Chương 7: Quyết định quy thuận.
Trong bếp, Nghiêm Hạo Tường tất bật bên nồi canh gà, rõ ràng trời rất lạnh nhưng trên trán hắn mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Hạ Tuấn Lâm quả thực không nhìn được bộ dáng đó của hắn nữa, lon ton nhảy đến dùng ống tay áo dài rộng giúp Nghiêm Hạo Tường lau trán.
"Ngươi rốt cuộc có biết nấu không vậy?", Hạ Tuấn Lâm không kiên nhẫn hỏi, đổi lại một ánh mắt sắc bén của đối phương: "Vậy Tống Á Hiên biết nấu không?"
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm khẽ động, không vui nói: "Y biết, còn nấu rất ngon."
"Vậy ta cũng sẽ nấu được.", Nghiêm Hạo Tường đẩy Hạ Tuấn Lâm ngược lại phía ghế gỗ, còn không quên đặt trước mặt y một cốc trà nóng: "Nghỉ ngơi thêm một chút đi, rất nhanh sẽ được ăn thôi."
Hạ Tuấn Lâm cũng không tiếp tục làm phiền đối phương nữa, yên lặng thưởng thức chén trà nóng hổi. Hương hoa mai nhàn nhạt theo làn khói hòa vào giữa khoảng không khiến đôi mắt hoa đào mờ sương. Hạ Tuấn Lâm chống má ngắm nhìn dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường tất bật bên bếp lửa, tự thấy cảnh tượng này thật thú vị.
Gà đã chín quá mức, lửa lại quá lớn. Nghiêm Hạo Tường lúng túng cúi người thổi lửa, dáng vẻ ngượng ngùng rơi vào trong mắt Hạ Tuấn Lâm khiến y bật cười.
Đúng là thật giống, Á Hiên thực chất cũng không biết nấu ăn.
Mơ màng trong những suy nghĩ của bản thân, đến khi Hạ Tuấn Lâm hồi thần thì đã thấy nồi canh gà được đặt trước mắt mình rồi. Thiếu niên bĩu môi, nhìn nước gà đục ngầu mà mỉa mai: "Ngươi vẫn là đừng nên xuống bếp nữa đi, một ngày nào đó đốt căn bếp này thì Lưu Diệu Văn nhất định sẽ băm ngươi thành đống thịt nát mất."
"Nếu không muốn ăn thì đừng ăn.", công sức cố gắng bị phủ nhận khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận đến run rẩy cả người, lập tức thẹn quá hóa giận muốn mang nồi canh đi, nhưng còn chưa động đến nồi thì đã bị Hạ Tuấn Lâm giành lấy.
Nhưng chê thì chê, Hạ Tuấn Lâm vẫn bình thản ăn hết, trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương từng ngụm từng ngụm uống hết. Nghiêm Hạo Tường sững sờ, cứ như vậy nhìn Hạ Tuấn Lâm ăn tận đến khi nồi canh đã thấy đáy mới vội vàng nắm lấy cổ tay đối phương.
Nắm rồi mới phát hiện cổ tay Hạ Tuấn Lâm vậy mà thật nhỏ, chỉ cần một cái nắm tay thôi cũng đã nắm hết, Nghiêm Hạo Tường run rẩy khóe môi, đối diện với ánh mắt thuần khiết vô tội của y bỗng không thể phát ra bất cứ lời oán trách nào, tất cả mọi thứ giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nghẹn lại trong cuống họng.
Không biết qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường mới bần thần hỏi ra một câu vô nghĩa: "Ăn được sao?"
Hạ Tuấn Lâm liếm môi, môi châu vì hơi nóng mà trở nên đỏ hồng ướt át, hữu ý vô tình khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, gần như ngay lập tức áp môi mình lại, tại trên đôi môi ướt át kia lưu lại một nụ hôn thật sâu.
"Cũng tạm được.", Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa liếm môi, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt: "Lần sau nhất định hươmg vị sẽ tốt hơn cái này nhiều."
Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười, tùy ý để Nghiêm Hạo Tường đưa mình vào nụ hôn sâu.
.
.
.
Nếu đã nói muốn giúp Nghiêm Hạo Tường trả thù, điều đầu tiên phải làm chính là tìm ra kẻ thù thật sự của hắn. Hạ Tuấn Lâm hôm nay không đến tiểu viện của Nghiêm Hạo Tường nữa, mà đối phương cũng không có ở trong viện. Nghiêm Hạo Tường từ sớm đã đi vào thư viện của Nguyệt điện, Hạ Tuấn Lâm cho phép hắn tùy ý xem bí kíp võ công ở nơi này.
Dù sao thì Nguyệt điện chỉ tôn sùng kẻ mạnh, võ công tuyệt học gì đó không đáng để bọn họ để tâm tới, cũng không được bọn họ coi là bí mật cần bảo vệ.
Khi Hạ Tuấn Lâm đến thiên điện thì các vị trưởng lão đã sớm tề tựu đông đủ. Thấy y thì đồng loạt hành lễ: "Công tử."
Hạ Tuấn Lâm ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc, bình thản đi đến bên cạnh Đặng Giai Hâm mà hơi cúi đầu: "Điện chủ."
Đặng Giai Hâm gật đầu với y, ra hiệu cho y ngồi vào chỗ. Chỗ của Hạ Tuấn Lâm ngay đằng trước Lưu Diệu Văn, đối diện để trống một chiếc ghế, Hạ Tuấn Lâm nhìn qua một chút, xong rất nhanh đã thu hồi tâm tình của mình, hoàn toàn không để lộ tâm tình ra bên ngoài.
