Bàn cờ
"Chúng ta sẽ ngăn L lên máy bay."
"Kiểu gì cơ? Hai ngày nữa là ông đi rồi."
"Vậy thì tạo ra một tình huống ép ông phải ở lại, tôi sẽ đánh bại mọi kẻ nằm trong danh sách thừa kế của L!"
"?"
---------------------------
Near đã hỏi Matt hai thứ. Một là cậu có thể truy cập vào mạng lưới cảnh sát toàn cầu hay không và giới hạn số lượng những thứ cậu có thể gửi cho họ là gì.
Câu trả lời là có và vô số.
Near gật đầu hài lòng. Hẹn cậu chiều hôm đấy quay lại phòng thông tin một lần nữa. Và Matt - dù chả hiểu cái mẹ gì, vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ờm, những gì Near yêu cầu thực ra khá dễ, quá dễ, Matt gần như cảm thấy bị xúc phạm. Chả có tí gì liên quan đến mạng lưới cảnh sát toàn cầu sất, những gì Matt phải làm là copy hết đồng dữ liệu hai đứa lục lọi từ hôm trước vào một cái ổ cứng, rồi ngồi thành một đống trước cái màn hình máy tính, nhẩm đếm từ 1 đến 100.
76%
77%.. ôi sắp rồi, chán quá đi mất
79%
82%
85%
...
"Này, chết tiệt!" Giọng nó the thé làm Matt giật nảy mình. Cậu luống cuống định tắt máy, nhưng Near ra hiệu ngăn lại. "Chúng mày làm cái đéo gì ở đây thế hả?"
"Chuyện riêng th-"
"Câm mẹ mồm vào, tao không hỏi mày." rồi nó quay qua cậu, "Matt! Đang làm cái gì vậy hả?"
"..Ờm... thì.. chúng tớ...tại.." Matt chả nghĩ ra gì cả, cậu đảo mắt khắp cả phòng, rồi ngớ ngẩn như nào lại quay về với Mello - thằng bé tóc vàng diện nguyên một cây đen, trong tay còn cầm quyển sách tin học. Tin học à..? "Tại thầy Wellson đó, ừ, đúng rồi, tại thầy Wellson bảo chúng mình phải thực hành nhiều còn gì, chuẩn luôn. Chúng tớ chỉ đang làm bài thực hành thôi Mells à, chả có gì to tác cả." Cậu cười trừ, mong cho qua chuyện.
"Đột nhập vào phòng máy để thực hành hả Matty? Cậu nghĩ nói thế là thông minh lắm ý gì?" Nó đảo mắt, gằn từng chữ tiếp theo. "Hay do cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin vào cái cớ ngớ ngẩn đấy?"
"Là thật hay không thì cậu cũng có biết được đâu, cậu lăn xê ra ngủ chảy cả dãi hai phần ba cái tiết của thầy Wellson thì cậu biết thế quái nào được hả?" Near xen vào giữa hai đứa, với cái giọng láo lếu gợi đòn bỏ mẹ cùng cái thái độ cũng láo lếu gợi đòn bỏ mẹ luôn. "Sao cậu không chịu để bọn tôi yên nhỉ? Tôi tưởng cậu nghỉ chơi với Matt rồi cơ mà?"
Mặt Near câng câng lên, còn Matt nghe đến đâu thì nuốt nước bọt đến đó.
"Mày thì giỏi rồi, nhất luôn," giọng nó quay ngắt qua Near, và Matt đồ là Near khoái chí lắm. "Nhưng mà tao khuyên mày nên dành trí thông đấy tí biện minh cho việc mày phá hoại đồ dùng với Roger đi. Mày mà may thì ông đánh không đau bằng tao đâu."
