Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đóa anh túc độc.


Nhân lúc rảnh rỗi, Hạ Tuấn Lâm liền đến viện tử của Mã Gia Kỳ. Đã một tháng bọn họ không gặp nhau, Mã Gia Kỳ nhàn nhã nằm vắt chân trên tráp quý phi, bên cạnh bày hoa quả đã được bóc sẵn, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sách y dược.

Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần, đẩy cuốn sách ra khỏi tầm ngắm của Mã Gia Kỳ, ánh mắt cong cong thành hình trăng khuyết: "Ngươi béo lên sao?"

Mã Gia Kỳ nhướn mi, rũ mắt nhìn thân mình một chút, lúc này mới lại đối diện với đôi mắt đầy mị hoặc kia: "Không có."

"Ở Nguyệt điện ăn sung mặc sướng mà vẫn như vậy, là do Nguyệt điện chúng ta tiếp đãi ngươi không tốt hay ngươi quá cao quý không để mắt đến đồ vật nơi này đây?", Hạ Tuấn Lâm cướp sách, ánh mắt lướt qua tên những vị thuốc Đông y rồi tự cảm thấy thật nhạt nhẽo. Thiếu niên ném sách lên bàn đá, cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận bóc nho.

Ở nơi này một tháng, Mã Gia Kỳ chợt phát hiện ra rất nhiều điều thú vị nơi con người này, khi tĩnh lặng như nước, tựa như chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến y lập tức như ánh trăng tan vào trong nước, khi lại hoạt bát vui vẻ như một đứa trẻ, tựa như lúc này tùy ý vô tư, cũng có khi lại lạnh lùng như tu la, máu tươi dính tay rửa không sạch.

Một người tại sao lại có thể hàm chứa nhiều loại cảm xúc như vậy?

"Nếu như ngươi thường xuyên đến bầu bạn với ta thì có lẽ sẽ khác.", Mã Gia Kỳ chậm chạp nói, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hạ Tuấn Lâm, thiếu niên đáp lời: "Ngươi cảm thấy chán sao?"

"Gọi ca ca.", Mã Gia Kỳ lại cầm sách: "Ta lớn hơn ngươi chín tuổi, cũng nên tỏ chút thái độ tôn trọng chứ?"

Đáp lại Mã Gia Kỳ là một tiếng cười, cũng không biết chuyện này có gì đáng cười, chỉ là thấy Hạ Tuấn Lâm cười thoạt nhìn rất vui vẻ: "Ở nơi này chỉ so thực lực, không so tuổi tác."

Bốn mắt chạm nhau, cả hai người trong thoáng chốc đều sửng sốt. Có lẽ Mã Gia Kỳ nhận ra bọn họ đều thuộc cùng một loại người. Mã Gia Kỳ nâng tay uống trà nhằm che đi xúc cảm phức tạp trong ánh mắt.

Gió mang theo hơi lạnh cuối đang thoảng qua, Mã Gia Kỳ chợt đón lấy một cánh hoa mai vừa rụng, nhẹ nhàng thả vào trong chén trà của Hạ Tuấn Lâm: "Mai tựa quân tử, Lâm Lâm, chưa ai từng muốn ngươi giống như đóa mai này sao?"

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, nhìn cánh hoa theo sóng nước mà lăn tăn, cũng không biết suy nghĩ gì mà trả lời: "Có một người.", rồi lại giống như nghĩ đến điều gì đó, Hạ Tuấn Lâm khẽ cười: "Không, đã không còn ai nữa rồi."

"Là Tống Á Hiên sao?", Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi.

Nhận thấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm khó có khi cứng lại, không thể nâng cũng không thể hạ, khóe môi Mã Gia Kỳ chợt nâng lên: "Rốt cuộc cảm xúc của ngươi với Tống Á Hiên là gì?"

Trần trụi vạch ra vết thương trong lòng đối phương, vậy mà Mã Gia Kỳ lại không có một chút áy náy, thậm chí tròng mắt tất cả đều là hưng phấn, có lẽ vào một lúc nào đó, dựa vào người thiếu niên có vẻ bạc nhược trước mắt này mà hắn có thể chạm đến những bí ẩn mà hắn chưa từng khám phá ra.

Tình cảm của con người rốt cuộc là cái gì?

"Ngươi yêu hắn sao?"

Đáp lại Mã Gia Kỳ là một tiếng cười bình thản không chút gợn sóng. Mã Gia Kỳ hơi nhướn mày, rốt cuộc cũng chờ được huyết y thiếu niên liên tiếng: "Yêu."