"Nghe nói công tử muốn trợ giúp dư đảng của Thiên Sơn?"
Một nữ nhân nghiêng người nhìn lên phía trên, nàng là Độc Sát nương tử, một trong những trưởng lão của Nguyệt điện, mỹ mạo nhưu hoa nhưng tâm địa lại như rắn rết. Cũng không ngoa khi nói nàng có thể sánh vai đối đầu với huyết mỹ nhân của Phượng cung.
Lời vừa nói ra liền khiến cho rất nhiều người bàn tán sôi nổi, đa số là không đồng tình với quyết định của Hạ Tuấn Lâm. Đặng Giai Hâm có chút lo lắng nhìn về phía người nọ, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ dùng một nụ cười để trấn an tiểu điện chủ.
Đợi đến khi bọn họ nói xong, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới đối với Độc Sát nương tử đáp lời: "Tùy tiện vươn tay mà thôi, chủ yếu cũng là chuẩn bị cho Nguyệt điện tránh khỏi minh tranh ám đấu."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?", nam nhân bên cạnh Độc Sát nương tử lớn tiếng đập bàn, lão từ trước vốn đã không ưa Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại không thể kéo y xuống ngựa, vốn đã bất mãn, lần này liền trực tiếp bùng nổ.
Hạ Tuấn Lâm vốn cũng không phải người muốn chịu thiệt, y ném đến một ánh mắt lạnh lẽo như dao, không khí trong phòng lập tức trở nên u ám: "Thiên Sơn vì cái gì ngã xuống trong lòng các ngươi tự biết, Phượng cung không lâu sau đó cũng gặp nạn, các ngươi nghĩ Nguyệt điện cũng sẽ bình an vô sự sao?"
Trận hỗn chiến này một là nhắm đến tổ chức tình báo, hai muốn triệt hạ toàn bộ sát thủ trong giang hồ. Nguyệt điện của bọn họ chắc chắn không tránh khỏi việc rơi vào vũng nước đục này.
"Cũng không phải không có lý.", Độc Sát nương tử kiều mị cười vài tiếng, nàng đè tay người đang tức giận bên cạnh, âm ngữ đạm mạc giống như đang tán gẫu mấy chuyện tầm thường: "Vậy công tử có cao kiến gì không?"
Không khí căng thẳng khiến lòng người bức bối, Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Trước hết triệu tập toàn bộ sát thủ bên ngoài về, tại thời loạn như thế này, chúng ta không thể không phớt lờ tranh đấu của hoàng thất được."
Ý chính là muốn quy thuận triều đình. Tất cả trưởng lão đều hút một ngụm khí lạnh, ngay cả Lưu Diệu Văn phía sau cũng nhịn không được thấy trong lòng lạnh toát.
"Công tử, huynh tính làm gì?", tại nơi không ai nhìn thấy, Lưu Diệu Văn cẩn thận nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cũng không đẩy tay hắn ra, chỉ khẽ lắc đầu: "Vẫn còn cần suy nghĩ thêm đã."
Sau cùng Đặng Giai Hâm quyết định kết thúc buổi hội họp này, trong phòng lúc này chỉ còn bốn người, ngoại trừ ba người Lưu Diệu Văn bọn họ ra thì Độc Sát nương tử cũng ở lại. Nàng tựa trên ghế gỗ, mắt phượng vong tình nhìn thiếu niên độc chiếm một vị trí cao ngất ngưởng trên cao kia.
"Công tử, ngươi có thể lắng nghe một thỉnh cầu của ta không?"
Hạ Tuấn Lâm vân vê chén trà trong tay, đuôi mắt xoẹt qua một ý niệm tàn nhẫn, vừa hay để nữ nhân kia thấy được: "Nói thử xem đó là thỉnh cầu như thế nào?"
"Người có thể buông tha cho huyết mỹ nhân không?"
Đuôi mắt nữ nhân đột nhiên xuất hiện nếp nhăn đầy mỏi mệt, có lẽ năm tháng đối với mỹ nhân quá tàn nhẫn, Độc Sát nương tử chợt mím môi, giữa thiên điện rộng lớn mà quỳ xuống.
Đặng Giai Hâm cùng Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng dậy, chỉ có Hạ Tuấn Lâm vẫn an nhàn ngồi trên ghế lót nệm thật giày, y lạnh lùng uống trà, đối với sự yếu ớt đáng thương của nữ nhân đã quá tam tuần kia hoàn toàn không để vào mắt.
"Ca.", vẫn là Đặng Giai Hâm nhịn không được lên tiếng gọi Hạ Tuấn Lâm, lúc này y với ngẩng đầu, một tay nâng lên che đi lời nói tiếp theo của Đặng Giai Hâm.
"Tại sao ngươi nghĩ ta cùng Phượng cung sẽ trở mặt?", âm thanh lúc này của Hạ Tuấn Lâm thật nhẹ, hòa lẫn vào tiếng cười của Độc Sát nương tử.
"Phượng cung là thế lực của trưởng công chúa.", Độc Sát nương tử đột nhiên ngẩng đầu: "Mà trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử không chung đường, người biết rất rõ mà tướng gia thiếu chủ."
Bàn tay Hạ Tuấn Lâm khựng lại, y đặt chén trà trong tay xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài, bóng lưng cô độc rời khỏi thiên điện, khi bóng lưng thiếu niên biến mất, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ rơi vào tai Độc Sát nương tử.
"Huyết mỹ nhân có thể sống, nhưng thiếu chủ Phượng cung tuyệt đối không thể lưu."
Là ân điển, cũng là tử lệnh.
===============================================================================
Xin thề bộ này có rất nhiều đường.
24/07/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com