Nó đe dọa vậy đó, rõ mồn một luôn. Vậy mà Near đâu có ngưng, tóc trắng được đà tiến tới, "Ôi trời ơi, xem kìa, Terminator đang khuyên ngăn người ta đừng phá hủy nữa à?" giọng thằng bé nghe đến là thảo mai, và khiến Matt phụt cười. Vì chả rõ là Near có thực sự biết về bộ phim yêu thích của Mello hay chỉ là sự tình cờ, nhưng mà tài thật đấy, vì Mello cũng đồng thời ghét cay ghét đắng nhân vật Terminator, "Sao vậy hả Mello? Chưa gì đã bước sang giai đoạn ngoại truyện đầy trưởng thành rồi à?"
Mello sấn sổ bước tới chỗ Near, lườm quắc thằng nhỏ, tay phải nó nắm chặt đến độ lộ cả gân tay. Nhưng nó vẫn bình tĩnh kinh, dù cho mắt nó cứ như sắp bật ra khỏi hốc tới nơi, Mello gằn giọng. "Tao biết thừa cái thủ đoạn của mày rồi bông tuyết ạ. Cứ cố tỏ ra hơn người đi, cứ việc khích tướng tao đi, rồi vẫn sẽ là mày, với thằng ngu kia," Matt giật nảy mình, "tự thân đi giải trình với Roger thôi."
Nói xong, Mello quay người toan rời đi, nhưng Near kéo nó lại. "Tôi đâu cần cố tỏ ra như vậy." Tóc trắng vươn tay vuốt thẳng cổ áo khoác da của tóc vàng, tiếp tục, "Vì tôi lúc nào mà chẳng hơn cậu." Thằng bé ngẩng lên nhìn Mello, cười toe toét. "Nhể?"
Được rồi, vụ này thì hơi liều quá. Matt biết Near đang câu giờ cho cái ổ cứng, nhưng mà làm như này chả khác nào vuốt đầu con hổ trong khi vừa dẫm đuôi nó cả. Mello nhíu chặt mày lại và Matt thì nín thở chờ đợi, cả cơ thể cậu căng lên như dây đàn, sẵn sàng lao vào can ngăn ngay khi có truyện. Thế mà Mello vẫn chỉ đứng đó. Đanh thép. Sắt đá. Không suy chuyển. Nó thì thầm lại với Near. "Có cố gắng đấy." rồi giật lại vạt áo. Quay mặt rời đi, và lần này hình như là đi thật.
Matt chứng kiến hết chuyện, gồm cả hình ảnh Near đực mặt ra đấy mất vài giây, xong nhắm mắt lại - coi bộ chả có vẻ gì báo hiệu chuyện tốt cả. Ừ, đó, có sai bao giờ, Near mở miệng ra thêm lần nữa, giọng nói tóc trắng vẫn cợt nhả, và thèm đòn, "Cậu định mách lẻo cho L à?"
Mello khựng người như thể Near vừa kéo nó lại, vươn tay ra vuốt thẳng cổ áo khoác da của nó. Nhưng Near có làm gì đâu, thằng bé chỉ đứng đấy, nói tiếp, "Cậu có mong L sẽ cho một thằng mách lẻo kế vị không?"
"Câm mồm vào, đừng có lôi anh ấy vào chuyện của mày."
Near nhún vai, dù Mello không quay mặt lại, "Thôi mà, đừng giận thế." Thằng bé đưa tay lên xoa dịu, "Cứ đi đi, cậu có mách thì cũng chả khác gì." Mello vẫn không quay lại nhìn tóc trắng, nhưng nó vẫn biết Near đang cười nó. "Nhể?"
"..."
Mello không đáp nhưng nó cũng không đi tiếp, và Near coi đấy là dấu hiệu để tiếp tục, "Ồ, Mello tội nghiệp, cứ suốt ngày ảo tưởng đến quyền kế vị. Mơ mộng hão huyền quá mà, vì L có bao giờ chịu để ý đến cái loại thua cuộc như cậu đâu, đồ khốn khổ đáng thương này."
"Tao không đáng thương!" Nó rít lên, đáp lại, "Đấy đéo phải mơ mộng hão huyền. L chưa quyết định quyền kế vị, mày mới là đứa đang ảo tưởng!"