"Chỉ là...", Hạ Tuấn Lâm tự nhiên bẻ một nhành hoa mai, tuốt hết hoa trên cành, vừa dùng dao găm gọt đẽo vừa nói: "Từ nay về sau ta sẽ không yêu nữa."

"Đã sống trên đời, ai lại có thể không yêu chứ?", Mã Gia Kỳ buồn cười đến cong khóe mắt, đuôi mắt hẹp khép lại lười biếng. Hạ Tuấn Lâm thấy thích thú với đôi mắt của hắn, y khẽ miết đuôi mắt nhỏ kia, Mã Gia Kỳ cũng mặc kệ để y làm loạn.

"Mã Gia Kỳ, ngươi tin vào quỷ thần chứ?"

Khóe miệng mấp máy định phủ nhận, xong giờ phút này lý trí Mã Gia Kỳ không cho phép Mã Gia Kỳ phát ra bất kì âm thanh nào. Hạ Tuấn Lâm không nhận được câu trả lời cũng đành mặc kệ, y đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi góc y phục đỏ thẫm khuất sau hàng tuyết dài, Hạ Tuấn Lâm cũng kịp nói: "Mệnh của ta do trời định, vĩnh viễn cũng không thể chạm đến ái tình, nếu cố chấp truy cầu sẽ chỉ nhận lại đau khổ."

"... Mà ta ấy à, không chịu nổi cái khổ đó lần nữa đâu..."

Mã Gia Kỳ vô lực nhìn trời, cảm giác hưng phấn trong lòng đã sớm bị xúc cảm lạc lõng thay thế. Mệnh sao? Hạ Tuấn Lâm có từng phản kháng số mệnh chưa?

Có lẽ đã từng, Mã Gia Kỳ đã học qua khóa tâm lý học, nhất định sẽ không đoán sai biểu cảm của thiếu niên đó. Từ bất lực không cam lòng cho đến bình thản, cuối cùng cam chịu mà chấp nhận.

Hạ Tuấn Lâm từng chống lại rồi, vốn dĩ có thể không thích, xong y vẫn cố chấp như thiêu thân lao vào ngọn lửa tình hừng hực, để rồi nếm trải thống khổ ngợp trời.

Vừa tiến vào thiên điện Hạ Tuấn Lâm đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại, thiếu niên ghé vào tai y nói gì đó, chỉ trong chốc lát sắc mặt Hạ Tuấn Lâm liền trở nên nghiêm trọng.

"Đi đến đó."

Hạ Tuấn Lâm gằn giọng hạ lệnh cho Lưu Diệu Văn: "Mang theo Mã Gia Kỳ đến."

Mã Gia Kỳ đang tiếp tục nhàn nhã thì lập tức bị Lưu Diệu Văn đến áp giải đi, ngồi trong xe ngựa đối diện mỹ nhân xinh đẹp, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ thở dài: "Không phải chúng ta vừa mới gặp nhau à? Sao Lâm Lâm đã gấp gáp muốn gặp ta như vậy rồi?"

Gân xanh trên trán Hạ Tuấn Lâm giật nảy, tại sao trước giờ y lại không biết Mã Gia Kỳ thực chất là một tên vô lại như vậy? Nhưng cho dù biết thì đã sao, đuổi hắn khỏi Nguyệt cung? Hạ Tuấn Lâm tự cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, dù sao hắn ta cũng cố sống cố chết bám lại bên người y, đuổi cũng không đi, chỉ nói có một việc rất quan trọng phải ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm mới có thể thực hiện.

Hạ Tuấn Lâm không rõ đây là chuyện tốt hay xấu, xong trong khoảnh khắc nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hẹp dài của đối phương, Hạ Tuấn Lâm lại tùy ý để Mã Gia Kỳ quyết định.

Không gian yên tĩnh rốt cuộc chỉ còn lại tiếng vó ngựa cùng tiếng lọc cọc của bánh xe gỗ. Hạ Tuấn Lâm dựa vào vách xe nghỉ ngơi, Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy nhàm chán mà đọc thoại bản.

Thời gian qua đi, đến khi xe ngựa dừng lại Hạ Tuấn Lâm mới bừng tỉnh, y nhìn Lưu Diệu Văn xốc màn trướng đi vào mà lên tiếng: "Đến nơi rồi?"

Thế nhưng thần sắc Lưu Diệu Văn có chút nghiêm trọng, đuôi mắt mang theo sát ý tàn nhẫn: "Không có, công tử, người tránh đi một lát.", dứt lời liền ra ngoài.

