Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Yêu chiều.


Đứng trên lầu, Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn Trương Chân Nguyên đang loay hoay với chiếc ghế mát xa, cậu nhóc tò mò chạy xuống, từ phía sau quàng tay ôm lấy cả người anh: "Anh làm gì vậy?"

Trương Chân Nguyên quay ngược lại ôm lấy cơ thể mềm mại của đối phương, hơi ấm khiến cả hai người đều thỏa mãn. Không biết từ bao giờ Hạ Tuấn Lâm lại trở nên cực kì dính người, bất kể lúc nào cũng cần có thành viên trong nhóm ở cạnh, ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ, giống như một đứa trẻ cần trông nom vậy.

TNT cũng vô cùng thích sự thay đổi này của Hạ Tuấn Lâm.

Bởi vì cần phải chuẩn bị cho sự ra mắt một lần nữa của Thời đại thiếu niên đoàn mà bọn học được phép nghỉ ngơi ít tháng, cũng coi như là bù đắp cho quãng thời gian làm việc cật lực của bọn họ trước đây.

"Đã dậy rồi sao?", Trương Chân Nguyên dang tay đón Hạ Tuấn Lâm vào lòng, cẩn thận kéo cậu xuống cầu thang, giống như đang che chở một bảo vật dễ vỡ. Hạ Tuấn Lâm cũng bất đắc dĩ với hành động này, không riêng Trương Chân Nguyên, cả nhóm đều sắp biến thành Hạ mama rồi. Đặc biệt là Mã Gia Kỳ, anh còn thiếu điều bắt cậu gọi hai tiếng mẫu hậu nữa thôi.

"Ngủ nhiều dễ mệt mỏi.", Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý mà dựa người vào lòng Trương Chân Nguyên, rõ ràng chân vẫn bước nhưng lại giống như đang bị người kia kéo đi vậy, hơn nửa trọng lượng đều dựa trên người anh.

Trương Chân Nguyên lén bóp eo Hạ Tuấn Lâm vài cái, xúc cảm mềm mại khiến lòng anh thỏa mãn, nhưng lông mày vẫn cứ nhăn lại: "Sao càng nuôi càng gầy vậy?"

"Không biết.", Hạ Tuấn Lâm bĩu môi: "Béo lên chút nữa sẽ không thể lên sân khấu."

Trương Chân Nguyên trầm ngâm, hai người ra đến phòng khách, Tống Á Hiên đang thoải mái ngồi xem phim, là bộ phim Đinh Trình Hâm đã tham gia, nhác thấy Hạ Tuấn Lâm tiến đến thì lập tức vứt điều khiển TV mà vọt lại: "Hạ nhi, mau đến đây đi, tớ có thứ hay lắm muốn cậu xem nè."

"Gì vậy?", còn chưa kịp định thần lại thì Hạ Tuấn Lâm đã bị ấn trên ghế mềm, biết eo cậu đang không khỏe Tống Á Hiên còn tri kỷ lót thêm một chiếc gối ra sau lưng cậu.

Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười: "Nhìn Đinh ca xem."

Có lẽ cũng đoán được ý đồ của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ bật cười, xong cũng yên lặng xem trò vui. Tầm mắt cả ba cùng nhìn màn hình, vừa hay đến phân đoạn của Đinh Trình Hâm. Trong phim, Đinh Trình Hâm thủ vai một chàng thư sinh con nhà khá giả, số mệnh trêu ngươi phải lòng nữ nhân nơi phong nguyệt.

Hiện tại y đang đứng trong kỹ lầu lớn nhất kinh thành, mắt hồ ly khẽ động, si mê nhìn nữ nhân đánh đàn. Lãng tử không tiếc vung ngàn vạn mua một đêm của mỹ nhân.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đến mức ngơ ngẩn, mỗi một động tác hôn môi của hai người đều toát ra mị lực khiến người ngoài cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên trong lòng trở nên khó chịu, Hạ Tuấn Lâm dứt khoát với lấy điều khiển tắt TV. Hai người còn lại hoàn toàn không nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo cách như vậy, vừa kinh ngạc vừa không dám tin nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Cậu mím môi, trong lòng thực khó chịu, rối loạn đến mức không biết làm sao. Cậu hoảng loạn hết nhìn Tống Á Hiên rồi lại nhìn Trương Chân Nguyên, rồi lại mím môi, đôi mắt đỏ hồng.

"Em..."

Trương Chân Nguyên ngập ngừng lên tiếng lại khiến cơ thể Hạ Tuấn Lâm giật bắn, cậu cúi đầu không nói. Hai người kia chỉ biết nhìn nhau, cảm xúc trong mắt vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ.

Hạ Tuấn Lâm ghen, một chút ít cảm xúc khiến cho bọn họ cảm thấy hy vọng ở tương lai phía trước. Hóa ra cậu ấy cũng không phải quá mức lãnh cảm.

Bọn họ nhất định vẫn còn cơ hội, nhưng điều tiên quyết trước mắt là phải bình ổn cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm trước, đối với người mắc chứng lãnh cảm, một khi cảm xúc bùng phát sẽ rất dễ gây ra mất kiểm soát.