"Có thật thế không hả Mello? Cậu có thực sự tin rằng L sẽ chọn cậu không?" Near tiến tới, những bước nhỏ đầy thận trọng.
"Lùi lại!" Nó gầm lên, "Tiến thêm bước nữa là tao giã mày ra bã đấy!"
"Không sao đâu, bình tĩnh nào." Near tiếp tục tiến tới, và chỉ dừng lại trước Mello hai ba bước chân, "Sao ta không làm một giao kèo nhỉ? Tôi là bạn cậu mà, nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu gần L hơn."
Mello quay ngoắt lại trước lời của Near, mặt nó vẫn dữ tợn, nhưng mắt lại sáng lên, "Kiểu gì?" Nó hỏi, "Mày định làm kiểu gì?"
Near cười với nó, độc ác, xảo trá, "Kiểu gì chả được, Vì tôi thông minh hơn cậu mà Mells, tôi luôn là đứa thông minh nhất." Tóc trắng dài giọng, "Khéo tôi còn thông minh hơn cả lão mà cậu tôn thời như Jeus."
Mello đấm Near, nhanh đến mức Matt chẳng theo kịp. Rồi nó nhấc Near lên như con gấu bông, gằn từng chữ, "Cẩn thận lời của mày."
Near lại cười, ngọt ngào, ngây thơ, nghe đúng tuổi hơn hẳn, "Giận cái gì hả Mells? Tôi đang nói cho cậu cách để gần L hơn đấy," Thằng bé cố mà vươn người, ghé sát vào tai Mello, nhỏ giọng như kể một bí mật, "Nghĩ mà xem, tao có thể đá lão xuống thành cái loại hạng hai như mày, để cuối cùng mày cũng có cơ may được lão liếc mắt qua một c-"
Nó ném Near đi trước, rồi sau đó mới vung nắm đấm. Trước khi Matt kịp nhận thức được mọi chuyện, Mello đã đè nghiến lên cơ thể đứa bé hơn, nó liên tục nhắm vào những cơ quan trọng yếu mà đánh, nhưng chủ yếu vẫn là mặt. Nó thụi liên tục, một lần, rồi hai lần. "Tao đã cảnh báo mày rồi, thằng ngu." Nó cảm thấy tay mình dính máu. "Mày không nên lôi anh ấy vào." Mello dùng một tay kéo cánh tay đang che mặt của Near ra, máu trong lòng tay nó phai vào mảnh ảo trắng tinh trên cổ tay Near, rồi nó lại đánh tiếp.
Mello nghe được thoáng qua Matt đã nói gì đó với nó bằng tiếng Nga, nhưng tai nó lại ù đi, tầm nhìn của nó cũng thế. Ngoại cảnh biến mất sạch, chỉ còn lại nó, và Near - thằng chó vẫn đang cười toe toét, ngập ngụa trong vũng máu của bản thân. Mello thấy mắt nó nóng lên, người thì khó chịu, nên nó lại tiếp tục dồn sức, xả giận xuống cơ thể phía dưới.
"DỪNG LẠI ĐI MELLO!" Tiếng ai đó hét lên, rồi vòng tay qua ngực vật nó ra sau. "Cậu định giết Near à!?"
Lúc này nó mới sực tỉnh, đầu nó đau như búa bổ, tay cũng đau. Nó liếc nhìn xuống dưới - Near, thằng bé tóc trắng trông như ngất tới nơi, trên người Near chỉ toàn máu là máu, nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng tinh thằng bé thường mặc. Nhưng cái khiến Mello để ý là nụ cười của đứa bé hơn đã biến mất, Near nhăn nhó, và thở khò khè. Và nó chắc là bản thân đã đánh gãy mũi Near, vì giờ mũi Near cứ như lệch ra khỏi khớp của nó.
