[Guardiola] calling...
Couple: Pep Guardiola & Lionel Messi
Summary: (Thực ra là chẳng liên quan đến fic đâu nhưng mà t thích để vào=) )
Nếu cuộc đời của em là một thước phim, thì thầy chẳng xuất hiện đoạn đầu, xuất hiện đoạn cuối chẳng chắc là được, nhưng chắc chắn thầy sẽ luôn là một điểm sáng, một thứ gì đó không thể thiếu trong thước phim ấy.
Nếu cuộc đời thầy là một thước phim, dù cho em chẳng xuất hiện lúc đầu đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn là ánh sáng sáng nhất trong thước phim ấy.
A/N: Người đàn ông simp lỏd của năm gọi tên Pep, t đến h vẫn chưa tin rằng bọn họ đã rời xa nhau được mười mấy năm...
Được rồi, t suy cái cặp này lắm r...
__________________________
Bốn giờ mười sáng. Leo khuấy cốc cà phê, nhìn ra ngoài đường chẳng người qua lại, chẳng biết làm gì.
Nhìn chiếc xe con xuất hiện từ phía cuối đường chầm chậm đi, nó như kéo mọi kí ức ở đây ùa về với anh.
Lời chào đầu của anh với nơi đây trên giấy ăn, bỡ ngỡ với môi trường sống mới, những người đồng đội, huấn luyện viên, Barca B, đội một, Ronaldino, bàn thắng đầu tiên, danh hiệu đầu tiên, cúp C1 đầu tiên và Pep Guardiola.
Thực lòng anh rất nhớ những ngày tháng bên Pep, anh đã thừa nhận như vậy từ rất lâu, và giờ khi nghĩ lại, anh lại càng khẳng định mình nhớ người đàn ông Tây Ban Nha ấy.
Cậu nhớ mùi cỏ và mùi của Pep khi chúng hòa trộn vào nhau lúc cậu ôm Pep sau một bàn thắng nào đấy, nhớ ánh nhìn dịu dàng và ôn nhu của người đàn ông, nhớ cảm giác khi Pep ôm cậu, nhớ giọng nói Tây Ban Nha của huấn luyện viên yêu dấu.
Giờ đây, khi anh nhìn vào số điện thoại của Pep, những kí ức tươi đẹp trước đây cứ ùa về, chúng thôi thúc Leo gọi cho người ấy, dù rằng anh biết nếu gọi giờ này Pep có lẽ chẳng nghe đâu, vì giờ bên Anh Pep vẫn đương ngủ. Thầy ấy chỉ thức khuya thế này nếu mai là một trận đấu lớn, một trận đấu khiến Pep phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng vì mai là một ngày không phải thi đấu, Pep sẽ cho bản thân mình ngủ đúng giờ - nên thầy ấy sẽ không trả lời cuộc điện thoại của mình, anh đã nghĩ vậy đó.
Còn vì sao anh vẫn chưa ngủ?
Vì anh sắp rời khỏi Barca.
Điều này khiến bộ não của Leo gần như trì trệ trong một khoảng thời gian dài, một phần vì chưa thể tiêu hóa được hết tất cả thông tin, mà một phần giống như là đang bị đánh một cú knock-out vào bộ não anh, anh hoàn toàn không suy nghĩ được gì, cả ngày trong nhà như một kẻ vô hồn. Anh thử uống cafe, nhưng nó không những chẳng giúp anh tỉnh táo hơn mà còn khiến anh mệt mỏi với sự choáng váng do say cà phê.
Điều này bỗng dưng làm nhớ anh nhớ đến Pep.
Hồi đó, một lần anh vào văn phòng Pep, thấy trên bàn là thứ cà phê thơm ngất ngây, còn ấm, anh đã thứ uống và thề đấy, vị của nó tệ kinh khủng... anh không nghĩ có thứ có thể tệ hơn súp lơ do Geri làm. Sao lại có thể đắng như vậy chứ!? Kẻ nghiện glucose là anh không thể thưởng thức nổi cái này... Nhưng Leo nhỡ nuốt rồi, và giờ thì cái vị đắng ngắt đấy vẫn đang ở trông họng anh đây này.
