9. Đôi cánh bạc [Doflaw] (3)
Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu mình gặp nhau? Chu du lưu lạc đây đó, chẳng biết lối mòn đường về. Gã là một chiến binh vĩ đại, còn anh là bản giao hưởng du dương dưới ánh trăng. Khi bài ca ấy cất lên cũng là lúc con ngựa ô vĩ đại nhất gầm lên tiếng oai phong lẫm liệt của mình. Chiến trường là nơi toả sáng của cặp bài trùng này.
Không nằm ngoài dự đoán của những nhà chiến lược gia, chiến tranh đã thật sự nổ ra, một lần nữa khởi động lại toàn bộ địa cầu. Nó khốc liệt hơn bất cứ cuộc chiến nào trong quá khứ, sức tàn phá kinh khủng, nếu để so sánh với Thế chiến hai thì quả thật khập khiễng. Nhưng lần này mang đến một không khí khác hẳn, bởi nó thể hiện sự đoàn kết của hơn bảy tỉ rưỡi con người để chống lại số phận bị thay thế đã an bài.
- Law, ngươi lui vào trong đi, ngoài này ta lo.
- Được rồi, nhưng đừng cố quá sức đấy.
Doflamingo giữ chặt khẩu súng Shotgun trong tay, gã ẩn thân sau những công trình đổ nát chờ đợi thời cơ xông ra mà nã chết ngay một con. Ginotori gầm gừ đáp xuống mặt đất, nó chậm rãi rà soát xung quanh, lia đôi mắt đỏ au nhìn ngang dọc tìm kiếm con mồi. Kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn. Trên dưới chục viên đạn đồng ghim thẳng vào lồng ngực nó, loài sinh vật đó ré lên một tiếng khó nghe vang vọng rồi ngã xuống, đôi mắt chưa kịp nhắm lại bởi cái chết quá đột ngột.
- Đi thôi, tiếng hét của nó đã thu hút đồng loại.
- Được.
Law theo gót Doflamingo, lặng lẽ rút khỏi hiện trường mà trở về doanh trại. Mọi người từ túp lều lớn túa ra bao vây Doflamingo, tung gã lên mây khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Law dùng tay che đi biểu cảm buồn cười của mình, anh khúc khích ngắm nhìn cái vẻ bối rối của gã thợ săn, trông vui mắt cực kì.
- Cậu cười cái gì?
- Anh đang bối rối thật đấy à? Dễ ngại ghê.
- Im đi.
Gã đỏ mặt, đành gắng chịu đựng cho đến khi đám đông loãng ra. Tên thợ săn ngồi bệt xuống khúc gỗ lớn thở hồng hộc, buồng phổi phập phồng, khuông miệng mở to tích cực cung cấp không khí cho cơ thể. Doflamingo ấm ức nhìn sang anh bác sĩ bên cạnh, lườm đến cháy mắt.
Kể ra anh ta cũng đẹp trai. Dáng người thanh cao, nước da ngâm khoẻ mạnh. Gương mặt góc cạnh không góc chết, đôi mắt xám tro sắc lẹm và tinh ranh, đôi môi mỏng mang sắc nhợt nhạt. Tất cả những thứ đó lôi cuốn và nhấn chìm gã trong bể đê mê không dứt ra được. Không biết từ khi nào mà hình bóng ấy cứ dai dẳng cư ngụ trong tâm trí gã, hết lần này đến lần khác chi phối những dòng suy nghĩ liền mạch.
- Quý ngài Donquixote đây có muốn dùng một tách trà ấm không?
- Dẹp cái kiểu xưng hô ấy đi, nổi hết da gà.
Law che miệng khúc khích, anh lại thành công trêu ai kia tức đến nóng mặt, tên thợ săn bĩu môi giả vờ không quan tâm mà nhâm nhi tách trà nóng hổi vừa rót. Gã nhấp từng ngụm, cảm nhận vị đắng dịu, hương lài thơm thoang thoảng nơi đầu mũi.
"Ước gì mình được bên nhau mãi thế này."