Mello toan đứng dậy, bỏ đi, và nó thực sự muốn bỏ đi, nhưng Near lại ngẩng lên. Một lần nữa cười với nó, khùng khục, chẳng rõ tiếng. Mello nhìn Near, chẳng thèm né cục nước miếng tóc trắng nhổ vào mình, "Sao, sợ à?" Giọng của Near vang vào tai nó như thần chú, "Đồ thỏ đế." Chỉ cần vậy thôi, nó quay lại, quyết tâm sẽ xoá bằng được cái nhếch mép của con cừu trước mặt.
Mello rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng, bất chấp lời can ngăn của Matt, nó nhấn còi.
————————-
Ba chín ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, hai mươi sáu ngày (thông tin chính xác) sau khi L chính thức nhập cuộc.
L đang ngồi trong máy bay, êm ái trên cái ghế da vừa tậu tuần trước khi Roger lao vào. Trông lão hớt hải, và hãi hùng, và cứ như vừa mất đi nửa năm tuổi thọ của bản thân.
"L! Bọn nh- bọn nhỏ," lão ngưng lại thở lấy hơi, "Bọn nhỏ muốn giết nhau tới nơi rồi kia kìa!"
"Giết nhau?" Anh hỏi.
"Ừ, giết nhau!" Roger đáp, "Mello với Near. Chả hiểu thằng bé kia kiếm đâu ra được khẩu súng."
L nhíu mày, anh bấm vào cái điện thoại xem giờ, cũng sắp phải bay rồi, thế mà lũ quỷ con này lại phiền anh thế. Mười lăm tuổi rồi chứ có nhỏ quái đâu. "Ông tách được chúng nó ra chưa?"
"Rồi, phải ba người lớn mới lôi được Mello ra, nhưng Near thì không ổn lắm. Phải làm sao bây giờ?"
"Thế có ai chết không?"
"Không. Nhưn-"
"Vậy là được rồi," Anh ngắt lời ông, "Nếu chưa có ai chết thì nghĩa là chả có chuyện gì to tác cả, cứ như cũ mà làm."
"L!" Watari từ ngoài bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồ y tế. Ồ, anh nhận ra, Watari phụ trách - anh không chắc nữa - băng bó cho Near à? "Chúng ta sẽ không đi đâu cả." Ông nói, chắc nịch.
L xị mặt xuống, cái bĩu môi và cả lời bao biện đã trực chờ.
"Không." Watari nhàn nhã đáp lại câu hỏi mà L chưa kịp nói ra, ông rõ là biết sức nặng của bản thân trong những chuyện như này. "Bọn trẻ trước, Kira có thể đợi được."
Không thể tin nổi, L đảo mắt, cứ thế đi nhá, rồi thể nào anh cũng cắt hết mấy xuất kế nhiệm của lũ ranh kia cho mà xem. "Tôi sẽ lùi lịch, nhưng chỉ một tiếng thôi. Không hơn không kém." rồi, "Nhưng tôi không xuống máy bay đâu."
Watari gật đầu hài lòng, đánh giá cao "tính trách nhiệm" (dù bị ép buộc rõ ràng) của L trong trường hợp như này, "Một tiếng," ông nói, không để chỗ cho sự sai lệch, "Đúng một tiếng."
L tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Watari khi ông rời khỏi nhanh như cách ông đến, len lén thờ dài. Có lẽ anh nên thuê một phi công lái máy riêng, loại nào mà biết lái đủ cả máy bay tư nhân bình thường lẫn tiêm kích chất lượng trong quân đội thay vì cứ mãi phụ thuộc vào người quản gia già nhà mình.
Hoặc - anh nghĩ khi nhắn cho Wendy về sự thay đổi lịch trình, cợt nhả với lý do như là phải trông trẻ đột xuất - anh có thể tự học. Rốt cuộc mấy thứ này có thể khó đến đâu cơ chứ?
