Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hoa Đăng.


Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm tạm nghỉ tại hậu viện của Nguyệt Điện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm đích thân đưa Đinh Trình Hâm về biệt viện riêng của mình.

Nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt mà lòng Đinh Trình Hâm không khỏi bồi hồi, hắn nhìn hàng trúc đã trở nên dày dặn, nhìn gốc mai đã trở nên già nua mà cảm thán: "Cũng thật lâu rồi mới trở lại, nhưng vẫn còn cảm giác như ngày hôm qua vậy."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạo hắn một tiếng: "Là ngươi bỏ rơi nơi này trước, đừng giả vờ thương cảm nữa."

Đinh Trình Hâm cũng không cảm thấy khó chịu trước lời châm biếm của Hạ Tuấn Lâm, hiện tại hắn vô cùng bình tĩnh thưởng thức lại nơi bản thân từng lớn lên.

Khi hắn vẫn chưa trở thành quân sư bên cạnh nhị hoàng tử, hắn cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ngày ngày chạy nhảy cùng Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, vô ưu vô lo, mỗi tiếng cười đều là thật tâm nhất, thuần khiết nhất.

Hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau, song song cùng sánh vai. Chẳng mấy chốc đã đến biệt viện cũ của Đinh Trình Hâm. Cảnh vật trước mắt chồng chéo lên ảo ảnh trong kí ức, Đinh Trình Hâm có chút giật mình, trong lòng mềm mại không rõ nguyên do.

"Nghe nói ngươi nuôi một nam sủng?"

Đinh Trình Hâm vuốt ve bàn đá, chậm rãi lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm không phủ nhận cũng không khẳng định lời nói của đối phương: "Vui đùa trong lúc buồn chán mà thôi."

Đáp lại câu trả lời của y là một tràng cười lớn của nam nhân kia: "Hạ Tuấn Lâm a Hạ Tuấn Lâm, ngươi sẵn sàng vì một người không rõ sống chết mà đánh đổi an nguy của Nguyệt điện, vậy mà không dám vì một người sớm tối kề cận bên mình đánh đổi tất cả. Đúng là một kẻ xấu xa."

"Ngược lại ngươi cái gì cũng biết."

Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời mà rời đi ngay. Trời cũng đã ngả tối, y còn lời hẹn đi thả hoa đăng với Nghiêm Hạo Tường.

Sắc trời xẩm tối, Nghiêm Hạo Tường từ sớm đã đợi Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng, vừa thấy người vào đã bật cười: "Xong việc rồi sao?"

Thật giống một tiểu nương tử chờ tướng công làm việc trở về, Hạ Tuấn Lâm chợt thấy thỏa mãn, tâm tình cũng cực kì tốt: "Nếu đã hứa với ngươi rồi thì cho dù có bận cách mấy ta cũng sẽ trở về cùng ngươi."

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, ánh mắt sáng rực vô tình rơi vào ý cười nơi đuôi mắt của Hạ Tuấn Lâm. Đây là một trong những lần hiếm hoi Hạ Tuấn Lâm nói những lời tâm tình như vậy. Nghiêm Hạo Tường nhịn không được tiến tới ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, chóp mũi hạ thấp vùi vào hõm cổ đối phương, tham lam lưu luyến hương vị mát lạnh.

Cũng không biết do động tác của Nghiêm Hạo Tường quá đỗi dịu dàng, hay do không gian yên ắng khiến Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc mê muội, ngẩng đầu trao cho Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn.

Hôm nay thật yên bình.

Thật lâu sau hai người mới cùng nhau xuống núi. Dưới trấn, đèn lồng đủ loại màu sắc treo dày hai bên đường, người qua kẻ lại nhộn nhịp náo nhiệt. Nghiêm Hạo Tường đan chặt tay Hạ Tuấn Lâm, tránh cho hai người trong lúc vô ý sẽ bị tách nhau ra.

Hai người một đường vui đùa, lúc chạm vào đèn lồng bên đường, lúc lại lắc trống bỏi khiến không khí thêm phần ồn ào huyên náo.

Hạ Tuấn Lâm mua một đèn hoa đăng hình hoa sen, Nghiêm Hạo Tường lấy một chiếc đèn in họa tiết hoa mai xinh đẹp. Hai nam nhân chậm rãi đến dưới gốc cây, mỗi người nhận một cây bút viết nguyện vọng.

Họ đến bên bờ sông, Hạ Tuấn Lâm nhìn mặt nước gợn sóng đánh tan ánh trăng tròn, khóe mắt xinh đẹp cong lên: "Nếu hoa đăng có thể trôi đến cuối sông thì ước nguyện nhất định sẽ có thể linh nghiệm."

Đoạn, y cúi người thả đèn, ánh nến nhỏ bé trôi trên mặt sông, hòa vào những ngọn nến nhỏ bé của những người khác. Mãi đến tận khi không phân biệt được đâu là hoa đăng của Hạ Tuấn Lâm thì Nghiêm Hạo Tường mới thả đèn của mình, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Tuấn Lâm thì hắn nhún vai giải thích: "Quá nhiều đèn thì hoa đăng sẽ trôi không được lâu, vẫn nên đợi lúc vắng thì thả vẫn hơn."

Hạ Tuấn Lâm gật gù cho là đúng, nhưng rất nhanh đã vất vấn đề này ra sau đầu, y kéo tay Nghiêm Hạo Tường chạy theo bờ sông, theo dõi hoa đăng đối phương vừa thả.

"Làm gì vậy?", Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhíu mi.

