong không gian vắng lặng vang lên tiếng cười, chỉ là rất nhanh liền biến mất, thiếu niên chỉ đơn giản ngồi tựa đầu lên thành đá lạnh lẽo, lặng yên nhìn ánh lửa bập bùng, cũng không biết y suy nghĩ gì. Mã Gia Kỳ cũng đơn giản mặc kệ y, chuyên tâm nghiên cứu mấy món đồ kỳ lạ được lấy ra từ người mình kia.
Nghiên cứu đến nhàm chán, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt vô thần của đối phương, tâm trạng dù rất tốt cũng nháy mắt chuyển xấu. Mã Gia Kỳ cất đồ, bắt đầu huyên thuyên hỏi chuyện: "Người khi nãy là gì của ngươi?"
Nghe thấy âm thanh, khóe môi thiếu niên giương lên, vốn muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng, cuối cùng nói ra hai tiếng nhỏ bé: "Bằng hữu."
"Không phải ái nhân sao?"
Xuyên qua ánh lửa, Mã Gia Kỳ thấy đối phương nhợt nhạt cười: "Yêu sao? Chính vì yêu nên mới không thể là ái nhân."
Mã Gia Kỳ nhướn mày, xong cũng không bình luận gì thêm.
Bỗng một lúc sau, hắn nói: "Vậy có muốn mang thi thể hắn về không?"
Rõ ràng chỉ là lời nói vu vơ mà thôi, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng không biết liệu rằng người kia đã chết chưa, có lẽ đã chết rồi, bị đuổi giết như vậy thì sao có thể sống. Huống chi đám hắc y nhân không giết hắn thì hắn cũng sẽ chết vì lạnh.
Còn thi thể?
Chắc còn đi.
Xong lại không giống như hắn tưởng tượng, đối phương bên kia lại chỉ nhắm mắt nhìn lửa đỏ, giọng nói dù tuyệt tình đến tàn nhẫn lại vẫn cứ lạc đi: "Cứ như vậy đi, như vậy là tốt nhất. Đừng mang hắn về bên cạnh ta."
Không gian chỉ còn tiếng gió, Mã Gia Kỳ tựa lên vách đá, nghiêng đầu nhìn hồng y thiếu niên: "Ngươi tên gì?"
Một đứa trẻ thú vị, một loại tình yêu không thể hiểu, Mã Gia Kỳ nhắm mắt, có lẽ đây chính là định mệnh đưa hắn trở về để gặp đối phương, nhìn xem thứ tình cảm kỳ lạ này.
"Hạ Tuấn Lâm."
Rõ ràng có thống khổ, có dằn vặt tâm can đến đau đớn, cuối cùng sao lại tàn nhẫn thành như vậy?
========================================================================
Giữ đúng lời hứa nhé, tôi quay lại rồi đây.
25/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com