—--------------------------
Mello đang bị nhốt, cách ly, sau những gì vừa xảy ra. Tay tóc vàng, cả hai tay, bị trần xước nhẹ, thương tích của nó chỉ vậy thôi, nếu chúng ta cùng đồng lòng lơ đi cái tôi lẫn phẩm giá đã bị chà cho nát bét. Nhưng Mello, bất ngờ thay, chẳng hé răng nửa lời về chuyện mờ ám của cậu và Near. Có lẽ nó không muốn mang danh mách lẻo, nó không muốn biến bất cứ thứ gì từ mồm Near thành hiện thực. Nói thật, Matt thấy thương nó, không phải thương hại, nhưng cậu cũng chả biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại như nào, thấy tiếc cho nó?
Ừ thì trước khi nghe đến bệnh án của Near, Matt cũng có chút chút.
Near bị nặng hơn Matt tưởng, màn ứng biến của nhóc tóc trắng có vẻ không được bạn diễn người Nga vàng hoe kia ủng hộ lắm. Near bị gãy mũi, lông mày thằng bé cũng bị rách một mảng, một bên mắt nó thâm xì, trong khi bên kia thì sưng vù lên, tóc trắng cũng mất luôn hai cái răng, một ít tóc, tệ nhất là xương tay của nó bị nứt, gần như gãy do quá trình chống cự với cái nắm như quỷ của Mello. Thứ duy nhất Matt miễn cưỡng coi là tin vui, nội tạng của nó không sao cả, Mello chủ yếu nhắm vào mặt mà đánh.
Chả biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Watari nghe tin xong mà tim cứ như ngừng đập, mặt ông nhăn nhó thấy rõ, tội cho ông, bị kéo vào mớ hỗn độn này vì sự tò mò của Matt. Nhưng ông vẫn ở đây, cau mày mím môi, nhưng vẫn ở đây, chăm sóc cho Near. Nghĩa là L chẳng thể bay đi đâu được. Matt biết chắc luôn, vì từng có hồi cũng như này, nghe bảo L tức quá liền lên youtube học nhanh một khóa tự lái máy bay mà có được đâu. Thiên tài chắc cũng có giới hạn nào đó
Dù sau này, chả biết do tự học hay được Watari chỉ cho, L lại có thể lái trực thăng ngon ơ. Nhưng chỉ mỗi trực thăng thôi
"L biết chuyện chưa ạ?" Matt dè dặt hỏi.
Watari thay ra bộ đồ bình thường, đang rửa sạch vết máu dính trên tay, giọng ông nghe thật mệt mỏi, kể cả khi Matt biết rằng ông đã cố gắng giấu đi, "L biết rồi cháu yêu ạ."
"... Anh ấy có nói gì không ạ?"
"Có..." rồi ông thở dài, "Nhưng ta nghĩ nên đợi Near đỡ hơn rồi hẵng nói đến chuyện này."
Matt gật đầu, ngoan ngoãn né đường cho Watari. Cậu đợi ông đi mất, xong mới mở cửa bước vào phòng y tế. Near nằm bẹp dí trên giường bệnh, thằng bé tóc trắng đã mười bảy tuổi rồi, nhưng trông chả khác hồi mười lăm là mấy, giờ khi đang mặc bộ bệnh nhân - trắng toát, chả khác đồ bình thường của nó là bao - và được cuốn băng khắp nơi trên người, trông nó còn bé nhỏ hơn mọi khi.
Mọi chuyện đã bị chệch hướng, Mello lẽ ra không nên xuất hiện ở đấy với khẩu súng và Near không nên thúc ép thằng bé tóc vàng đến mức như vậy, chúng nó chỉ cần xây xác nhẹ xong khóc lóc ăn vạ là được mà.
Matt thở dài một hơi không biết đã giữ từ bao giờ, chúng nó còn một ngày trước khi L bay, và có lẽ nhiều hơn một chút nếu thằng cha quái dị kia có lương tâm và thực sự nghiêm túc với vụ kế nhiệm đúng như bản thân đã oang oảng.
Near bị chấn động não nhẹ, nó đã nói tới chưa nhỉ? Có vẻ là chưa, nhưng mà bị đánh kiểu đấy không chấn động não mới lạ.
Mello đã mất đi quyền kế nhiệm, tấn công ứng cử viên khác rõ là phạm luật, phạm luật một cách nghiêm trọng là đằng khác.
