Chương 2: Thứ gọi là đoàn hồn.
Tối muộn, Tống Á Hiên mới chậm chạp về phòng, bọn họ đã phân chia lại phòng ngủ, hắn ở cùng phòng với Hạ Tuấn Lâm.
Vừa về phòng đã thấy Hạ Tuấn Lâm cuộn mình nằm trên giường, thấy hắn mở cửa thì mới thò gương mặt ra khỏi chăn, để lộ mái tóc rối bù xù cùng cặp răng thỏ: "Về rồi sao, cậu đi tắm trước đi rồi đi ngủ, nước tôi vẫn để đó. Nhớ tắt nó đi trước khi tắm nếu không ngày mai nhất định sẽ có hotsearch thành viên TNT Tống Á Hiên chết vì điện giật trong nhà tắm đó."
Hạ Tuấn Lâm nói một tràng khiến Tống Á Hiên bật cười, rốt cuộc sau mấy ngày căng thẳng hắn cũng có thể cười vui vẻ đến vậy. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Tống Á Hiên ừm một tiếng rồi đi lấy quần áo. Lúc này ánh mắt chợt đảo qua đống quần áo được gấp gọn để trên giường mình, hắn nhịn không được hỏi người trên giường: "Là cậu lấy cho mình sao?"
"Phòng này cũng đâu có người thứ ba." Hạ Tuấn Lâm giống như đã buồn ngủ lắm rồi, hai mắt hoa đào díu chặt lại với nhau nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: "Một bộ đồ ngủ, còn lại là quần áo ngày mai mặc.", dừng một chút Hạ Tuấn Lâm lại nói: "Nhớ sấy tóc trước khi đi ngủ."
Tống Á Hiên cười khúc khích, trong lòng như có một dòng nước ấm trượt qua. Thật không ngờ ở chung phòng với Hạ Tuấn Lâm lại thoải mái như vậy, bảo sao tên nhóc Lưu Diệu Văn lại dính chết lấy bé thỏ này như vậy. Trước khi bước vào phòng tắm, Tống Á Hiên chợt hỏi một câu mà chính bản thân mình cũng cảm thấy hoang đường: "Tôi ngủ với cậu nhé?"
Nói xong chợt cảm thấy khác lạ, Tống Á Hiên bổ sung thêm: "Đã rất lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau."
Rất lâu sau đó Tống Á Hiên mới nghe thấy một tiếng ừ rất nhỏ. Hạ Tuấn Lâm hình như cũng đã ngủ rồi.
Đến khi Tống Á Hiên trèo lên giường cũng đã là hơn 12 giờ đêm.
Hạ Tuấn Lâm đã ngủ từ lâu, dáng ngủ của cậu rất ngoan, nằm yên ở phía trong giường, gương mặt trắng nõn hồng hào yên tĩnh trở nên thật xinh đẹp khiến Tống Á Hiên đột nhiên nhìn nhiều thêm một chút. Hắn đã từng thấy một video phân tích gương mặt Hạ Tuấn Lâm trên B trạm, là một mỹ nhân hệ cấm dục, gương mặt vừa huyền bí lại mang theo chút u sầu.
Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm đúng thật như vậy, khi đôi mắt đào hoa chuẩn mực nhắm lại, gương mặt thiếu niên tinh xảo vương một tia buồn u ám. Có lẽ do áp lực cậu phải chịu mà gương mặt còn trắng hơn mọi ngày.
Nhưng cũng thật quyến rũ hết mức, Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một hơi, miệng hơi cử động, để lộ ra đôi môi dày ngọt ngào. Khi lau hết son môi, đôi môi của Hạ Tuấn Lâm chợt nhạt màu hơn hẳn, chỉ là khóe môi căng mọng nước. Tống Á Hiên vốn không hiểu nhiều lắm nhóm nữ thường nói này nói nọ về ngoại hình của bọn họ, nhưng hắn vẫn biết đôi môi dáng chữ 'M' tiêu chuẩn của Hạ Tuấn Lâm còn được gọi là môi châu.
Quả thực quyến rũ vô cùng.
Thế nhưng con người này vẫn bình thản lộ ra gương mặt thuần khiết vô tội như vậy. Tống Á Hiên cảm thấy cả người có chút nóng, hắn khẽ luồn tay vào trong chăn, cẩn thận chạm lên eo của Hạ Tuấn Lâm, rồi không bao lâu liền kéo cả người đối phương vào lòng, chậm rãi nhắm mắt.
Không biết từ bao giờ Hạ Tuấn Lâm lại mảnh mai như vậy, giống như vốn dĩ cậu không lớn lên, cũng có thể do bọn họ lớn quá nhanh quá đồng đều thành ra cậu không theo kịp. Nhưng như vậy cũng tốt, Tống Á Hiên vì vậy mà có thể dễ dàng ôm lấy cả người cậu vào lòng.
