Chương 18: Chấp nhận (H)
Có rất nhiều thứ khiến con người ta cảm thấy hoảng hốt, từ đó không ngừng tìm mọi cách để chiếm giữ. Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, đơn giản chỉ muốn luôn giữ chặt lấy Hạ Tuấn Lâm. Trước đó chỉ cần luôn dõi theo cậu ấy, trở thành đường lui duy nhất của cậu ấy là được. Nhưng theo thời gian dần trôi, cùng với những tình cảm đang dần mất kiểm soát, Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra dù có thế nào cũng không đủ.
Chứng lãnh cảm của Hạ Tuấn Lâm khiến hắn trở nên bất an.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người đã sớm chìm sâu vào trong giấc ngủ. Kể từ khi đó, tần suất ngủ của Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng lớn, chỉ cần hơi mệt mỏi chút liền ngủ, sau đó bọn họ gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Một ngày Hạ Tuấn Lâm có thể ngủ đến mười bốn tiếng.
Có lẽ do ảnh hưởng từ chứng lãnh cảm.
Nghiêm Hạo Tường vuốt ve gương mặt trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm, từ đuôi mắt đến cánh môi đều khiến hắn yêu thích không thôi. Ngón tay lặng lẽ mân mê cánh môi hồng nhạt, xúc cảm mềm mại khiến đáy lòng Nghiêm Hạo Tường ngứa ngáy.
Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm mở miệng, đầu lưỡi non mềm liếm nhẹ ngón tay Nghiêm Hạo Tường. Thời khắc ấy tâm trí Nghiêm Hạo Tường nổ ầm một tiếng, bao nhiêu tự chủ đều bị hành động vô ý này của đối phương đạp đổ.
Nghiêm Hạo Tường cúi người hôn Hạ Tuấn Lâm, từ môi xuống cổ, rồi lại đến xương quai xanh đang dần bại lộ trong không khí.
"Ưm..."
Da thịt mềm mại thơm mùi sữa ngọt, Nghiêm Hạo Tường kiềm chế bật cười, cẩn thận cởi ra áo phông rộng thùng thình của cậu, một tay xoa nắm vòng eo thon gầy. Thấy đầu mày Hạ Tuấn Lâm khéo chặt thì nhẹ nhàng hôn lên.
Nghiêm Hạo Tường khao khát Hạ Tuấn Lâm, mỗi một tấc da thịt đều muốn để lại ấn kí của chính mình, đây là bản năng của loài săn mồi, huống chi sư tử là chúa tể rừng sâu?
"Hạ nhi..."
Quần áo từ lâu đã bị ném xuống dưới sàn, Nghiêm Hạo Tường dùng đầu lưỡi đùa nghịch hai hạt đậu nhỏ đã sớm đứng thẳng, đến khi bên trên óng ánh nước thì đột nhiên chuyển xuống, nhắm ngay vật nhỏ mềm mại mà ngậm lấy.
Hương vị tanh nồng vương chút ngọt ngào, Nghiêm Hạo Tường không chút bài xích ngậm lấy nơi đang dần đứng thẳng, cẩn thận liếm láp.
"A..."
Cơ thể Hạ Tuấn Lâm giật bắn run rẩy, kích thích đến mức khiến cho cậu từ trong cơn mơ tỉnh dậy, rồi lại bị những con sóng đưa vào một cơn mê khác đầy mị hoặc.
Phía dưới cơ thể sướng đến tâm trí mơ hồ, Hạ Tuấn Lâm cố gắng mở đôi mắt ậng nước nhìn xuống. Tại vị trí này cậu có thể thấy rõ một mái đầu xù đang cúi xuống, ép sâu vào vị trí mẫn cảm của chính mình. Kích thích thị giác quá mức lớn khiến Hạ Tuấn Lâm bật ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, từng mạch máu trong cơ thể nóng đến phát điên.
Hạ Tuấn Lâm vươn tay ấn chặt đầu Nghiêm Hạo Tường xuống, thỏa mãn kêu nhẹ một tiếng. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng nhận thấy Hạ Tuấn Lâm tỉnh, hắn không những không thả chậm động tác mà còn xấu tính cà nhẹ lên đầu hạ thân đối phương.