Near cũng vướng vào điều y hệt, dù cho nó là đứa bị đánh nặng hơn đi chăng nữa, thì cũng chả thể phủ nhận được cáo buộc gì, nhất là khi thằng bé còn đang bất tỉnh nhân sự.
Matt, Matt à... Tự nói tới bản thân kiểu này kì lạ ghê, nhưng cậu đã tự nguyện từ bỏ quyền kế vị - mà như Near nói - là vứt nó vào sọt rác như cách một kẻ sành ăn vứt miếng bít tết hỏng.
Tóc đỏ thoát khỏi suy nghĩ, nhìn sang tóc trắng một lần nữa, rồi để tâm trí lang thang đến phòng (giam) của tóc vàng. Loạn hết cả rồi. Matt ôm đầu, kêu khẽ, một giọt pha lê gần như rỉ ra khỏi khóe mắt. "Ôi Chúa ơi..."
"Không," nó khịt mũi, "Chỉ là Near thôi."
"NEAR!"
"Ừ," Near nhăn mặt, "Tôi vừa nói đây thây."
Matt nhìn nó - bầm tím, cáu kỉnh, tay đang bó bột - mà muốn ôm nó một cái, nhưng cậu kìm lại, giữa Near và Mello, rõ ràng thằng bé tóc vàng vẫn chiếm nhiều thứ hơn, "Sao cậu lại làm vậy?"
Near dùng cái tay lành kiểm tra bản thân, nhăn mặt khi nhấn vào một vết bầm tím, xong lại tiếp tục nhấn vào nó, "Làm gì cơ?"
"Cậu cố tính khích tướng Mello, cậu ép cậu ấy tới giới hạn." Matt buộc tội, "Chết tiệt Near, vụ đấy đâu có trong kế hoạch"
"Nó là kế hoạch."
"Không hề, đụ má. Cậu bảo sẽ khiến L tin rằng những người kế vị đang từ bỏ và ép anh ta quay lại, nhưng giờ cậu suýt bị đánh chết, Mello thì đang bị giam vì giữ khẩu Ruger SP101 trong khi chúng ta phải ở đây, đặt lòng tin vào đạo đức của L, mà cậu biết đạo đức của lão nó méo mó..." giọng cậu nhỏ dần, im bặt khi Matt nhận ra, "Khoan, Mello dùng khẩu... CẬU ẤY ĐÂU CÓ ĐẠN CHO KHẨU RUGER SP101!"
Matt quay sang nhìn Near, đã thấy nó rúc vào trong chăn, che kín mặt mũi. "Khốn thật." Cậu giằng chăn của tóc trắng, "Sao Mello lại có khẩu Ruger SP101?"
"Đừng hỏi những thứ cậu không muốn nghe."
"Tôi muốn nghe." Cậu nghe giọng mình gầm gừ, "Sao Mello lại bắn cậu bằng khẩu Ruger SP101."
Near thở dài, rồi bằng một nỗ lực thần kì, nó ngồi dậy, đôi mặt với Matt đang tức giận bằng giọng điệu vô tội hết mức, "Tôi để lại cho cậu ấy khẩu súng..." Nó đợi một chút, rồi bổ xung thêm, ".. và một mẩu giấy."
Matt và Near đang ở phòng thông tin.
Matt nổi khùng, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt với ánh mắt pha trộn giữa vẻ bị phản bội và khó tin. Trong một khoảnh khắc, những từ ngữ đó nghe có vẻ vô lý đến mức Matt nghĩ đến việc bật cười, vỗ vai Near cho qua chuyện. Nhưng cậu vẫn im lặng, để lại tiếng vọng của Near lơ lửng trong không khí, chờ đợi một câu trả lời phù hợp hơn.
Near không nói gì cả, thằng bé lại nằm xuống, kéo chăn qua quá đầu, rồi bất động.
