Chương 5: Thật thật giả giả.
Mùa đông năm nay thật lạnh, Hạ Tuấn Lâm đứng dưới tán cây bồ đề khẳng khiu, khóe mắt in một mạt ý cười nhẹ, nhạt đến mức khiến gương mặt xinh đẹp kia thoạt trông thật lạnh lẽo.
Y không hẳn muốn từ chối thỉnh cầu của Nghiêm Hạo Tường, xong y lại không dám để Nguyệt điện rơi vào những mớ rắc rối không đáng có. Một môn phái từng sừng sững như vậy trong khoảnh khắc đã bị đạp đổ, Nguyệt điện của y đấu không lại kẻ đứng đằng sau đó.
"Ca, huynh làm gì ở đây vậy?"
Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh kéo tâm trí Hạ Tuấn Lâm lại, Đặng Giai Hâm lon ton chạy đến, trong cái lại của mùa đông khoác lên mình một kiện áo choàng thật dày, xong gương mặt non nớt vẫn bị gió thổi qua làm cho đỏ bừng. Hạ Tuấn Lâm đau lòng điện chủ nhỏ, y khẽ xoa mặt đối phương rồi đáp: "Suy nghĩ một số chuyện, cũng tiện hóng gió cho thoải mái thôi."
"Gió lạnh như vậy sẽ khiến huynh bị bệnh mất.", Đặng Giai Hâm bĩu môi, thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ cười không để ý thì nhăn mày nói: "Diệu Văn ca ca nhất định sẽ lại tức giận đó, huynh đừng tùy ý như vậy chứ."
"Không sao đâu.", Đặng Giai Hâm vẫn luôn lấy Lưu Diệu Văn ra dọa y, Hạ Tuấn Lâm cũng đã sớm tập mãi thành quen. Cũng có lẽ y cảm thấy hơi lạnh thật, vì vậy nắm tay kéo Đặng Giai Hâm về phòng rồi tùy tiện khoác thêm lên người một tấm áo choàng mỏng.
Hạ Tuấn Lâm rảo bước đến thư phòng, vừa lúc thấy cảnh Lưu Diệu Văn đau đầu bên đống sổ sách. Những việc liên quan đến kinh thương trước nay đều do một tay Tống Á Hiên xử lý, nhưng nay người đã không còn ở đây, y lại không có tâm trạng, tất nhiên mọi thứ lại do Lưu Diệu Văn ôm lấy.
Thiếu niên với đôi mắt thâm quầng hằn rõ sự mệt mỏi khiến cổ họng Hạ Tuấn Lâm đau rát, y vươn tay, xong lại không biết bản thân muốn làm gì, kết quả chỉ có thể mím môi lùi ra sau. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên muốn chạy trốn, đáy lòng y chợt nhói, vô số nụ cười tươi rói chồng chéo lên nhau tự nhiên trở về chiếm lấy tâm trí y.
Đều cùng là một người, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng không thể trở lại.
Hạ Tuấn Lâm yên lặng rời đi, vô thức đã bước đến trước viện của Nghiêm Hạo Tường. Lúc này thiếu niên mới giật mình, chỉ là y vẫn bước vào trong, muốn xem một chút thiếu niên đáng thương kia hiện tại đã như thế nào rồi.
Vốn chỉ muốn nhìn một chút lại rời đi, xong bước chân của Hạ Tuấn Lâm lại bị tiếng đàn thu hút. Âm thanh nhẹ tựa gió đông, lại nặng nề như bão táp mưa sa. Xong đến khi chú tâm nghe thêm một chút lại thấy tràn đầy trống rỗng.
Không có nơi để thuộc về, cũng không có nơi để đi, vốn không có bất cứ tình cảm nào.
Hạ Tuấn Lâm tò mò lại gần, xuyên qua khung cửa khép hờ, thiếu niên bạch y yên lặng như nước trước tiếng đàn, vậy mà khiến hình ảnh trong tâm trí Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bừng sáng.
"Hiên nhi..."
Tiếng đàn ngưng bặt, khóe môi Hạ Tuấn Lâm đột nhiên run rẩy. Không gian lâm vào yên tĩnh quỷ dị khiến người ta căng thẳng.
Mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường không chịu được nữa phải nhíu mày lên tiếng gọi thì Hạ Tuấn Lâm mới hoàn hồn: "Hạ công tử."
Hạ Tuấn Lâm khô khan nuốt một ngụm nước miếng, gượng cười: "Đàn rất tốt."
Cho dù có nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, xong một tia sáng yếu ớt xuất hiện rồi chợt mất trong mắt thiếu niên vẫn bị đối phương bắt được. Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, nhớ đến tiếng gọi trong vô thức của đối phương mà trong đầu chợt lóe. Vô vàn suy nghĩ xoay chuyển, Nghiêm Hạo Tường chợt bật cười, âm thanh cũng nhẹ đi rất nhiều: "Công tử có muốn nghe ta đàn thêm một khúc không?"
Hậu tri hậu giác Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, nhắm mắt thưởng cầm.
Một khúc tài tử giai nhân mà lại khiến đáy lòng Hạ Tuấn Lâm trở nên hỗn loạn. Không bao lâu gần như là chạy chối chết khỏi tiểu viện.
Nhìn vị trí đã sớm không có người, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dần trở nên tăm tối, hắn chạm tay lên vòng tay bên tay trái, trong lòng xuất hiện một tia hi vọng.
"Tả hộ pháp của các người là người như nào?", Nghiêm Hạo Tường hỏi người hầu mang đồ vào. Người hầu cũng thấy hắn thân cô thế cô, chuyện tìm hiểu cũng chỉ loanh quanh mấy điều vụn vặt, vì vậy đã sớm buông lỏng cảnh giác với hắn: "Tả hộ pháp từ trước đến giờ đều rất dịu dàng, đối với mọi người đều rất ôn hòa, đặc biệt là công tử, gần như muốn phủng công tử trong lòng bàn tay mà nâng niu."
Nói một lúc lại cười đến vui vẻ, xong lại tiếc hận khôn nguôi. Nghiêm Hạo Tường mím môi hỏi: "Tả hộ pháp của các ngươi có sở thích gì đặc biệt không?"
Người hầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Mặc bạch y, đánh đàn và trêu chọc công tử."
"A... còn nữa..."
Gió đông heo hắt, chậm rãi lướt qua ý cười bên môi Nghiêm Hạo Tường.
.
.
.
"Vết thương của Nghiêm Hạo Tường đã tốt lên rồi, ngươi còn giữ hắn ở đây làm gì nữa?", Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm trà nóng, thoải mái tận hưởng tiết xuân ấm áp.
Đối diện hắn là một thiếu niên xinh đẹp, sau khi nghe Mã Gia Kỳ nói thì động tác Hạ Tuấn Lâm khẽ khựng lại, y rũ mắt lẩm bẩm: "Đợi đến khi hoàn toàn khỏi rồi hẵng nói."
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì bật cười, hắn lắc chén trà trong tay, đuôi mắt híp lại tạo ra một đường dài hẹp: "Hạ Tuấn Lâm, nghe nói ngươi gần đây rất hay đến tìm Nghiêm Hạo Tường nghe đánh đàn."
"Phải.", Hạ Tuấn Lâm không cho chuyện này có vấn đề gì nghiêm trọng, đơn giản là thừa nhận, xong cũng không thể phủ nhận y không muốn nói dối trước mặt Mã Gia Kỳ. Cũng không phải y tin tưởng gì hắn, chẳng qua Mã Gia Kỳ lại luôn có thể ngay lập tức chỉ ra kẽ hở trong lời nói của Hạ Tuấn Lâm, lâu dần y mệt phải đôi co với Mã Gia Kỳ.
"Tại sao lần này ngươi lại không quyết đoán như vậy?", Mã Gia Kỳ bắt đầu chậm rãi khai thác, những thay đổi trong tâm trạng của đối phương luôn khiến hắn muốn xâu xé, thời gian lâu dần hắn càng lúc lại càng muốn vạch ra toàn bộ lớp ngụy trang của người thiếu niên này, ở trong lòng y đếm ra từng loại cảm xúc, từng suy nghĩ lẫn từng hành động, giống như không khắc nào là không muốn nắm lấy. Mã Gia Kỳ mỉm cười, thấy Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện thì lại tiếp: "Là do ngươi tìm thấy bóng dáng tả hộ pháp trên người Nghiêm Hạo Tường sao?"