Cậu Tống thầm nghĩ người Hạ Tuấn Lâm mềm mại như vậy, sau này nên ôm nhiều hơn một chút. Dù sao lời của đội trưởng bọn họ nói cũng không phải không thể cân nhắc.
Chẳng mấy chốc đã đến sáng, Hạ Tuấn Lâm mơ màng thấy cả người đau nhức, phải mất một lúc lâu sau mới có thể mở mắt. Cậu mở mắt rồi lại nhắm mắt, đầu óc mơ hồ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hạ Tuấn Lâm phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực của Tống Á Hiên, đầu gối lên tay cậu ta, mà Tống Á Hiên lúc này vẫn đang ngủ đến ngon lành, thậm chí đôi lúc còn cọ cằm vào mái đầu rối như tổ quạ của cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái, tỏ ý bản thân đang rất bực bội đập vào lồng ngực đối phương: "Hiên nhi, nóng quá."
Đập liên tục mấy cái thì Tống Á Hiên cũng tỉnh, thấy đối phương vẫn còn ngái ngủ Hạ Tuấn Lâm lại nhắc lại: "Á Hiên, nóng."
Tống Á Hiên mơ hồ ôm càng thêm chặt, lại dụi dụi thêm vài cái mới buông Hạ Tuấn Lâm ra. Hai người lồm cồm bò dậy xem đồng hồ, mới chỉ có hơn 6 giờ sáng. Lịch trình hôm nay của bọn họ sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, cũng không phải di chuyển. Hôm nay chỉ cần quay một số hoạt động sinh hoạt thường ngày của bọn họ ở nhà cho fan xem là được. Sau vụ việc của Tống Á Hiên bọn họ được đặc cách ở nhà một tháng, ngoại trừ Tống Á Hiên.
Cũng không phải là quá tệ, vừa hay để bọn họ nghỉ ngơi luôn.
"Hạ Nhi, lấy giúp mình cái khăn nào."
Tống Á Hiên từ trong nhà tắm gọi với ra, Hạ Tuấn Lâm lững thững cầm khăn bước vào nhà tắm. Không thể phủ nhận gương mặt của Tống Á Hiên rất gây được thiện cảm, cả khi tẩy trang cũng dễ thương như vậy. Hạ Tuấn Lâm mềm người dựa vào khung cửa, bắt đầu cảm thán: "Rất đẹp nha, thảo nào dễ dàng tiếp cận nhiều chị gái như vậy."
Rõ ràng là lời móc mỉa nhưng qua miệng Hạ Tuấn Lâm lại trở thành một lời khen rất bình thường, Tống Á Hiên nhìn gương, thông qua hình ảnh phản chiếu nhìn biểu tình của người phía sau, ánh mắt to tròn cong cong theo khóe môi giương cao, so với Tống Á Hiên có sức công phá với nữ giới, Hạ Tuấn Lâm là kiểu ngay cả con trai nhìn cũng phải thốt lên là cậu rất đẹp. Một loại xinh đẹp thấm nhuần trong huyết mạch: "Vậy cậu thấy mình đẹp không?"
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Tất nhiên người đẹp trai nhất là Diệu Văn đệ đệ của chúng ta rồi."
Vừa dứt lời đã thấy Hạ Tuấn Lâm lao nhanh ra cửa, vừa hay nhào vào lòng Lưu Diệu Văn. Đối phương cũng cười khúc khích tiếp lấy cậu, vừa ôm eo Hạ Tuấn Lâm vừa nói: "Xuống ăn sáng thôi nào Hạ nhi."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đáp ứng, cũng bỏ quên luôn Tống Á Hiên trong phòng tắm.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường tiến đến, tại ngay vị trí Hạ Tuấn Lâm vừa đứng mà ngả lưng xuống, mất kiên nhẫn thúc giục người bên trong: "Cậu chậm chạp thật đấy, nhanh xuống dưới để còn chuẩn bị."
Lịch trình bắt đầu lúc 8 giờ, bọn họ sẽ phải chuẩn bị từ lúc 7 giờ để họp nhóm. Nhưng Tống Á Hiên lại không quan tâm đến lời nói của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồn nước bên dưới, trong đầu hoàn toàn là dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm nhào vào lòng Lưu Diệu Văn. Nhìn bọn họ khi đó giống như một gã thợ săn đã nắm được con mồi thơm ngon của mình vậy.
Tống Á Hiên thấy trong lòng khó chịu chết đi được: "Sao cậu lại lên đây?"
Nghiêm Hạo Tường không để ý đến ác ý của bạn mình, chỉ nhếch vai trả lời, không, là thuật lại lời của staff: "Do hiệu ứng máy quay thôi, máy quay ở cầu thang sẽ được khởi động trước, tôi và cậu sẽ diễn trò ở đó. Sau đó nhóm staff sẽ leak cảnh của chúng ta ra."
