Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Wirth x Lance (1)

Lưu ý: lấy bối cảnh hiện đại, sẽ không có vạch để biểu hiện cho người phép thuật nhé.
Cậu là sinh viên đại học năm nhất
Anh là sinh viên đại học năm ba
Hắn là cảnh sát trưởng, là cán bộ nhà nước

_____________________________

Trời hôm nay mưa khá to nặng hạt, trút xuống người con trai tóc xanh dương. Cậu khóc trong cơn mưa mà không ai biết cậu khóc rất nhiều, cậu mặc kệ thả mình trong nước mưa, cho nước mưa thấm vào quần áo của cậu. Nhìn xa có khác gì trông cậu thất tình không? Đúng vậy, cậu với người yêu cũ đã chia tay rồi. Orter vốn không hề yêu cậu, hắn ta chỉ lợi dụng cậu thôi. Hắn ta thẳng thừng mở lời trước rồi ngoảnh mặt bỏ đi để lại cậu đứng đó mà sốc rất nhiều, đương nhiên hắn có quăng cậu cọc tiền, coi như trong 2 năm quen nhau hắn đã bù trừ cho cậu rồi nhưng cậu đâu cần số tiền đấy? Cậu chỉ mong là hắn chỉ đùa cợt cậu thôi. Lance không tin cậu đã cố gắng năn nỉ níu kéo hắn ta với hy vọng nhỏ nhoi nhưng hắn không còn thương tình thẳng tay hất cậu ra khiến cậu ngã xuống nền đất.

Lance khóc rất nhiều, cậu nhìn hắn với ánh mắt ghét hắn. Cậu thề với lòng mình cậu sẽ cố gắng gạt đi cảm xúc và chôn vùi quá khứ khốn nạn của cậu đối với hắn. Hắn sẽ phải hối hận khi dám lừa dối tình cảm của cậu.

Trong lúc đó cậu lê lết đi về nhưng vì mưa nặng hạt có dấu hiệu không ngừng thêm cả cậu rất mệt mỏi nên đi được đoạn đường dài cậu bắt đầu thấm mệt, liền ngã quỵ xuống mắt khó khăn mở được thì lại khó chịu, trong ký ức mơ màng cậu thấy có bóng người cầm dù chạy tới chỗ cậu.

-" Này, cậu ơi?? Tỉnh lại đi. Cậu ơi"- Người đó cố gắng lay cậu nhưng cậu quá mệt để đáp lại sau đó mắt không mở nổi liền bất tỉnh trước sự hoang mang người đó.

____________________________

Lance mơ màng từ từ mở mắt ra, cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh lúc đầu còn mờ sau đó càng rõ tầm nhìn hơn, xác định được mọi thứ xung quanh không giống nhà mình. Cậu giật mình tỉnh dậy quan sát mọi thứ, cậu dụi mắt, cảm nhận trán đang dán miếng hạ sốt. Trong lúc cậu còn hoang mang thì cánh cửa mở ra, chàng trai dáng cao mang đồ ăn với thuốc hạ sốt bước vào phòng thấy cậu tỉnh liền vội đi tới kiểm tra cậu có bị gì không.

-" Này tỉnh rồi à, cậu thấy trong người sao rồi?"- người tóc đen đi tới ngồi xuống cạnh giường, tay vươn ra sờ má cậu xem cậu còn sốt không, Lance thấy hành động của anh có chút ngượng nên hơi đỏ mặt tí.

-" Tôi....tôi ổn rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi"- Lance gật đầu, cảm ơn ân nhân cứu mạng mình.

-" Nếu cậu ổn vậy rồi thì ăn tí cháo nóng rồi uống viên thuốc hạ sốt nhé?"- người kia vẫn nhiệt tình xoa đầu cậu rồi đem tô cháo nóng đặt trên bàn nhỏ để đút cháo cho cậu nhưng cậu có chút ngại từ chối, để cậu tự ăn là được.
Mà người tóc đen đâu có dễ để cậu tự ăn, anh thích đút nên cứ dí vào miệng cậu, hết cách cậu cũng miễn cưỡng há miệng cho anh đút, cháo có chút nóng khiến miệng cậu bị bỏng, đầu lưỡi hơi rát nhẹ.

