Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục Liễu

Age gap, Lục 31 gặp Liễu 14 tuổi, rước từ cô nhi viện về xong nuôi rồi ăn luôn
(Tính cách nv ooc nên cảnh báo trước nha, việc 2 đứa này về chung 1 nhà đã là ooc rồi :)))
--------
7 giờ sáng
Bạch Liễu đang lim dim tỉnh dậy, nhìn thấy người hành hạ mình suốt đêm giờ đang quấn mình thành một cái bánh bao để ôm mà ghét bỏ ra mặt.
Bạch Lục đương nhiên đã thức dậy và cảm nhận được thái độ khó chịu của bé con nhà mình. Nhưng với cái tính mặt dày của bản thân nên hắn ta ngoảnh mặt làm ngơ mà đè ra hôn Bạch Liễu cho đỡ ghiền.
" Ông xấu xa thật đấy" Bạch Liễu nói với người đang trồng dâu trên cổ mình.
"Em mới biết ta ngày đầu sao?
---------
Nói về quá trình quen biết của 2 vị này thì Bạch Lục khả năng cao sẽ bị bắt vì tội stalking và ấm dâu.
Bạch Liễu từ lúc có ý thức và sống trong cô nhi viện thì đã để ý đến ánh mắt theo dõi mình hầu như mọi lúc, những ánh mắt này gần như chỉ có một mình cậu mới thấy được. Có khi cậu nhìn lên mặt trăng sẽ thấy nó từ từ biến thành một đôi mắt đang nhìn cậu, lộ liễu hơn nữa là những chỗ lòi lõm của nhiều cây cổ thụ quanh cô nhi viện sẽ biến thành mắt thật, vài lúc nó còn ánh xanh nữa.
Ngoài những ánh mắt đó ra thì cuộc sống trong cô nhi viện của Bạch Liễu diễn ra khá bình dị. Cậu cảm nhận được hình như những bà sơ sau khi những ánh mắt đó trở nên dễ thấy với người khác hơn thì bắt đầu sợ hãi mình, không vô căn cứ mà phạt Bạch Liễu hay dìm cậu xuống bồn rửa tội nữa. Ngay cả khi cậu cố tình trả đũa mấy đứa hay kiếm chuyện với mình thì bọn họ cũng kệ mấy bọn đó mà cho cậu đùa ác.
Dù hiện tại chả ai dám bắt nạt cậu ngay cả khi cậu đứng trước mặt bọn họ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nhìn mấy gương mặt khó ưa đấy. Thường thì cậu sẽ đến khu thờ tượng thần vì không có ai dám lui đến đây, vài lúc cậu còn nằm trong vòng tay của tượng thần vì cảm thấy nó khá thân thuộc, như là đối mặt với đồng loại của mình vậy.
Bạch Liễu nghĩ rằng cuộc đời của bản thân vẫn sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi một người lạ mặt xuất hiện trong cô nhi viện.
Từ lúc sáng sớm cậu đã thấy những người trong cô nhi viện nhốn nháo lên, vừa chuẩn bị tươm tất vừa lẩm bẩm trong miệng bảo rằng vị kia sắp đến rồi.
Vị kia là ai nhỉ? Có lẽ là một người rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến những kẻ quỷ ma trong cô nhi viện này trở thành những con chuột nhắt hận rằng mình không thể chui xuống mặt đất ngay lập tức.
Tầm cỡ 9 giờ sáng thì nhiều bọn trẻ có khuôn mặt khá ưa nhìn và cậu bị bắt phải đứng xếp hàng mà chờ vị kia đến.
Nhìn cái kiểu sắp xếp này càng nghĩ đến chuyện có một nhà tư bản độc ác đến chọn những đứa trẻ có khuôn mặt ưa nhìn để làm nhiều chuyện không đúng đắn, Bạch Liễu nghĩ.
Sau này cậu mới biết cái ý nghĩ này của mình chả lệch đi miếng nào vì tên mặt dày nào đó thích bắt nạt cậu mỗi ngày. Nhưng Bạch Liễu 14 tuổi làm gì có khả năng tiên đoán tương lai, nếu biết có lẽ cậu đã trốn mất rồi.
Khi vị đó đến cậu thấy bản thân và mấy đứa kia bị bắt cúi đầu chào, nhiều tên bình thường hay to tiếng trong cô nhi viện còn quỳ sát xuống mặt đất.
Vị kia mặt áo sơ mi và quần tây, khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài cùng với đôi bao tay da màu đen, nhìn tổng thể thì chỗ nào cũng nghe mùi tiền.
Viện trưởng với vẻ mặt hớt hải chạy đến, đón tiếp nồng hậu vị kia.
"Ngài đi đường xa có lẽ đã khó chịu trong người, nếu ngài muốn tôi sẽ kêu người làm sắp xếp trà và bánh cho ngài nghỉ ngơi thông thả ạ"
Tên viện trưởng ấy nào đâu còn vẻ kiêu căng tự đắc như thường ngày, có khi gã sắp quỳ rạp xuống đất tới nơi rồi.
Càng đến gần thì thế quái nào Bạch Liễu thấy vị đó có khuôn mặt giống y đúc mình, chỉ có điều là nhìn già hơn thôi.