Hạ bộ bỗng chốc đau đớn nhưng lại nhanh chóng được môi lưỡi mềm mại chăm sóc khiến Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể há miệng thở dốc, cơ thể cậu mềm oặt ngã trên giường, nước bọt theo khóe môi chảy xuống thấm ướt một mảng gối.
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường đưa ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt, Hạ Tuấn Lâm chịu kích thích mà cong người, hạ thân toàn bộ bị đẩy vào cuống họng Nghiêm Hạo Tường. Cùng lúc ngón tay nhanh chóng đảo một lượt, đột nhiên ấn xống vị trí hơi gồ lên.
"Không... a..."
Trước mắt là một màn trắng xóa, Hạ Tuấn Lâm run bần bật, lại vô lực đến mức một chút cũng không thể động đậy. Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng xuất vào trong miệng Nghiêm Hạo Tường, mà đối phương một chút cũng không để chất dịch nhầy nhụa chảy ra ngoài.
"Ư... không được... thoải mái quá..."
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, hòa cùng âm thanh va chạm không ngừng khiến người mặt đỏ tim đập nhanh. Nghiêm Hạo Tường không ngừng cường chiếm, nhiệt độ bao bọc lấy vật lớn kia khiến hắn giống như phát điên, một chút lại một chút xâm nhập, mỗi lần đưa đẩy đều vào sâu đến tận cùng.
Nhiệt khí không ngừng thở ra bên tai, Hạ Tuấn Lâm chống người lên tường, thân thể thoải mái phiếm hồng, nơi phía sau không ngừng co bóp, vật lớn vừa muốn rút ra tràng bích dã vội co lại, vừa dâm đãng vừa quyến rũ: "Hạo... Tường ca... nhanh... nhanh lên..."
"A..."
Điểm mẫn cảm bị kích thích khiến cả người mềm nhũn, nếu không nhờ Nghiêm Hạo Tường ôm lấy thì có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã ngã xuống. Hai chân run rẩy kiễng đến mỏi nhừ, nhưng lại không thể hạ thấp người xuống. Dị vật vẫn trong người, phía sau Nghiêm Hạo Tường điên cuồng giày vò, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là cơn sóng tình này quá mức sung sướng khiến Hạ Tuấn Lâm cũng không nỡ thoát ra.
"Ha, các cậu chơi cũng thật vui..."
Cửa nhà tắm bật mở, âm thanh đột ngột xuất hiện khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tống Á Hiên tùy ý dựa lưng vào cửa, gương mặt tươi tắn nở nụ cười, nhưng nhiệt độ trong mắt lại lạnh đến đáng sợ.
Cơ thể vì kinh ngạc càng trở nên mẫn cảm hơn, trước mặt lại là người bạn cùng tuổi đã ăn nằm với mình bao nhiêu tháng ngày khiến Hạ Tuấn Lâm thấy thẹn, mang theo chút tâm tư hồng hạnh xuất tường mà co chặt hậu huyệt, kích thích đến quá bất ngờ khiến Nghiêm Hạo Tường thoải mái thở hắt ra một hơi.
Lúc này động tác với tạm ngưng, nhưng cự vật vẫn như cũ cắm sâu trong người Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười, sau đó lại tiếp tục đâm vào tận cùng, trước khi người trong lòng kịp bật ra lời rên rỉ thì lại ép cậu chạm môi với mình.
Ý vị khiêu khích rõ ràng làm sao có thể không nhìn ra,Tống Á Hiên u ám bước đến, ngay trước mặt đôi tình nhân đang yêu đương mặn nồng này. Nghiêm Hạo Tường vẫn không ngừng động tác, đến khi cảm nhận được phản kháng cùng giãy giụa của Hạ Tuấn Lâm thì chợt lên tiếng: "Nếu đã đến rồi thì cùng làm đi, cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này đúng chứ?"