"Hạ nhi nhìn tớ.", Tống Á Hiên nắm vai Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu quay lại nhìn mình: "Chỉ là đóng kịch thôi. Đinh ca yêu cậu nhất mà."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, lại bất chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phía sau: "Đừng suy nghĩ linh tinh, Hạ nhi vẫn là quan trọng nhất với anh."

Chẳng biết từ bao giờ Đinh Trình Hâm đã đứng phía sau bọn họ, trên tay y cầm một đĩa cam đã bóc sẵn vỏ: "Lâm Lâm, có đói không?"

Ánh mắt mềm mại đến mức có thể khiến băng đá tan chảy, hoàn toàn khác với ánh mắt xa lạ trên màn ảnh khi nãy, trong thoáng chốc khiến cho Hạ Tuấn Lâm thấy mình thật ấu trĩ. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Hạ Tuấn Lâm ủy khuất nhào vào lòng Đinh Trình Hâm: "A Trình ca, bọn họ trêu em."

Khó khăn ổn định thân thể, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ đưa đĩa cam cho Trương Chân Nguyên, còn không quên ném cho hai nhóc em một ánh mắt sắc lẹm, nhưng âm thanh vẫn thật ôn nhu: "Không sao rồi không sao rồi."

Thấy bàn tay đang vuốt mái tóc xù của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên lẫn Trương Chân Nguyên đột nhiên thấy lạnh tóc gáy.

Trong bữa ăn ngày hôm đó, Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên hoàn toàn không ăn được một miếng cơm nào, suất ăn của bọn họ người thì quá mặn người thì quá cay. Ủy khuất không thể kêu, bởi vì Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn.

Trong khi hai người kia đang đau khổ thì ở đây Hạ Tuấn Lâm an nhàn dựa vào thành bếp nhìn Lưu Diệu Văn rửa bát, góc nghiêng của Lưu Diệu Văn thật đẹp, khiến Hạ Tuấn Lâm muốn nhìn nhiều thêm một chút.

"Có cần anh giúp không?"

Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn, khóe môi từ nãy đến giờ vẫn nhịn không được giương lên, đôi mắt cong cong: "Rất nhanh sẽ xong thôi, lát nữa anh muốn uống sữa không? Em giúp anh pha."

"Không cần.", Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, cậu uống sữa đến ngán rồi, nhưng dưới sức ép của sáu người còn lại thì không thể không uống. Hạ Tuấn Lâm oán thầm trong lòng, đầy oán khí nhìn về phía tủ lạnh: "Anh muốn uống nước ngọt."

Động tác mở tủ của Nghiêm Hạo Tường chợt ngừng, hắn bất đắc dĩ nhìn thỏ nhỏ, một bên cất lon nước ngọt bản thân vừa lấy ra vào lại trong tủ lạnh: "Nước cam nhé?"

"Loại có gas ấy."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày: "Đồ có gas không tốt cho bụng của cậu."

Một câu liền khiến Hạ Tuấn Lâm bùng nổ, cậu lật đật chạy lại. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy lập tức bảo vệ tủ lạnh: "Cậu muốn làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường không ra, đột nhiên trưng ra bộ mặt mềm mại, cọ đầu vào ngực đối phương, ý đồ mười phần rõ ràng: "Mình muốn uống."

Nghiêm Hạo Tường nhất thời không biết phải làm sao, may mắn lúc này Mã Gia Kỳ bước đến, một lần nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm lên, ôm ngang cậu bước ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường: "...."

Lưu Diệu Văn: "..."

Mã ca mãi đỉnh.

"Bụng em không nên uống đồ có gas, ngoan ngoãn uống sữa đi."

Nhìn cốc sữa trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt khủng bố của ba người anh trai, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng phải nhận mệnh uống hết ly sữa nóng, xong còn giận dỗi đi lên trên phòng, cả chiều cũng không muốn ra ngoài, cũng không cho ai đi vào.

Bất đắc dĩ Lưu Diệu Văn phải lén mang một lon coca lên cho Hạ Tuấn Lâm.

Vẫn luôn là vậy, em út vẫn là người dễ mềm lòng nhất. Nhìn Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhấm nháp lon coca, Lưu Diệu Văn chợt cảm thán bản thân thật không có tiền đồ. Nhưng cuối cùng cậu nhóc lại đổi lại được một nụ hôn của Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn sờ môi, trong lòng vui vẻ, hình như cũng không lỗ.

Vì vậy đến buổi hôm sau khi Hạ Tuấn Lâm đau bụng, Lưu Diệu Văn lại phải nhịn cơm. Chỉ là điều quan trọng nhất chính là cậu nhóc đau lòng cho anh bé, trong lúc Hạ Tuấn Lâm đau bụng nằm trên giường thì chân trước chân sau làm sai vặt cho anh trai, chốc chốc lại hôn lên hai má đỏ ửng của anh, đau lòng giúp anh xoa bụng.

Khi đó Lưu Diệu Văn thề nhất định sẽ không mềm lòng nữa.

Nếu mềm lòng thì người đau lòng nhất định sẽ là bọn họ.

=============================================================================

16/04/2022.

Ngọt nhé, không lừa các cô đâu nè :>

Hãy tin tôi đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com