Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Người thay đổi.

Trận chiến cần được gấp rút chuẩn bị, mỗi nhóm sẽ có một phòng tập riêng. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng chờ đợi Ngao Tử Dật đi lấy danh sách tiết mục.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hai người bọn họ mới lại có một sân khấu riêng như vậy, Hạ Tuấn Lâm ngốc một mình, gương mặt mang theo sự mờ mịt đến khó tin, có lẽ là ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả lại là không chân thực, xong, Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ, cho dù không thể theo đuổi, thế nhưng có thể sánh vai cùng người nọ đứng trên một sân khấu cũng khiến cậu cảm thấy có chút thỏa mãn.

Không bao lâu sau Ngao Tử Dật quay trở lại, thấy cậu nhóc trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình thì cũng không khỏi bật cười. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cũng không có máy quay, mà tất nhiên máy quay sẽ chỉ tập trung vào phòng của những người có tư liệu để triển khai, hoặc đang được công chúng quan tâm. Tỉ như sau vụ bê bối thì Tống Á Hiên đang nhận được rất nhiều sự chú ý, Lý Phi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Em muốn sân khấu này tập trung khoe vocal hay kết hợp hát và nhảy?"

Ngao Tử Dật ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, vừa hay để cậu nhóc dựa lên vai mình: "Nhóm Hạo Tường chắc chắn thiên rap và vũ đạo, Á Hiên và Cảnh Nguyên thuần khoe vocal, nhóm Tứ Húc thì là dance."

Hạ Tuấn Lâm thiên về dance, Ngao Tử Dật lại thiên về vocal, không cần phải suy nghĩ thêm Hạ Tuấn Lâm đã nói: "Thuần vocal đi."

Vừa dứt lời, Ngao Tử Dật đã ngạc nhiên không thôi, anh còn nhịn không được hỏi lại: "Em chắc chắn chứ?"

"Anh nghi ngờ khả năng ca hát của em sao?", đáy lòng Hạ Tuấn Lâm mềm mại, cậu bật cười: "Cũng nên cho fan biết đến sự thay đổi của em thôi."

Vocal của Hạ Tuấn Lâm không tệ, Ngao Tử Dật cũng không phải chưa từng nghe Hạ Tuấn Lâm hát, em ấy hát rất hay, nhất là khi hát tình ca, âm thanh trầm ấm lại dịu dàng khiến người khác muốn vô thức đắm chìm trong biển ôn nhu vô hạn ấy.

Thật nhanh bọn họ đã quyết định xong sân khấu của bản thân. Nhìn danh sách đăng kí tiết mục, đáy lòng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trở nên trống rỗng, có một loại cảm giác lạ lẫm thật tự nhiên chiếm lấy trái tim cậu, cũng không biết là vì sao lại đau lòng, chỉ là quá mức mệt mỏi, lại quá mức tuyệt vọng mà thôi.

Sân khấu đầu tiên: Một khúc tương tư. – Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm.

Sân khấu thứ hai: Tương tư thành họa. – Diêu Cảnh Nguyên, Tống Á Hiên.

Sân khấu thứ ba: Tình yêu không có được. – Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn.

Sân khấu cuối cùng: Chấp mê bất ngộ. – Trần Tứ Húc, Chu Chí Hâm, Đặng Giai Hâm.

Toàn bộ đều đổi về sân khấu thuần vocal.

Sau khi danh sách được công bố, trong phòng họp chung, Ngao Tử Dật không khỏi bật cười: "Biến công diễn lần này thành ngày thất tình tập thể, đúng là rất không tồi nha."

Cũng không biết trong lời của anh có bao nhiêu là thật tình còn bao nhiêu là vui đùa. Trước giờ Ngao Tử Dật là vậy, đều khiến người khác không đoán được cảm xúc của anh. Có lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng chính vì người như anh mà trở nên như vậy.

Có những tiếng cười xen kẽ lẫn nhau, có Ngao Tử Dật ở đây pha trò cũng khiến cho không khí bớt phần căng thẳng, nhưng có một số người lại không thể cười được, bên cạnh đó vì đây là sân khấu thuần vocal nên có một khoảng thời gian bọn họ không cần gặp lão sư vũ đạo. Đám nhóc cực kì vui mừng, khoảng thời gian rảnh cũng nhiều hơn một chút, Tống Á Hiên chợt nảy lên một ý kiến: "Hay chúng ta ra ngoài chơi một chút đi."