Matt thấy thông cảm với Mello, với mọi mong muốn giết Near của thằng bé và mọi mong muốn muốn ôm, an ủi của Near của cậu cũng bị vứt như cách một kẻ sành ăn vứt miếng bít tết hỏng. Nhưng Matt cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Cậu còn có thể làm gì được nữa?
Tóc đỏ đóng sầm cửa lại khi ra khỏi phòng y tế, nghiến răng ken két khi bước những bước chắc chắn về một nơi vô định.
Vụ này phải thành công.
L tốt nhất nên có thật nhiều lương tâm vào.
—-----------------------------
Ba chín ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, hai mươi sáu ngày (thông tin chính xác) sau khi L chính thức nhập cuộc.
....Cộng thêm một tiếng.
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
L nhẩm đếm từng giây trôi qua, kể từ khi Watari rời đi, và rồi bùm - L tạo hiệu ứng trong đầu - Watari đã trở lại.
"Chúng ta đi ngay được chưa?"
"Bọn trẻ vẫn ổn." Ông nói, như thể L hỏi, như thể L quan tâm.
"Chúng ta sẽ đến chỗ Wendy trước."
"L," Watari vẫn tiếp tục, "Bọn tr-"
"Vẫn ổn. Tôi biết rồi."
L tưởng ông sẽ tức giận, nhưng Watari chỉ đứng đó, đợi một lúc, rồi mới nói tiếp, "May là Mello chưa biết cách dùng súng, thằng bé không tháo chốt an toàn. Và Near cũng không bị thương tích quá nặ-"
L không quan tâm.
"-ng. Matt không có thương tích, nhưng thằng bé có vẻ sợ sệt, nó bảo nó muốn từ bỏ quyền kế vị."
Ừ, tốt cho nó. L sẵn sàng toại nguyện cho thằng bé tóc vàng luôn bây giờ nếu Watari ngưng nói. Nhưng L đủ thông minh để biết câu trả lời kia sẽ chẳng làm hài lòng được Watari. Vì thế L nuốt ngược nó xuống, suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi nhìn thẳng vào ông.
"Chúng ta sẽ cho Mello đi một khóa quân sự đặc biệt," L thấy lông mày Watari giãn ra, vậy là tốt. "Chữa trị cho Near. Còn Matt, thằng bé tóc vàng ấy, tôi s-"
"Tóc đỏ." Ồ, vậy là tóc đỏ.
"Tóc đỏ." L sửa lời, "Tôi sẽ nói chuyện với nó sau, được chứ?"
Watari trông có vẻ hài lòng, hài lòng một nửa, "Chúng nó đánh nhau vì thứ tự xếp hạng." Ông muốn nói gì thêm, nhưng có vẻ đã nhận ra rằng sự kiên nhẫn của L đã cạn kiệt. Ông mím môi thành một đường thẳng, mãi mới tiếp tục. "... Cậu thực sự không muốn gặp bọn trẻ bây giờ à?"
"Không." L đáp tức khắc.
Watari không nói nữa, ông gật đầu đầy cam chịu, rồi bước vào buồng lái, bắt đầu khởi động máy bay.
Lúc đó, L mới thả lỏng bản thân. Xẻ một miếng bánh ngọt nhét vào miệng. Lơ đãng nhớ về lời nhận xét của mọi người từng làm việc với anh.
Đồ vô lương tâm!
—-----------------------
Yeh, yeh, tôi bt toi bt. T off quá lâu, nma wattap bị chặn trên máy tính r. viết bằng điện thoại khó lắm hmuhmu. với cả thực sự cái bộ này chỉ được lên kế hoạch cho hai chap thôi. "Bắt đầu" là chap kết thúc luôn đó nên nó mới có giọng cợt nhả như vậy=)))))))))))) không hiểu sao hứng quá lại bôi thêm chap 3, chap 4 (toi đổ lỗi cho Ryuk vì t thích ngoại hình con người của ông) rồi đến giờ luôn nên phải viết từ từ.
anw vẫn rất xin lỗi mấy bạn iu đã đợi.
Chương sau quay lại với em iu Light-o nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com