Lần này gương mặt bình thản của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không giữ được nữa, ánh mắt y trở nên lạnh lẽo đến mức Mã Gia Kỳ tưởng bản thân lại một lần nữa trở về ngày đông giá rét. Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Tuấn Lâm, không tiếc vạch trần sự kháng cự yếu ớt của y: "Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không giống Tống Á Hiên, dù có bắt chước bằng toàn bộ sức lực thì bọn họ cũng hoàn hoàn khác nhau. Hạ Tuấn Lâm, ngươi không phát hiện ra sao?"
"Bắt chước sao?", Hạ Tuấn Lâm bật cười, ngón tay thon dài run rẩy che mất đôi mắt đào hoa sắc bén mà đa tình. Tiếng cười cứ vậy vang vọng khắp tiểu viện, Hạ Tuấn Lâm cười, lại giống như dã thú đang rên rỉ, thật khó khăn mới khiến âm thanh bình thản không chút gợn sóng: "Mã Gia Kỳ, ngươi không hiểu đâu, ngươi vĩnh viễn không hiểu gì cả."
Trong lòng Mã Gia Kỳ khẽ động, xong cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện sự thương cảm. Mã Gia Kỳ bất chợt chạm vào gương mặt tinh xảo của Hạ Tuấn Lâm, trong sự ngạc nhiên của đối phương mà lên tiếng: "Vậy ngươi dạy ta đi."
Cơ thể Hạ Tuấn Lâm khựng lại, đột nhiên thấy vừa buồn cười lại vừa tức giận. Thiếu niên hất tay Mã Gia Kỳ ra, đột ngột đứng lên: "Không muốn dạy, cũng không thể dạy."
Chỉ mấy chữ đơn giản đã cắt đứt cuộc gặp gỡ hiếm có của hai người. Cũng không biết bao giờ mới có thể lại cùng nhau uống trà yên bình như vậy, Mã Gia Kỳ thở dài, xong cũng không để tâm quá nhiều, chỉ là trong lòng trống rỗng khiến hắn trở nên khó chịu.
Mã Gia Kỳ buồn bực uống hết chén trà, đang định nhốt mình trong dược phòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nam nhân nheo mắt nhìn người đứng ngoài cửa, chính là nguyên nhân phá vỡ câu chuyện của hắn và Hạ Tuấn Lâm.
"Mã y sư."
Nghiêm Hạo Tường đĩnh đạc đứng đó, cứng cáp hệt tuyết tùng. Mấy tháng được Hạ Tuấn Lâm tận tình chăm sóc khiến sắc mặt hắn tốt lên rất nhiều, cơ thể dường như cũng đã cao thêm chút ít, gương mặt tuấn tú khiến không ít nữ hạ nhân thầm ái mộ. Chỉ là Mã Gia Kỳ lại thấy có chút không thuận mắt, vì vậy đối với hắn cũng có chút không thân thiện: "Có chuyện mau nói."
Đại ý chính là không có chuyện thì mau cút. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không để ý đến ác ý trong lời của Mã Gia Kỳ, tự nhiên tiến vào trong viện: "Ta muốn xin người một số thứ."
Mã Gia Kỳ nhíu mày, xong chưa kịp để hắn kịp lên tiếng thì đối phương đã tiếp: "Tình dược cùng phụng khởi hoàn."
==========================================================================
Thật xin lỗi vì thời gian qua, nhưng mình gặp phải một số vấn đề nên phải lặn đi như vậy.
Còn hiện tại mình quay lại rồi đây, nhất định sẽ không bỏ truyện đâu, cũng sẽ thường xuyên cập nhật, hi vọng mọi người vẫn còn nhớ đến mình.
Ngày mai sẽ có một bất ngờ nho nhỏ nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com