Cố gắng quên đi vị đắng ngắt đó, Leo ngồi ở cái sofa dài gần đó để đợi Pep đến. Pep sẽ đến trong tầm 1 tiếng sau khi ông giải quyết vài vấn đề với những người đồng nghiệp của mình. Mỗi khi như vậy, Leo sẽ vào văn phòng của ông trước, ngủ một giấc để rồi tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh trầm ấm từ người đàn ông Tây Ban Nha.
Nhưng thật tệ, Leo không tài nào ngủ được. Có lẽ là do cafe, Leo nghĩ, đưa đôi mắt đang nửa tỉnh nửa mê quét qua căn phòng.
Mãi, chẳng ngủ được, ấy là cho đến khi người đàn ông đó bước vào. Pep Guardiola với sự nhẹ nhàng đang cẩn trọng bước vào để không làm phiền anh, để rồi thấy anh đang ở đó, đôi mắt tựa hồ caramel nhìn thẳng vào ông.
Pep sau đó đã nhanh chóng đến chỗ anh, vuốt ve anh mà hỏi: "Em không ngủ à?" Leo lắc đầu, lí nhí nói qua chăn: "Em lỡ uống cafe, giờ không ngủ được."
"Được rồi, Leo, em uống cafe của tôi ư? Tệ thật..." Pep nói, đang suy nghĩ rằng làm sao để có thể khiến anh thoải mái hơn. Tay người đàn ông xoa nhẹ gương mặt anh, vô cùng ấm áp, Leo đã nghĩ vậy khi đang đưa tay chạm vào gương mặt người trước mắt, dần dần hạ tay xuống gáy ông và vòng tay còn lại để ôm lấy Pep. Ông có chút bất ngờ, nhưng rồi chỉ chỉnh tư thế một chút trước khi ôm lại Messi.
- Ngủ ngon nhé, thiên tài nhỏ của tôi. Yêu em.
Pep rất ấm, Leo nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ như vậy đó.
Và giờ đây, Leo cũng rất muốn người Tây Ban Nha ấy đến ôm anh, vì anh nghĩ chỉ có người đó mới có thể giúp anh ngủ ngon ít nhất là trong đêm nay.
Tay anh vô thức di chuyển để số của Pep, rồi là một thoáng bối rối, lo lắng và có lẽ là một chút nhớ nhung,.. anh đã bấm vào nút 'Gọi'
- Alo?
Chết rồi. Lỡ gọi mất tiêu...
.
.
"Leo ở đây, cậu ấy ở đây"
Pep cười nhạt, nhớ đến bài phỏng vấn quái quỷ đấy, ông đã trả lời một các buồn cười đến mức nào, và còn buồn cười hơn nữa là cái 'ám ảnh về hình ảnh của Leo' đã theo mình đến tận bây giờ, khi ông đã đến Man City, đến nước Anh.
Và khi nhìn vào tên Leo trong danh bạ, ông biết mình không thể dứt khỏi nó được.
Mọi thứ ùa về, hàng triệu kí ức, như những vì sao ông đã thấy trên bầu trời của Barca những năm ấy, hay nói đúng hơn, là hình ảnh phản chiếu của chúng trong đôi mắt của cậu trai lúc đó còn rất trẻ, đầy sức sống và hoài bão.
Rồi mọi thứ kéo ông đến những kí ức về mùa hè rời đi, rồi việc tập làm quen với một đội hình không có cậu bé vàng của ông, rồi cố gắng ngưng việc đôi khi sẽ nhìn thấy cậu ấy đứng đó dù Leo thực sự đang ở quá xa Bayern, với mỗi sáng thứ hai thức dậy ở Anh sau mong ước có cậu ấy trong đội hình, coi Leo đá vào ngày hôm đó và tua lại....
