Những nụ hôn 1
Lixie chỉ muốn những nụ hôn.
—————————————
Không có gì bí mật rằng Felix nổi tiếng là một người thích âu yếm và đòi hỏi tình cảm. Cho dù là ôm ai đó một cách trọn vẹn hay chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chạm vai nhau - Felix yêu và khao khát điều đó.
Em khá là thân thiện và sẽ ôm ấp bất cứ ai cho phép điều đó. Có lẽ vài người sẽ nói rằng nó thật ngột ngạt, nhưng hầu hết sẽ nói rằng nó thật đáng yêu và dễ thương.
Các thành viên của em là một phần trong nhóm người 'hầu hết' đó và luôn nhanh chóng đảm bảo với Felix rằng họ không ngại âu yếm em chút nào - thực tế họ còn thích là đằng khác. Tình yêu và sự khuyến khích không ngừng của mọi người là điều đã thúc đẩy em thú nhận bản thân là một little với họ.
Felix đã vô cùng sợ hãi khi nói với cả nhóm, nhưng mọi lo lắng và sợ hãi của em đều biến mất ngay khi tất cả mọi người chỉ nở nụ cười thật tươi với em. Chẳng mấy chốc, em thấy mình có thể hồi quy trước mặt các thành viên và từ lâu trước khi họ biết điều đó, cả nhóm đã trở thành người chăm sóc của em.
Đã có một vài thăng trầm, nhưng không có gì là không thể giải quyết được. Tất cả bọn họ đều hạnh phúc và thân thiết hơn bao giờ hết, có thể thấy rằng Felix đã đưa ra một quyết định khá đúng đắn.
Em giờ đã có thời gian để hồi quy và có bảy người chăm sóc, cuộc sống không thể tốt đẹp hơn được nữa.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi với Felix vì em không có nhiều lịch trình trong khi các thành viên khác đều có một số việc cần phải giải quyết trong ngày.
Felix không hồi quy khi thức dậy, nhưng em cũng không thực sự lớn. Em như đang trôi dạt giữa những khoảng không gian, tất cả những gì em biết là em đang cảm thấy thực sự cần sự yêu thương - đặc biệt là những nụ hôn nhỏ.
Hôn là một trong những hình thức skinship tuyệt nhất mà các thành viên có thể dành cho em - đặc biệt là khi em ở trong không gian. Những nụ hôn nhỏ luôn làm em bật cười khúc khích và cảm thấy ấm áp. Vì vậy, đó là những gì em thực sự muốn ngày hôm nay, những cái thơm từ các thành viên của em.
Hiện tại, với một kế hoạch trong đầu, Felix trèo ra khỏi chăn và lê bước ra khỏi phòng về phía bếp - nhưng vẫn không quên chú gấu bông của em.
Em thực sự hy vọng rằng em không ở nhà một mình - không phải như vậy, mặc dù chuyện này rất có khả năng - hoặc em đã bị bỏ lại với một 'người trông trẻ'. Em thực sự chỉ muốn những người chăm sóc của em vào lúc này.
Em nhẹ cả người, Seungmin vẫn còn ở nhà và cậu ấy thậm chí còn bận rộn làm bữa sáng. Trứng khuấy, bánh mì nướng và cả xúc xích nữa.
Chúa ơi, Seungmin đúng là một vị thánh đến từ thiên đường.
"Chào buổi sáng Minnie" Felix nói, vòng tay quanh eo cậu và áp mặt vào cổ, hít hà mùi nước hoa quen thuộc của cậu ấy. Con gấu bông của em bị mắc kẹt giữa hai cơ thể.
"Chào buổi sáng Lix" Seungmin chào, quay lại một chút để xoa tóc người nhỏ hơn. "Ngồi xuống đi nào, bữa sáng sắp xong rồi" Chàng trai tóc nâu đề nghị.
Felix bĩu môi, nhưng vẫn buông người kia ra và lê bước về phía bàn ăn để ngồi xuống. Trong vài phút tiếp theo, em chỉ ngồi thế và tập trung vào một việc - ôm ấp gấu bông của em.
"Cảm thấy nhỏ?" Seungmin hỏi, đặt một đĩa đầy thức ăn trước mặt Felix.
"Đang dần dần" Felix trả lời, đứng dậy và thả mình vào lòng Seungmin. Cậu vòng tay qua eo người nhỏ hơn.
"Khoảng một tiếng nữa anh phải đến công ty, em có muốn đi cùng không? Hay anh đưa em đến ký túc xá của Twice nhé? Hầu hết các noona đều được nghỉ" Seungmin hỏi, nhẹ nhàng xoa lưng cho Felix.
"Em muốn đi với anh" Felix nói, rúc vào người kia - giọng em cao hơn.
Rõ ràng là Felix sẽ không giữ tâm trí mình lớn được lâu nữa, nhưng đó không phải là vấn đề. Tất cả bọn họ đều có thể dành thời gian để chăm sóc bé little.
"Được rồi, ăn sáng thôi nào." Seungmin nói, cầm lấy đôi đũa để đút cho Felix và bản thân.
Thấy rằng Felix không phản đối việc được đút cho ăn là một dấu hiệu rõ ràng rằng em đang trượt dần. Khi chiếc đĩa đã hết sạch, Felix trượt khỏi lòng cậu để chuẩn bị sẵn sàng.