"Mang hoa đăng của ngươi đến cuối sông.", Hạ Tuấn Lâm khúc khích cười, ánh mắt sáng tựa vầng trăng dịu dàng, cẩn thận bao bọc lấy trái tim nóng hổi của Nghiêm Hạo Tường.

Tùy ý đến mức khiến người khác nhịn không được càng lúc càng lún sâu.

Nghiêm Hạo Tường thấp cười một tiếng, ánh mắt u ám hoàn toàn đối lập với đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia. Bỗng dưng muốn cất giấu bảo vật ấy ở một nơi không người biết đến, chỉ có thể để một mình mình nhìn thấy.

Nhưng suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Nghiêm Hạo Tường nhìn nam nhân phiêu phiêu trước mắt, trong lòng vừa đau xót lại vừa ngọt ngào, ngay cả chính bản thân hắn còn không tự lo được vậy thì làm sao có thể mơ ước y chứ?

Trăng rơi trên mặt nước, vừa muốn chạm vào đã nhanh chóng biến mất. Hai người thấy hoa đăng chậm rãi khuất bóng trong hàng ngàn hàng vạn những chiếc hoa đăng khắc, mỗi người một suy nghĩ.

Đêm khuya mang theo hơi lạnh, Hạ Tuấn Lâm vì muốn ăn một thanh kẹo hồ lô mà đã tự mình đi trước, chỉ còn lại bên dòng sông một bóng hình đơn côi. Nghiêm Hạo Tường vận khinh công di chuyển theo dòng nước, trong ngàn ngàn vạn vạn ánh đèn nhấc lên một chiếc hoa đăng nhỏ.

'Duy nguyện quân an.'

Chỉ cầu người bình an?

Nháy mắt, trong lòng Nghiêm Hạo Tường trở nên phức tạp, chỉ là không muốn đào sâu xuống tầng tầng lớp lớp những câu chuyện ẩn sâu trong lòng Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Bởi vì đột nhiên hắn nghĩ như vậy cũng thật tốt.

.

.

.

Thời thế thay đổi, Nguyệt điện cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, sau Thiên Sơn đến Tây An, cuối cùng lại dừng lại trên người Nguyệt điện của bọn họ.

Có vẻ như Độc Sát nương tử đã thành công rồi, chỉ là mạng của nàng ta cũng đã mất. Người chết không phải thiếu chủ Phượng cung, người chết lại là Huyết Mỹ nhân, Độc Sát nương tử lại nguyện vì nàng cùng xuống hoàng tuyền.

Đúng là một chuyện nực cười, cũng là một việc khiến người ta đáng ngưỡng mộ.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay đốt mật thư trong tay, Phượng cung sụp đổ, nhưng trưởng công chúa đã hồi triều, mà người muốn diệt tất cả bọn họ không ai khác chính là nữ nhâm tâm tư sâu xa kia.

Quyết chặt hết đường lui của những hoàng tử khác sao?

Đinh Trình Hâm vốn là người của Nguyệt điện, hiện tại lại trở thành quân sư dưới trướng Trương Chân Nguyên. Mà tử lệnh hủy Phượng cung lại là Hạ Tuấn Lâm lập, rốt cuộc là ai liên lụy ai chứ? Hạ Tuấn Lâm đã sắp không phân biệt rõ ràng rồi.

Trong lòng một mảng lạnh lẽo, nhìn mật thư hóa thành tro tàn, nam nhân chợt lên tiếng: "Diệu Văn, đi Thiên Sơn một chuyến."

Đầu mày Lưu Diệu Văn nhíu chặt, từ phía sau nhìn nam nhân hồng y như lửa mà nói: "Phái người đi?"

"Không.", Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Ta đi."

Lời vừa nói ra khiến trong lòng Lưu Diệu Văn dâng lên một cỗ lửa giận, hiển nhiên không đồng ý với lời của đối phương: "Không được, quá nguy hiểm, ta đi thay huynh."

Chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm khẽ cười một tiếng, âm thanh so với mọi lần càng thêm lười biếng: "Đệ đi cùng ta, còn có Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường."

"Vậy thì càng không được.", Lưu Diệu Văn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Hạ Tuấn Lâm ngắt lời: "Ta không thể chờ chết được, Nguyệt điện càng không. Diệu Văn, ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh đệ nên đừng lo lắng."

Có lẽ nụ cười của đối phương thật sự chói mắt, đến mức trong lòng Lưu Diệu Văn đều nhói lên đầy đau đớn. Hắn biết người này một khi đã quyết định thì sẽ không ai có thể ngăn cản. Đời này Hạ Tuấn Lâm chỉ cúi đầu trước số mệnh một lần, nhưng lại là vạn kiếp bất phục.

Vì vậy sẽ không còn điều gì có thể khiến y lùi bước nữa.

Ngón tay thon dài trong ống tay áo siết chặt, Lưu Diệu Văn cố gắng lấy lại bình tĩnh, từng câu từng chữ đều giống như từ trong cổ họng phát ra: "Hiện tại ta thật sự hi vọng huynh động tâm với Nghiêm Hạo Tường."

Dứt lời liền bước ra khỏi điện.

Trong phòng, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ngồi trên ghế, cánh tay run run nâng lên đặt trên ngực, cũng không biết là may mắn hay không cảm nhận một mảng yên bình.

Nam nhân nhắm mắt, trong lòng chậm rãi gặm nhấm sự trống rỗng, có lẽ một tháng đó không vô dụng như hắn nghĩ.

=============================================================================

Đã tìm lại được động lực viết tiếp ....

Xin chào mọi người, đã lâu không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com