Nhìn vào danh bạ điện thoại, ông không kìm lòng được muốn gọi điện cho cậu.
Tên của Leo cất ở một góc rất sâu trong danh bạ của Pep, nhưng chỉ cần ông muốn, ông chắc chắn sẽ tìm được cậu. Nhưng, có lẽ vì ông chưa từng dám. Trước khi bị một thế lực vô hình nào đó điều khiến bản thân nhấn nút, màn hình của ông đã hiện lên tên của Leo Messi.
Pep không dám tin vào mắt mình, nhanh chóng dụi mắt để xác nhận đây có phải sự thật không.
Leo thực sự đã gọi cho ông.
Nhanh như chớp, ông nhấn nút nhận, tựa như nếu bản thân chậm trễ thêm giây nào sẽ chẳng thể nghe được giọng Leo từ đầu bên kia vang lên thêm lần nào nữa.
- Alo? - Ông nói, giọng điệu có phần căng thẳng.
- À,.. ừm, em chào thầy. - Leo cũng tỏ ra căng thẳng không kém.
- Em gọi cho thầy có việc gì vậy? - Pep cố gắng để bình tĩnh nhất có thể, Chúa ơi, thật sự là Leo này.
- À, ừm... em bị mất ngủ ạ. Leo nhỏ giọng xấu hổ.
- Vậy sao? - Pep cố gắng không phì cười với câu trả lời này. Nó làm ông nhớ đến một lần Leo uống cà phê và chẳng ngủ nổi. Ông còn nhớ rõ cậu bé ấy đã ôm ông như thế nào, đã thiếp đi trong vòng tay của Pep như thế nào. Tất cả đều như mới xảy ra vậy.
Rồi cả hai im lặng, chẳng biết nói gì nữa. Bọn họ chìm vào những suy tư của bản thân, chìm vào quá khứ, cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi Pep lên tiếng:
- Để tôi đoán nhé, em uống cà phê đúng không? - Pep dường như có chút hiểu ra, giọng nói này có chút giống cậu khi say cà phê rồi.
Chỉ khác là, giọng cậu ấy lần này khàn quá.
- Vâng ạ... Em thấy mệt lắm ạ. - Leo thủ thỉ đáp. Khi nghe vị huấn luyện viên kia nói vậy, có lẽ Messi đã bỏ đi sự gồng gánh, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ khi bản thân anh đã cảm thấy mệt nhoài. Giờ chỉ còn Leo, một cậu học trò thích tâm sự nhiều điều nhỏ nhặt với ông.
- Bên em bây giờ là mấy giờ vậy, để tôi xem... - Pep hỏi, nhưng chẳng đợi cậu lên tiếng, ông đã đáp lại chính câu hỏi của mình - Ôi, bốn rưỡi sáng. Nếu tôi là huấn luyện viên của em, tôi sẽ chạy thẳng đến nhà em để túm em đi ngủ đấy, Leo thân mến ạ.
- Thật tiếc là thầy không thể nhỉ... Ước gì... - Leo từ đầu dây bên kia phản ứng lại, nói nhỏ như để Pep không nghe thấy - ...Mình có thể như hồi xưa ý nhỉ.
Thật tệ là vị huấn luyện viên đã nghe thấy. Pep mất một lúc lâu để phản ứng lại, cố gắng xác nhận lại thông tin - Em bảo sao cơ?
- Dạ không... không có gì ạ! - Leo bối rối, phát hiện mình đã để lộ quá nhiều điều...
- Thế thầy đang làm gì vậy ạ? - Leo nói, đổi qua chuyện khác.