Hạ Tuấn Lâm điếng người nhìn Nghiêm Hạo Tường, thật không dám nghĩ những lời ấy lại phát ra từ miệng hắn ta. Cảm giác bàng hoàng xen lẫn vào những động tác suồng sã tạo nên những kích thích chí mạng, càng khiến Hạ Tuấn Lâm sướng đến phát điên, cơ thể trong vô thức lại vặn vẹo.
Đúng lúc này bên kia lại truyền đến một tiếng cười, vừa u ám vừa quyến rũ, nhuốm đầy chất khẳn đặc của tình dục.
Tống Á Hiên cũng cứng rồi, vì vậy hắn cũng không từ chối yêu cầu của sư tử lớn, so với việc một mình độc chiếm Hạ Tuấn Lâm thì việc bọn họ cùng nhau chiếm lấy cậu ấy càng hưng phấn hơn.
Bàn tay to lớn bao lấy hạ thể trơn mềm đang rỉ nước của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cẩn thận vuốt ve lên xuống, kích thích cả trước lẫn sau làm Hạ Tuấn Lâm chịu không được, bật khóc nức nở tựa vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
"Ư... không được..."
Tống Á Hiên chơi xấu bấm vào đỉnh vật nhỏ, đổi lại một tiếng rên rỉ sắc tình của Hạ Tuấn Lâm. Hạ thể lúc này như có một dòng điện chạy qua, trực tiếp khiến Hạ Tuấn Lâm chững người, nước bọt theo khóe môi chảy xuống lại bị Nghiêm Hạo Tường nuốt trọn.
"Thật mẫn cảm.", Tống Á Hiên nhận xét, hắn cúi người cắn lấy hạt đậu đã sớm sưng đỏ, ngấu nghiến như đang thưởng thức một món mỹ vị. Qủa thực khắp người Hạ Tuấn Lâm đối với bọn họ đều là món ngon, mà bọn hắn lại là những dã thú bị bỏ đói lâu ngày, với món ngon bày ra trước mắt làm gì còn khả năng phản kháng.
"Mở tiệc thôi."
Không biết qua bao lâu, khi ánh đèn đã tắt, mọi hoạt động mới trở về với đúng quỹ đạo của nó.
Nơi bọn họ ở là một chung cư riêng do Từ Tử Nguyệt cung cấp, và, chủ sở hữu đứng tên Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm nằm kẹp giữa Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, hai bên có người ép sát khiến cậu khó chịu, nhưng cơ thể vô lực khiến cậu không cách nào phản kháng, đành nằm im chịu trận.
Nhưng cũng không phải quá mức không chịu nổi, Nghiêm Hạo Tường sẽ cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, chỉ cần một nơi bị gió lạnh thổi cóng sẽ ngay lập tức bao cậu lại trong lớp chăn mềm mại, cả người hắn cũng sẽ áp lên, triệt để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm trong lòng.
Tống Á Hiên có lẽ không thể tinh tế như vậy, thế nhưng cậu ta sẽ không ngừng hạ lên mặt cậu những chiếc hôn nhẹ nhàng, rồi nắm lấy bàn tay cậu trong chăn, cẩn thận vỗ lưng ru Hạ Tuấn Lâm ngủ.
Hạ Tuấn Lâm không cách nào đẩy bọn họ ra, hoặc chăng chính cậu cũng không muốn đẩy, bởi lúc này đối với cậu quả thực quá ấm áp khiến Hạ Tuấn Lâm vô thức muốn níu lấy, tham lam rúc sâu vào trong lòng hai người bên cạnh.
Cậu chợt nghĩ sau này cũng không cần đẩy bọn họ ra nữa, an an ổn ổn một đời như vậy cũng thật tốt.
Ở một nơi không ai thấy, một góc trái tim băng lãnh đang dần tan chảy, xuất hiện lại những xúc cảm phức tạp đã rất lâu chưa từng thấy qua.
=============================================================================
15/04/2022.
Đền cho Tường ca một chương nhó :>
Người ta đã bảo là ngọt rồi mà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com