Mã Gia Kỳ nhìn ám khí được Lưu Diệu Văn để lại trong xe ngựa thì cũng phát giác mọi chuyện không đúng, đôi con ngươi đen sẫm chợt nhạt màu: "Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta bị tập kích rồi.", Hạ Tuấn Lâm nghiến răng trả lời, âm thanh vừa dứt thì xe ngựa đã bị đánh vỡ. Đến khi Mã Gia Kỳ hoàn hồn thì đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo ra một vị trí rất xa. Hắn quét mắt ra xung quanh, tất cả đã sớm bị quấn vào một trận tranh đấu không hồi kết.

Mã Gia Kỳ lại một lần nữa bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn ra phía sau, nhanh như chớp rút ra trường tiên, tàn nhẫn hất bay hai kẻ đang dự định tiến về phía bọn họ.

"Đừng rời khỏi ta."

Hạ Tuấn Lâm nói, thân thể nhẹ tựa lông hồng phiêu đãng giữa khoảng không vô định. Mã Gia Kỳ nhìn có chút ngẩn người, xong hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại, biết bản thân không giúp ích được gì, vì vậy nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Có lẽ hắn là một kẻ may mắn, đám người kia hoàn toàn không nhắm đến Mã Gia Kỳ, toàn bộ đều hướng phía Hạ Tuấn Lâm mà đến, cho dù ngay sau đó liền bị một roi khiến cho thịt nát xương tan cũng không hề lùi bước.

Mà Hạ Tuấn Lâm giống như đóa anh túc độc, trên môi vẫn vương theo ý cười xong lại khiến người khác nhịn không được rùng mình, cũng không nguyện ý lại nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo ấy lần thứ hai.

Mã Gia Kỳ rũ mắt, dường như thấy Hạ Tuấn Lâm lúc này cùng với Hạ Tuấn Lâm trong hang động thật giống nhau.

Đều tàn nhẫn như vậy.

"Công tử."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng giải quyết những kẻ ngáng chân, máu tươi thấm đẫm gương mặt anh tuấn, nhưng ánh mắt thiếu niên từ trước đến giờ lại chỉ dán chặt lên người Hạ Tuấn Lâm.

Hai người tựa lưng vào nhau, Hạ Tuấn Lâm bỗng bật cười nhìn vòng vây ngoài kia: "Diệu Văn, đệ có nguyện ý chết cùng ta không?"

"Không muốn", Lưu Diệu Văn dường như ngay lập tức nói mà không cần suy nghĩ. Mã Gia Kỳ vốn dĩ nghĩ quan hệ của bọn họ cũng chỉ đến mức như vậy, chỉ là ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa khiến tất cả suy đoán của hắn bị đảo lộn.

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm để lộ ra ánh mắt rực rỡ đến vậy, sáng đến mức có thể mang đi so sánh với ánh trăng giữa đêm khuya. Mã Gia Kỳ nắm chặt bàn tay, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên muôn ngàn khó chịu.

Hành động của hai người kia cực kì dứt khoát, rất nhanh đã giải quyết xong gần nửa đám hắc y nhân theo đến, nhân thủ Nguyệt cung đi theo bọn họ cũng không phải gối thêu hoa, tình hình hỗn loạn ban đầu đều được thu dọn.

Vốn tưởng đã xong, nhưng lúc này Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên hướng về phía rừng cây bên cạnh mà phóng đi, Lưu Diệu Văn cũng hoảng sợ đuổi theo.

"Công tử, dừng lại, quá nguy hiểm."

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại giống như hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ chuyên tâm đuổi theo hai bóng hắc y nhân. Từ xa nhìn lại vẫn có thể thấy bọn họ còn vác theo một thiếu niên, trên y phục trắng muốt toàn là vết máu, máu tươi theo dòng chảy xuống thấm đẫm nền tuyết.

Trái tim Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thắt lại, cảm giác như ngàn vạn mũi dao đang từ từ cắt xé rồi lại mang trái tim y nghiền ra thành ngàn vạn mảnh. Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một hơi, xong tốc độ vẫn không giảm, chỉ thấy cổ họng khô rát khó khăn lắm mới gọi ra một cái tên quen thuộc.

Trong mảng rừng tối, âm thanh nhẹ bẫng theo tiếng gió cứ như mang theo án tử đâm vào lòng Lưu Diệu Văn.

==============================================================================

03/06/2022.

Lâm Lâm gọi tên ai vậy ?

Biết đâu bộ này kết 1x1 thì sao :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com