- Em đang đánh trống lảng đó hả... - Pep nói qua điện thoại, ông có thể cảm nhận rõ anh đang giật nảy mình. Nhưng thôi kệ, việc này có thể giải thích sau, - Tôi đang giải quyết công việc, Leo ạ.
- Ngày mai không có trận đấu nào quan trọng mà, công việc mệt đến thế sao? - Leo đáp, có chút lo lắng cho Pep.
- Chuyện này đối với tôi quan trọng hơn cả một trận chung kết đó Leo. - Pep trả lời.
- Chuyện gì cơ chứ... Cơ mà thôi, em nghĩ thầy nên nghỉ ngơi đi, Pep làm việc nhiều sẽ bị hói đó. - Leo nói với Pep những lời y hệt những lời từ mười mấy năm trước, khi họ vẫn đang là cầu thủ và huấn luyện viên của nhau.
- Leo à, em thật xấu tính! - Pep cười nhẹ - Làm việc ở Man City không dễ dàng gì đâu. Với cả chẳng phải em cũng đang thức khuya sao? Ở bên tôi mới là ba rưỡi sáng thôi nhé, còn bên ý đã là bốn rười rồi đó. Đi ngủ đi, Leo. - Pep nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Nhưng em không ngủ được, Pep à. - Leo đáp.
Pep trầm ngâm. Ông biết rõ lý do vì sao Leo chẳng thể ngủ được, cà phê có lẽ chẳng phải lý do - cậu ấy uống được trà Mate, và ông đã thử rồi, thề đấy, thứ trà ý nặng đô hơn cà phê nhiều, mà lý do chính đó là vì Barcelona. Ông không muốn nhắc đến việc Barca thực sự đã không gia hạn hợp đồng với Messi, điều đó sẽ khiến cậu càng thêm mệt mỏi mà thôi.
- Nhớ hồi trước,... em cũng từng không ngủ được vì cà phê. - Leo bỗng dưng nói, đánh tan không gian tĩnh mịch, - Cái hồi Pep còn ở Barca ý.
-Phải, lúc đó em đã uống lén cà phê của tôi. - Pep đáp lại nhẹ nhàng có chút nhắc nhở, - Giờ thì em lại uống cà phê nữa... Giá như tôi đang làm huấn luyện viên của em, tôi sẽ phạt em bài tập thể lực vì điều đó.
-Hồi đó Pep có phạt em đâu... Mà thầy nghĩ sao nếu lại làm thầy của em? - Leo nói, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Vị huấn luyện viên sau khi nghe thấy điều này có chút sững sờ, rồi mới bình tâm lại, đáp - Ý em là em muốn chơi ở Man City ý hả? - Giọng điệu ông nửa đùa nửa thật, khi nói ra còn mong đợi câu trả lời của anh. Đúng là ám ảnh thì mãi mãi là ám ảnh, ông thầm nghĩ.
- Vâng ạ. - Câu trả lời của cậu khiến cho ông bất ngờ. Không phải là ông chưa từng nghĩ tới, mà là chưa nghĩ đến việc nó sẽ thực sự xảy ra. Leo bày tỏ việc mình muốn chơi ở Man City đối với ông như một phép màu, thật đấy. Anh đã từng đề nghị điều này năm 2020; mọi thứ khi ấy đối với ông cũng giống như một giấc mơ vậy, đấy là cho đến khi mọi chuyện đang tiến triển được 70% rồi, Leo ấy vậy vẫn kí gia hạn hợp đồng với Barca.
Nhưng mà lần này, có lẽ ông sẽ có được anh.
- Em nói gì cơ...?
- Em muốn đến Manchester chơi bóng.
- Leo à, Manchester lúc nào cũng có mưa cả.
- Em không ngại mưa.
- Huấn luyện ở đây rất gian khó đấy...
- Em sẽ cố gắng, em không hề lo lắng điều gì hết. - Leo đã rất suy nghĩ khi đưa ra quyết định này. Nhưng rồi, quyết định vẫn là: Mình sẽ đến Anh.