Lúc cậu đang nhìn thì lại có một mụ sơ giở trò bắt nạt như thường ngày.
"Nhìn cái gì mà nhìn, giờ mày gan to đến nỗi dám nhìn vị này sao? Cúi sát xuống, mày tưởng dạo này tao cởi mở hơn thì mày muốn làm gì cũng được à?"
Đầu của Bạch Liễu bị một lực lớn ấn xuống, lúc cậu thấy mình sắp ngã thì lại được một bàn tay đỡ lên, cũng như là vật đang ấn trên đầu của mình từ từ mất trọng lực và rớt xuống nền nhà.
Khi ý thức của Bạch Liễu quay trở lại thì cậu mới thấy thứ rớt xuống đất hình như là tay của bà sơ đó. Cậu thấy máu tươi ấm nóng đang chảy ra từ chỗ cánh tay bị đứt, còn bà thì đang lăn lộn kêu cả thảm thiết trên sàn nhà.
"Bé con còn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này có lẽ đã choáng váng rồi, hay là con ra ngoài chơi để hít thơ r không khí đi nhé. Ta sẽ trừng trị mấy kẻ bắt nạt con"
Bạch Liễu nghe được chất vọng trầm ấm của người đang ôm mình, nghĩ trong đầu
"Choáng váng gì chứ, mấy bọn kia đang la hét loạn lên rồi kìa."
Viện trưởng thấy cảnh này là đã tái mặt rồi, sau đó thấy được cảnh tượng vị kia có lẽ đang rất yêu thích đứa nhỏ hay bị cả cô nhi viện bắt nạt này mà hối hận khoảng thời gian qua rất nhiều, hận không thể xuyên về quá khứ mà đánh chết chính mình
" PHẢI, PHẢI, đứa nhỏ này đang tuổi ăn tuổi lớn nhìn thấy cảnh này có lẽ đã làm cho bị choáng váng, con cứ ra ngoài chơi đi, nếu muốn ăn vặt món gì thì hãy vào phòng bếp kêu các cô làm cho con"
Viện trưởng cật lực đuổi tên hung thần này để đối phó với tên hung thần còn lớn hơn ở đằng sau mình.
Khi gần ra đến cửa và nhìn lại vị kia, Bạch Liễu thấy được đôi mắt xanh nhìn chăm chú như những đôi mắt theo dõi mình từ rất lâu.
------
Lúc cậu đang ngồi thơ thẩn ở dưới góc cây thì cậu cảm nhận được có một bóng đen đang hướng về phía mình, nhìn lên thì đúng là cái vị giàu sang kia.
" Xin chào con, mặc dù con có lẽ sẽ không muốn nhưng ta thật lòng muốn con theo ta rời khỏi cái cô nhi viện rách nát này, dù sao thì một người xuất chúng như con cũng không hợp để ở trong nơi đầy tội lỗi này, con có muốn đi theo ta không?"
"Ông muốn gì" Bạch Liễu vội vàng cắt ngang lời mời gọi của tên cáo gì kia
"Hửm"
"Trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, ông muốn đạt được thứ gì đó từ tôi nên mới lặn lội đến tận đây."
Bạch Liễu thấy sắc mặt vị đó từ ngơ ngác chuyển sang hứng thú.
"Không phải là ta tới đây để lấy thứ gì đó từ con mà ngược lại con mới là người cầu nguyện ta đến để cứu con cơ mà"
Nghe được những lời đó Bạch Liễu ngơ ngác một hồi lâu, sau đó nhớ lại quả thật mình đã từng cầu nguyện một vị thần đến cứu mình khỏi cái chốn địa ngục này hồi trước.
Lúc đó Bạch Liễu lại bị bà sơ làm khó làm dễ mà phạt cậu đủ điều, lại còn bị ấn đầu dưới bồn rửa tội trong một khoảng thời gian dài, đến mức cậu tưởng bản thân mình sắp chết đến nơi thì con mụ độc ác đó mới buông tha cho cậu.
Khi lết được đến chỗ cậu hay trốn là nơi chứa tượng thần thì bản thân mới phát hiện được mình bị sốt. Bình thường cậu cũng chả tin tưởng vào thần linh nhưng có lẽ trong cơn mê sảng đêm nay mà cậu leo lên đôi tay của bức tượng ấy, nằm đó mà thủ thỉ hết những ước nguyện và mong muốn của mình. Mong rằng cả cô nhi viện này sẽ biến mất, mong rằng sẽ có một vị thần đến để đưa mình ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Lúc chìm vào giấc ngủ thì cậu có nghe giọng của một người đàn ông nói gì đó với mình. Sáng sớm khi tỉnh dậy thì cậu thấy cơn sốt tưởng chừng như sẽ hành hạ mình trong một khoảng thời gian dài đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại, ngoài ra thì những đôi mắt dòm ngó cậu cũng xuất hiện rõ ràng hơn.
Phải, cậu nhớ rồi. Cậu nhớ bản thân đã từng cầu nguyện để một vị thần có thể đến và cứu cậu.