-" À quên giới thiệu, tôi là Wirth Máld"- Anh đút cậu ăn xong rồi mới giới thiệu tên
Lance cũng ngạc nhiên vì anh ta cùng họ với người yêu cũ cậu, cậu lắc đầu chối bỏ suy nghĩ kì cục, làm sao dị trời trên giới có hàng triệu người có họ giống là điều bình thường mà, có gì đâu mà sợ chỉ là sự trùng hợp thôi.

-" Lance Crown là tên tôi"

-" Ồ chắc cậu học trường đại học Easton chứ nhỉ?"- Wirth nói khiến cậu ngạc nhiên, sao anh biết cậu học ở đó dị trời. Cậu thậm chí đâu có mặc đồng phục trường đâu.

-" Tôi đoán thôi có vẻ biểu hiện cậu đã trả lời đúng rồi nhỉ. Tôi cũng học ở đó, vậy chắc tôi là đàn anh của cậu nhỉ"- Wirth thấy cậu hoang mang nên cũng đành giải thích thôi, Lance gật đầu cái coi như hiểu. Cậu quay đầu nhìn cửa sổ không hề biết Wirth nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ, thật sự là không ai biết anh nghĩ gì trong đầu cả.

Sau khi được anh chăm sóc thì cậu thấy ổn hơn nên có ý định muốn về nhà, Wirth cũng luyến tiếc lắm nên thôi dọn dẹp xong rồi tiễn cậu ra cửa.

-" Anh sống ở đây một mình à?"- Lance quay đầu hỏi anh, anh cũng ngạc nhiên

-" Không hẳn, tôi sống chung với anh trai tôi. Chỉ là anh trai tôi đi làm nhiều nên ít khi về nhà lắm nên thành ra tôi sống một mình thôi"- Wirth thấy cậu im lặng vậy cũng trêu cậu tí nữa: "Sao thế, thích tôi rồi à. Có muốn sống chung không?"

-"Đồ điên, tôi về đây. Tạm biệt"- Lance bị anh chọc nên ngượng chín mặt, Wirth thấy cậu dễ thương nên cười.

Lance sau khi sốt cao được khỏi bệnh liền đi học lại, đồng bọn thấy cậu đi học lại liền nhào vô hỏi han khiến cậu thở không kịp, mà nói cũng không xong nên tìm chỗ để ngồi rồi chép bài cho kịp.

Lance cũng vô tình gặp lại anh khi cả hai đều có dự án khoa học để đi tham khảo. Anh bên khoa nghiên cứu thực vật, cậu bên khoa nghiên cứu trọng lực. Wirth thấy cậu đang ngồi một mình nghiên cứu dự án cũng phấn khởi đi tới ôm chặt cậu trước ánh mắt hoang mang của sinh viên.

-" Lance gặp lại nhau rồi nè. Nhớ tôi không á?"

-" À ừ rất vui gặp lại anh nhưng mà anh đừng ôm chặt dị đựơc không? Người ta nhìn tụi mình nè"- Lance thấy anh ôm cũng bất ngờ nên có hơi ngại đẩy anh ra khiến anh bất mãn ghê.

-" Kệ cha người ta đi"- Wirth thả câu trớt quớt khiến cậu bất lực. Ông nội này đẹp cái mã thật hèn chi gái theo dữ à.

-" Mà nè em thích nghiên cứu bên trọng lực à, sao không qua nhà anh rồi chúng ta nghiên cứu chung luôn nhỉ?"- Wirth thay đổi xưng hô đưa ra đề nghị rủ cậu tối này để địt à không bậy quá, để học cùng chứ ^^

-" Được luôn à, chúng ta chỉ mới quen biết nhau hôm qua thôi đó, có ổn không?"- Lance nhíu mày nghi ngờ, dù sao cậu cũng đề phòng là chuyện lẽ thường thôi. Wirth biết cậu cũng dè chừng nên có thể hiểu được thôi