- Tôi sẽ... - Pep nói, nhưng rồi bị chặn lại:
- Thầy đã nói như vậy từ năm trước rồi, Pep à. Và em sẽ vẫn nói như cũ: Em muốn phá vỡ mọi gông cùn và bước lên. - Leo đáp. Câu trả lời của Leo giống hệt mấy năm trước, chỉ khác là lần này, khả năng cậu đến Man City cao hơn rất nhiều. Điều này khiến Pep im lặng một lúc lâu, đến khi ông nghe thấy tiếng thở có phần lo lắng của Leo, ông mới đáp:
- Nếu vậy thì Leo à, hãy đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ bàn về chuyện đó rõ hơn, được không?
- Vâng ạ... - Leo nói, nhưng chưa vội tắt máy, nói tiếp:
- Thầy cũng ngủ đi nhé, công việc có nhiều cũng nên ngủ sớm ạ.
- Không sao, tôi đã xong rồi. - Pep cười nhẹ, - Ngủ ngon nhé, thiên tài nhỏ của tôi. Yêu em.
- Vậy.... thầy cũng-g ngủ sớm đi nhé!! -Leo tắt máy, chắc có lẽ do anh ngại. Pep cười, đóng đống tài liệu trước mặt, tắt đèn đi.
Trên bàn, tập tài liệu về việc làm sao để khiến Messi về câu lạc bộ của ông được xếp ngay ngắn.
Mọi việc sau đó đã được bàn luận kĩ hơn, một tuần Pep đã về quê hương mình một thời gian, nhân cơ hội đó bàn bạc mọi thứ rõ hơn với Leo. Khi nhìn thấy sự tiều tụy của Leo, ông không kiềm được lòng ôm lấy anh, thầm nhủ nếu đưa được anh về sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn.
Và có lẽ, nhờ cuộc trò chuyện trong ngày hôm ấy, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Cuối cùng, Leo cũng đến Manchester.
Bọn họ đã đi quanh những con phố, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Messi nói với ông:
- Em nghe kể đồ ăn ở đây không ngon lắm.
- Em nghe điều đó từ ai vậy? - Pep bất ngờ nhìn anh.
- Kun ạ. Cậu ý bảo chỉ ăn được Pizza ở đây thôi - Leo khai.
- Hừm, Kun ấy... Nếu em thấy nó tệ, có thể qua chỗ tôi, tôi sẽ làm cho em thứ gì đó. Biết đâu em lại thích. Đừng nghe lời cậu ta đi ăn Pizza, em sẽ béo đấy. - Pep cười, xoa lấy đầu đối phương.
- Em không có béo!! - Leo phụng phịu, rồi xoay người lại, - Vậy thì mình về luôn đi, em đói. - Leo nắm lấy tay ông, kéo ông đi qua dòng người đông đúc.
Pep nhìn bày tay đang nắm lấy tay mình, toàn thân như ấm áp hơn, đáp:
- Ừm.
.
.
.
Trong cuộc họp báo về sự gia nhập của Messi, mọi người đều có thể thấy được bọn họ nói một điều mà cả hai đã từng nói nhiều lần trước đây:
Pep es el mejor.
Messi is the best.
Câu nói ấy kết thúc cuộc họp báo, mở ra câu chuyện huy hoàng của hai người khi ở Man City.
_oOo_
Note 12/06:
Ê cái này t ngâm lâu lắm r mà t không biết luôn, lúc t quay trở lại viết thấy nó đc 1200 chữ r mới nhớ ra chớ:)))
Note 10/7: Ngâm lâu thật... h đọc lại thấy mình viết thêm đc 300 chữ=)) Xong chạy dl trong đêm, có j kịp ngó qua TBN vs Pháp nữa=))
Minh chứng chăm chỉ:
Sắp tới trả fic mn yêu cầu t + fic t tặng mn nhó=333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com