Ồ, Tống Á Hiên tỏ vẻ hiểu ý, hóa ra Lý tổng đã vội vàng muốn rửa sạch "oan ức" của hắn sớm như vậy, CP đầu tiên lên sóng lại là hắn với người bạn đồng niên này. Tống Á Hiên nhanh chóng sửa soạn xong, hai thiếu niên sánh vai nhau bước ra khỏi phòng.
Cảnh quay đầu tiên cũng nên bắt đầu rồi.
"Lưu Diệu Văn, ăn cơm thôi.", Đinh Trình Hâm đứng trong bếp, trên người vẫn còn mang tạp dề màu vàng nhạt, và theo lời trêu chọc của Hạ Tuấn Lâm thì chính là: "Bao nhiêu tạp dề cao cấp lại không chọn, anh lại cứ nhắm vào cái tạp dề Diệu Văn thích cơ."
Cũng như lúc này, đồng chí tiểu Hạ lại không biết sống chết nói thêm: "Đinh Nhi, anh thiên vị rõ ràng quá, sao cứ nhất thiết phải gọi Diệu Văn chứ?", vừa dứt lời cả năm chàng thanh niên đều cười ha hả, chỉ có Lưu Diệu Văn đắc chí thả tay Hạ Tuấn Lâm ra, lon ton chạy vào trong bếp phụ Đinh Trình Hâm.
Vốn dĩ ban đều việc đảo CP đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần ở đó có Hạ Tuấn Lâm thì mọi thứ lại trở nên vô cùng suôn sẻ.
Hạ Tuấn Lâm sẽ vô ý tránh đi cánh tay của Tống Á Hiên vươn tới, ống kính sẽ nhắm chuẩn thời cơ biến thành Tống Á Hiên làm nũng vịn lên vai Nghiêm Hạo Tường, ngay cả đồ ăn Mã Gia Kỳ đưa tới cũng ngay lập tức chuyển hướng vào miệng Trương Chân Nguyên.
Chà, cả căn phòng này chỉ có Hạ Nhi là cái bóng đèn công suất lớn, cậu hạn chế tất cả những động chạm với đồng đội của mình. Hạ Tuấn Lâm vẫn giống như một mặt trời nhỏ, nhưng hôm nay dường như đã có gì đó thay đổi.
Ống kính tập trung vào bốn người đang rửa bát trong nhà bếp, tiếng nói cười vui vẻ rộn ràng. Bên ngoài phòng khách còn ba người đang ngồi, cả ba đứa trẻ đều mệt mỏi sau một ngày ghi hình, lười nhác dựa vào ghế sô pha. Hạ Tuấn Lâm đưa tay che mắt, cảm giác hôm nay còn mệt hơn tất cả những buổi ghi hình trước.
Cậu nghiêng người, đột nhiên cả người bị kéo lệch sang một bên, khi mở mắt thì thấy bản thân đã tựa đầu trên vai Lưu Diệu Văn, cậu bé cũng nhắm hờ mắt, một tay bao trọn bàn tay thon dài của Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, tối nay em sang ngủ với anh được không?"
Có lẽ cũng không cần hỏi, bởi vì Hạ Tuấn Lâm cực kì cưng chiều cậu em út này, dường như chưa từng không đáp ứng cậu nhóc: "Ngủ chung giường sao? Á Hiên chiếm một giường rồi."
Lưu Diệu Văn vốn không có ý kiến, vui vẻ cười khúc khích nghịch tay Hạ Tuấn Lâm. Nhưng lúc này có một người lại không như vậy, dường như rất có ý kiến: "Tôi ngủ chung giường với Hạ nhi, Lưu Diệu Văn cậu dọn đồ sang giường còn lại đi."
Thoáng cái cậu út liền không vui, máy quay cũng đã tắt, staff lại tập trung ở trong bếp dọn dẹp, Lưu Diệu Văn cũng không cần giữ hình tượng, trực tiếp cười khẩy: "Hạ nhi đã quen ngủ với em rồi, tiểu Tống lão sư vẫn nên ngủ giường đơn đi."
Cũng không hiểu vì sao bọn họ lại tranh giành ngủ với Hạ Tuấn Lâm như vậy, theo lời Mã ca nhận xét thì chính là người Hạ Tuấn Lâm rất thơm, có mùi sữa, rất mềm rất nhẹ. Cả cái đoàn hồn kì quái của bọn họ chính là do Hạ Tuấn Lâm gìn giữ đến ngày hôm nay, đúng là một mặt trời nhỏ ấm áp.
Hoặc chăng, chỉ khi có Hạ Tuấn Lâm ở đó bọn họ mới có thứ gọi là đoàn hồn.
==============================================================================
06/03/2022.
Đừng vì những thứ viết trong fanfic ảnh hưởng đến ngoài đời, đọc chỉ để vui mà thôi.
Fanfic là giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com