-" Dù sao nhà tôi có một mình với cả ba mẹ anh hai tôi bận đâu có về nhà đâu, ở một mình buồn lắm á. Qua đi nha!"- Wirth dí sát mặt anh gần mặt cậu, Lance hoảng loạn trong lòng vội lấy tay che miệng anh lại cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Wirth mừng nhưng không ra mặt chỉ xoa đầu cậu hẹn cậu chiều tối ghé qua nhà anh để học nhen. Lance cũng bất lực nhìn anh ta cứ như trẻ con í, mà thôi dù sao đề tài nghiên cứu cũng khó có gì mình thử nhờ anh ta hỗ trợ cũng được rồi nhỉ.
______________________________

Lance giữ lời hứa nên tối cậu tới nhà anh, gõ cửa vài lần thì anh mới chạy ra mở cửa

-" này anh mặc áo vào có được không vậy?"- Cậu ngại đỏ mặt nhìn anh cởi trần ở trên, chỉ mặc mỗi quần thun, tóc còn đọng lại vài giọt nước làm anh trở nên quyến rũ, má ngon Quá ngon lun. Thấy Lance đứng đờ ra với biểu cảm đỏ mặt, anh trêu cậu tí liền kéo cậu vào rồi đóng cửa, đè cậu ngay cánh cửa rồi hai tay khóa hai bên cậu làm cậu không có chỗ thoát, anh cuối xuống thổi phù vào tai cậu không quên liếm nhẹ vành tai. Cậu giật mình vội đẩy anh ra, đỏ mặt cảnh cáo anh ấy

-" Anh đừng có mà làm càn nhé. Anh còn dám làm vậy tôi về liền giờ".

-" Xin lỗi tôi đùa tí mà, đừng nóng giận"- Wirth xua tay bảo cậu bình tĩnh rồi để cậu ngồi ngay trong phòng khách, cậu cũng tới chỗ ngồi rồi ngồi yên đó. Còn anh thì lên lầu thay đồ bảo cậu cứ tự nhiên như nhà mình nhá. Lance nghe vậy chứ cậu cũng chỉ ngồi im lấy sách vở ra học nghiên cứu đề tài tiếp.
Bỗng cửa vừa mở ra, thân hình cao lớn cầm áo khoác bước vào nhà. Cậu cũng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên ngước nhìn ai vừa vào thì mở to mắt mà sốc

-" Wirth này, anh về rồi. Em có thấy...... Lance?"

-" Anh Orter....."

-"Anh/em làm gì ở đây?"- Cả hai đều im lặng cùng nhau rồi sau đó đồng thanh nhìn nhau.
Đúng là hội con người ít nói, toàn mấy cha làm cho bầu không khí nó sượng trân vl á

-" Anh hai anh mới về sao không nói em để chuẩn bị? "- Wirth xuống lầu thấy hai người nhìn nhau, Lance mừng thầm vì anh xuống kịp nếu không là cậu sẽ ngượng đến chết mất liền đứng phía sau lưng anh tránh ánh mắt hắn ta, làm hắn có chút khó chịu trong lòng.

-" Anh cũng mới làm xong việc nên tranh thủ về thôi, người này là bạn em à?"

-" à ừ, cậu ấy là đàn em khóa dưới của em. Hai người quen biết à?"

-" Tôi không quen"

-" Đã từng"

Orter khá bất ngờ khi Lance lại dám bảo không quen với hắn à, được thôi dù sao hắn cũng là người mở lời chia tay cậu nên hắn cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi lên lầu bỏ lại hai con người.

-" Lance rốt cuộc là em với anh trai tôi có chuyện gì xảy ra?"

-"Tôi sẽ kể sau nhé, giờ chúng ta học bài đi, có được không?"

Wirth cũng gật đầu rồi hai người bắt đầu học, không để ý ánh mắt nhìn chằm chằm của con người lạnh lùng trên lầu.

"Lance Crown, tôi thật sự đánh giá cao về em đấy nhé"- đây là suy nghĩ của hắn
_________________________

Chap này đặc biệt tí vì tui sẽ chia ra 3 phần như đã ghi và đương nhiên là chap sau có hơi dài tí có R16 không R18 đâu :0
Được lấy ý tưởng dựa trên câu chuyện nhỏ của fic khác :3

Mọi người muốn kết HE hay BE hay OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com