Law có một thói quen mà theo Doflamingo rằng nó rất lạ, mỗi khi đêm về, Law lại lẻn ra ngoài, chạy vút đi với một tốc độ rất nhanh. Tên thợ săn ban đầu mặc kệ, anh ta làm gì thì đâu liên quan đến chuyện riêng của gã. Nhưng rồi khi tâm trí chỉ độc dáng người đó, gã đã quyết định bám theo dấu chân ấy đêm nay, để vạch trần chân tướng sự thật.
Cánh đồng hoa mênh mộng bạt ngàn hiện ra sau những hàng cổ thụ khổng lồ, ánh trăng phủ lên nơi đây một lớp màng bạc lung linh. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mỗi tán cây đều nhảy điệu riêng của nó, đung đưa xào xạc. Doflamingo thẫn thờ trước vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên, gã chưa từng thấy viễn cảnh nào mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bình thản như nơi này, bởi sống trong giết chóc thì làm gì có hai chữ "bình yên"?
Trung tâm sân khấu trắng chính là người nghệ sĩ sẽ biểu diễn đêm nay. Anh đắm mình dưới ánh trăng, đôi mắt nhắm hờ hững, hai tay chắp trước ngực như đang cầu bình cho thế giới. Giọng hát trong trẻo cất lên, đánh thức nhứng bông Hoa Mặt Trăng đang yên giấc, chúng đua nhau nở rộ, phát đi mùi hương dịu nhẹ.
Doflamingo thơ thẩn tận hưởng buổi biểu diễn huyền ảo và mộng mị ấy, mọi giác quan của gã như được đánh thức mang đến những đợt xung thần kinh khoái cảm.
Người nghệ sĩ ấy bỗng ôm chặt lấy thân mình, gục xuống trong tư thế khụy gối, nhưng gương mặt vẫn luôn chỉ hướng về trăng tròn. Và rồi, một đôi cánh trắng như tuyết vươn mình giữa không gian mênh mông, những chiếc lông vũ rơi xuống bồng bềnh như mây.
- Anh đã nhìn thấy chúng rồi, Donquixote.
- Law, cậu...
- Tôi không muốn cho anh biết điều này, vì tôi rõ anh ghét Ginotori đến nhường nào.
Law mỉm cười nhìn hắn, anh bắt đầu khiêu vũ, tung bay với đôi cánh đầy sức quyến rũ. Đôi cánh ấy trắng, nhưng trắng theo một vẻ rất khác thường mà Doflamingo chưa từng gặp ở bất cứ con Ginotori nào. Nó ánh lên, lung linh toả sáng trong trời đêm một nhân vật chính.
- Đẹp lắm.
- Tôi xin nhận lời khen đó nhé?
"Đôi cánh bạc"
Sân khấu là cánh đồng Hoa Mặt Trăng bạt ngàn. Người nghệ sĩ với đôi cánh bạc. Bản giao hưởng mê hoặc dưới ánh trăng. Law tiếp cận Doflamingo, ủ gã và bản thân trong vòng ôm lông vũ. Môi chạm môi, lướt qua nhẹ như tơ hồng, như mây lướt qua đỉnh núi.
- Tình yêu mà tôi dành cho anh là quá ngang trái.
Law thì thầm như rót mật vào tai gã thợ săn. Doflamingo theo phản xạ vòng tay ngang eo người kia mà thu hẹp khoảng cách của cả hai về con số không. Law đượm buồn nhìn gã, gã chẳng nói gì, cả hai đều đã đóng băng.
- Anh không cần phải gượng ép bản thân. Anh có thể giết tôi ngay bây giờ.
- Tôi sẽ không làm thế.
Law luyến tiếc rời khỏi cái ôm thắm thiết nọ, như rời khỏi hạnh phúc thật sự của đời mình. Anh còn một sứ mệnh quang trọng hơn cả. Vỗ thật mạnh đôi cánh bạc, Law mất hút giữa bầu trời đầy sao.
- Law...
Bản giao hưởng ấy lại vang lên, nhưng lần này là để kết thúc mọi thứ. Không còn Ginotori, không còn chiến tranh, không còn đau thương. Tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm, biến mất như chưa từng tồn tại.
Tất cả đều biến mất vĩnh viễn, bao gồm cả người mà gã lỡ trao trái tim của mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com