"Anh còn ngại bản thân không nổi bật sao?", Chu Chí Hâm lẳng lặng lên tiếng, đối với bê bối của F2 khiến cậu không chút nào trưng ra được thiện cảm của bản thân, ác ý với Tống Á Hiên càng thêm một bậc, bên cạnh đó cũng đáng thương cho Hạ Tuấn Lâm: "Lần này gây chuyện sẽ không có ai gánh vác cho anh đâu."

Đối với những lời mỉa mai ấy, Tống Á Hiên cũng không tức giận, cậu chỉ nói: "Việc tôi làm không cần ai gánh vác giúp."

Ánh mắt nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm, lại phát hiện đối phương không chú ý đến mình, vốn dĩ nghĩ Hạ Tuấn Lâm chưa từng hận hắn có lẽ là vì trong lòng đã có một chút tình cảm, nhưng dần dà hắn lại phát hiện, Hạ Tuấn Lâm căn bản không đặt những chuyện này trong lòng.

Bởi vì chưa từng quan tâm, vì vậy mới không hận không thống khổ.

Ngay cả cái quãng thời gian tất cả bọn họ đều có được Hạ Tuấn Lâm kia cũng đều giống như một giấc mộng hoang đường vậy.

"Vậy ra ngoài chơi đi, miễn không gây chú ý là được.", Trần Tứ Húc đề xuất.

Tất cả đều hưởng ứng, bên cạnh tòa nhà của bọn họ có một khu vui chơi, nhóm người quyết định tận hưởng thời gian rảnh của mình ở đó.

Hạ Tuấn Lâm chọn bóng rổ, cậu cùng một số người lập đội thi đấu.

"Tách Hạ nhi cùng Diệu Văn ra."

Trần Tứ Húc oán trách nhìn hai đứa trẻ đang quàng vai bá cổ, oán giận đấm lên vai Diêu Cảnh Nguyên một đấm.

Diêu Cảnh Nguyên ăn đau cũng đấm lại cậu ta một cái: "Cậu bị điên à. Chia lại đội chia lại đội, Hạ nhi, Tử Dật với Nghiêm Hạo Tường đi."

Hạ Tuấn Lâm tất nhiên không có ý kiến, bọn họ nhanh chóng trở về thế chuẩn bị tấn công. Tống Á Hiên đứng cạnh Lưu Diệu Văn, nhịn không được buồn cười: "Không biết Nguyên ca nghĩ sao lại để cho tam giác tình đó chung đội."

Lưu Diệu Văn lười nói với Tống Á Hiên, chỉ một mực nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu nhóc dẫn bóng tiến về phía trước, xuyên qua đám người trực diện đối đầu với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, bóng."

Cứ như vậy Lưu Diệu Văn đưa bóng cho đội đối thủ.

Diêu Cảnh Nguyên, Trần Tứ Húc: "..."

Đáng lẽ không nên tách bọn họ ra.

"Ha ha Hạ nhi đến đây.", Lưu Diệu Văn gọi, cùng lúc kéo Hạ Tuấn Lâm chạy về phía rổ đối diện.

Nhìn nụ cười Lưu Diệu Văn tươi rói, khóe mắt đuôi mày đều là dáng vẻ vô ưu vô lo khiến Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Không phải Diệu Văn của cậu luôn là đứa trẻ trầm tính nhất, hay lo lắng nhất hay sao?

Tại thời khắc này bọn họ lại quay trở lại thành những thiếu niên như những ngày xưa ấy, khóe mắt Hạ Tuấn Lâm bỗng ẩm ướt, thật lâu rồi bọn họ chưa từng chơi bóng cùng nhau như vậy. Cảm giác giống như đang chìm trong những giấc mơ, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên quay đầu, ánh mắt va vào cái nhìn đầy phức tạp của Nghiêm Hạo Tường.

Mơ màng trong những mớ cảm xúc rối bời. Hạ Tuấn Lâm nhất thời mất đi khả năng phản ứng với những điều xung quanh, ngay cả khi một quả bóng từ xa lao đến cũng không kịp phản ứng, thẳng đến khi cả người nằm trong lòng Lưu Diệu Văn mới chợt tỉnh.

"Hạ nhi... Hạ nhi..."

Lưu Diệu Văn gọi hai tiếng, Hạ Tuấn Lâm mới mờ mịt nhìn cậu nhóc.