Lúc Bạch Liễu hoàn hồn lại thì cậu thấy bản thân đang được một bàn tay lớn dắt ra ngoài cổng cô nhi viện, còn đám người hay đối xử tồi tệ với cậu thì đang cúi gầm mặt như linh hồn mới bị rút cạn.
Lúc ngồi trên chiếc xe sang của vị nào đó thì cậu mới bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi, tỷ như tên của hắn là gì ( lúc nghe được chữ Bạch Lục thì cậu còn tưởng hắn ta đang trêu mình vì tên của hai người phát âm khá giống nhau).
" Ông nói ông là thần linh, vậy thì thần có thể thực hiện ước nguyện của tôi được không"
Đương nhiên là cả hai đều biết cái ước nguyện ấy là gì.
" Sao lại không được. Nhưng mà..." Bạch Lục kéo dài giọng ở chổ đó.
"Nếu con muốn thần thực hiện được ước nguyện của mình thì đồng nghĩa là con phải toàn tâm toàn ý mà thờ phụng vị thần đó, dâng hết niềm tin và tín ngưỡng của con cho một mình ta."
Bạch Liễu nghe được lời này mà phì cười .
" Chuyện đã đến tới nước này rồi, ông nghĩ tôi còn đường lui hay sao?"
--------
" Theo cập nhật mới nhất của tin tức thành phố kính, đã có một trại trẻ mồ côi toạ lạc ở khu X bị cháy rụi không roz nguyên do. Tất cả trẻ em và người làm đều đã chết, không một ai sống sót. Điều kì lạ là khi khám nghiệm tử thi, một số đứa trẻ và người làm đã chết từ trước khi ngọn lửa bùng phát, nghi là đã bị tra tấn dã man. Ngoài ra, xác của người có khả năng là viện trưởng của đã bị phanh thây thành từng khúc, trái tim thì được đặt lên một chiếc giường khá cũ kĩ. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, nếu có phát hiện gì mới thì chúng tôi sẽ cập nhật tin tức một cách nhanh chóng cho mọi người"
Chất giọng chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần sợ hãi của người đưa tin làm Bạch Liễu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
"Hừm... Tên thần này thật ra khá là chuyên nghiệp, còn hoàn thành ước nguyện một cách xuất sắc. Có lẽ mình nên kiếm gì tặng cho hắn, coi như là quà cảm ơn."
Thế là vị tà thần đại nhân thấy được bé con mà mình mới chăm sóc vài ngày nay đang chạy ra ngoài vườn hoa với đôi chân ngắn ngủn của ẻm, không biết đang tìm kiếm thứ gì.
Tầm cỡ một tiếng sau, Bạch Lục thấy được bé con nhà mình đã về tới lâu đài, tay cầm một bó hồng rất đẹp, mỗi một bông đều được lựa chọn rất kĩ lưỡng.
"Cho ông nè"
Bạch Lục nhìn chăm chú vào đứa nhỏ chỉ cao tới thắt lưng hắn đang chìa bó hồng đẹp đẽ kia ra.
"Nếu không muốn thì ông có thể vứt"
Bạch Lục chịu hết nỗi với cái vẻ đáng yêu, ngoài lạnh trong nóng này của cậu, hắn ta bèn bế cậu lên và ôm chặt người lẫn bó hoa.
" Thích, ta rất thích. Cảm ơn con rất nhiều."
Bạch Liễu ngơ ngác khi nghe thấy chất giọng hớn hở khác với thường ngày của Bạch Lục, nghĩ trong bụng rằng dáng vẻ này của hắn ta khá ưa nhìn, không gợi đòn như mọi khi.
Sau này thì việc tặng hoa hồng cho Bạch Lục đã trở thành thói quen của Bạch Liễu, ngày nào em cũng tặng hoa hồng cho hắn.
-------
Hồi tưởng lại quá khứ xong rồi thì Bạch Liễu được Bạch Lục bế đi sửa soạn ăn sáng.
Ăn sáng xong thì Bạch Liễu lại như thường lệ mà đi hái hoa hồng cho Bạch Lục.
Thời tiết bắt đầu chuyển sang đông, lúc Bạch Liễu về đến nhà thì tóc cậu đã phủ đầy những bông hoa tuyết đầu mùa. Bạch Lục thấy vậy liền lấy khăn để lau tóc cho bé con nhà hắn, lau đến khi tóc cậu mềm mại vì hơi nước tan từ tuyết.
Lại giống như mọi ngày, hắn bế cả người lẫn hoa vào lòng, ôm ấp thủ thỉ lời yêu tiếng ngọt cho Bạch Liễu.
"Từ khi nào mà ông lại sến sẩm như này vậy" Bạch Liễu cau mày nhưng vẫn để vị thần xấu xa kia ôm ấp mình.
"Không phải em rất thích như thế này sao? Tai em còn đang đỏ kia kìa."
--------
*Lúc hiện tại thì Liễu đã 18, ông già 35
* Ok. Xong cái fic này rồi tui lặn tiếp đây,  tầm cỡ cuối tháng 7 thì sẽ viết fic cho Triêudu hoặc Tháp Liễu












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com