Trái bóng rổ cách bọn họ không xa, mà hai người bọn họ lại đang ngã ra mặt đất. Hạ Tuấn Lâm vốn không thấy gì, bởi vì trước khi chạm đất thì Lưu Diệu Văn đã lấy cơ thể cao lớn của mình làm đệm thịt cho cậu rồi.

Nhóm người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến, hướng tầm mắt ra xa, ngay bên kia rào sắt là một nhóm thanh niên, tuổi chắc cũng không lớn hơn bọn họ là bao. Gã đứng đầu đám nhóc còn đang cười ha hả, thấy bọn họ tiến lại thì đột nhiên lớn tiếng nói: "Đám Idol chúng mày đúng là vô dụng, có gì tài giỏi chứ?"

Dứt lời xung quanh vang lên những tiếng cười vang rộn, Trần Tứ Húc nhịn không được gắt: "Xin lỗi."

"Cái gì?"

"Tôi nói các người xin lỗi.", Ngao Tử Dật trầm mặt, anh chậm rãi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm, lần đầu tiên bọn họ thấy anh tức giận như vậy, Ngao Tử Dật trong mắt bọn họ vẫn luôn là một người ôn hòa, thậm chí là hài hước, thật khó có thể khiến anh phải tức giận.

Ồ, chỉ cần là chuyện khiến anh em của Ngao Tử Dật ủy khuất thì anh tuyệt đối sẽ không để yên. Hoặc chăng bất cứ ai ở đây đều như vậy.

Trừ một người, từ nhiệt tình ban đầu biến trở thành vô cảm lãnh tĩnh.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, cậu kéo góc áo Ngao Tử Dật: "Thôi bỏ đi Dật ca, chúng ta trở về rồi."

"Đúng là nhát gan.", thấy Hạ Tuấn Lâm nói vậy, phía bên kia lại không ngừng vang lên âm thanh chế giễu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại thấy vô cùng bình thường, có lẽ vì đã quá quen thuộc rồi.

"Nhưng..."

Hạ Tuấn Lâm kéo lại Ngao Tử Dật, nhanh chóng đi về phía tòa nhà của bọn họ.

Không biết những người đằng sau còn làm những gì, thế nhưng Ngao Tử Dật đã cùng Hạ Tuấn Lâm trở về, trong phòng, Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, tâm trạng cực kì xấu: "Hạ Tuấn Lâm, em cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ sao?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói, cậu ngước mắt nhìn người lớn hơn kia, trong lòng chập trùng: "Nếu không còn có thể làm gì nữa? Dật ca, chúng ta là Idol."

Cơ thể Ngao Tử Dật khựng lại giữa không trung, khóe môi anh run rẩy, dù rất nhẹ nhưng cũng để Hạ Tuấn Lâm phát hiện, hai người cứ như vậy nhìn nhau, lại phát hiện không còn gì để nói. Mãi thật lâu sau Ngao Tử Dật mới thở hắt ra một hơi, thực thất vọng nói: "Em thay đổi rồi Hạ nhi, hoàn toàn khiến anh cảm thấy xa lạ."

Bàn tay giấu trong chăn của Hạ Tuấn Lâm run lên, cậu không dám nhìn Ngao Tử Dật, xong lại nhịn không được cố tình giương mắt nhìn, lại phát hiện trong mắt anh ấy toàn bộ chỉ còn thất vọng và xem thường.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ, cả người như bị dội một chậu nước lạnh, cậu vươn tay, nhưng bàn tay tinh tế cứ như vậy mà dừng giữa không trung, muốn với tới người trước mắt, nhưng trong một phút giây Hạ Tuấn Lâm lại do dự, cậu không biết nên làm thế nào cho phải.

Đột nhiên, Ngao Tử Dật nói: "Hạ nhi của anh chưa bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức, lại càng không để những người xung quanh em chịu tổn thương, là người luôn nói nhiều nhất, cũng là đứa trẻ không bao giờ do dự."

Từng âm thanh như mũi dao đâm vào trong lòng Hạ Tuấn Lâm, khiến trái tim cậu rướm máu.

"Hạ Tuấn Lâm của anh, nhất định sẽ dạy cho đám người đó một bài học, sẽ an ủi Diệu Văn."

"... Yêu hận rõ ràng, sẽ không tùy tiện."

========================================================================

04/04/2022.

Bị quên mất :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com