"Em có cần bất kỳ sự giúp đỡ nào để chuẩn bị không?" Seungmin hỏi, xoa đầu Felix một lần nữa.
"Không ạ, em ổn" Felix nói, rời khỏi phòng nhưng rồi lại nhớ đến nhiệm vụ nhỏ của mình. "Minnie~ em có thể có một nụ hôn được không ạ?" em hỏi, giọng gần như van vỉ.
"Một nụ hôn, hử?" Seungmin nhướn mày hỏi. Cậu nở một nụ cười nhẹ khi Felix gật đầu khiến tóc em bồng bềnh lên xuống. "Của em đây em bé" Seungmin nói, hôn lên trán Felix.
Sau đó, khi Felix đã gần như khuất bóng khỏi phòng, Seungmin chỉ lắc đầu với vẻ trìu mến.
Bé little quá dễ thương đến mức không thể chối từ.
💖ฅ^•ﻌ•^ฅ💖
Họ không mất quá nhiều thời gian để đến công ty, chỉ mất khoảng năm phút lái xe - Seungmin không muốn Felix cảm thấy choáng ngợp trước những con đường đông đúc nên đã chọn phương án gọi quản lý lái xe đưa họ đi. Nếu đi bộ sẽ chỉ mất khoảng hai mươi lăm phút dễ dàng, nhưng với một little - thì không dễ dàng cho lắm.
Soạn một chiếc túi với tất cả đồ dùng little của Felix được chứng minh là một ý tưởng rất hay khi Felix trượt vào không gian của một đứa trẻ bốn tuổi chỉ bằng cách chơi với gấu bông của em trong xe. Seungmin phải đi học thanh nhạc, nhưng may mắn là Changbin sẽ có thể chăm sóc cho bé little. Anh ấy và Chan chỉ cần kiểm tra lại một vài bản nhạc.
Cả hai đi vào bằng cửa sau (họ không muốn làm phiền ai) và thấy Changbin đã ở đó đợi sẵn. Anh đang dựa vào tường và gõ điện thoại. Tiếng bước chân khiến anh phải ngước lên.
"Chào Bokkie" Changbin thủ thỉ, đón lấy little từ vòng tay của người nhỏ hơn. Em chỉ cười toe toét, rúc vào hơi ấm của người chăm sóc.
"Đây là túi của em ấy, gặp lại hai người sau nhé." Seungmin nói, trước khi rời đi còn trao cho Felix một nụ hôn tạm biệt trên trán. Felix cười rạng rỡ, hạnh phúc với số lượng nụ hôn mà em nhận được từ đối phương - đặc biệt là khi Seungmin là kiểu người khó thể hiện tình cảm thể xác.
"Đi gặp Channie-hyung nhé?" Changbin nói, khoác chiếc túi nhỏ của Felix lên vai khi anh đặt Felix ngồi thoải mái hơn trên hông.
Felix chỉ gật đầu, ôm chặt con gấu bông vào ngực. Em tựa đầu vào vai người lớn hơn khi anh bắt đầu đi về phía studio.
Cậu bé tóc vàng chỉ loay hoay với con gấu bông của em, giữ im lặng suốt quãng đường - em không biết làm thế nào để xin Appa của em một nụ hôn.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cửa studio, cả hai lặng lẽ bước vào và thấy Chan đang làm việc trên laptop. Changbin đặt Felix xuống đất, thì thầm vào tai em "Đến nói xin chào đi em bé"
Cậu bé nhỏ hơn gật đầu mỉm cười với người chăm sóc của em, rồi đi lạch bạch về phía Chan - người đang quá mải mê với công việc của mình nên không nhận ra bất cứ điều gì. Felix bước đến bên người lớn tuổi hơn và chọc nhẹ vào người anh.
Chan quay lại, khuôn mặt chuyển từ bối rối sang đầy trìu mến. Tất cả sự chú ý của anh ấy ngay lập tức chuyển sang Felix.
"Chào em bé" Chan thủ thỉ, bế Felix từ trên mặt đất lên đùi anh. Felix chỉ mỉm cười và rúc vào hơi ấm của người lớn hơn.
"Em sẽ đi lấy ít đồ ăn nhẹ, có ai muốn gì không?" Changbin hỏi, đặt chiếc túi nhỏ của Felix lên đi văng.
"Chẹo chẻo chấu đượt hong ạ" Felix xin xỏ, mở to hết cỡ đôi mắt cún con của mình.
"Kẹo dẻo gấu đúng không" Changbin nói, xoa đầu Felix trước khi rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Felix quay người vào lòng Chan để ngồi lên người anh - cố gắng đến gần anh nhất có thể. Chan chỉ im lặng giúp em được thoải mái.
"Daddy?" Felix nhẹ nhàng gọi, len lén nhìn Chan qua hàng mi khi em nghịch nghịch con gấu bông của mình.
"Dạ em bé?" Chan đáp, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Felix trong tay anh. Ai kia vừa xấu hổ vừa cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt, em cắn cắn môi. "Lixie, cục cưng đừng cắn môi. Em có muốn vòng gặm nướu(*) của em không?" Chan dịu dàng hỏi, nhẹ nhàng kéo môi Felix ra khỏi kẽ răng.
Felix khẽ nức nở, thất vọng vì không thể hỏi xin điều em muốn. Sáng nay với Seungmin thật dễ dàng vì em không ở trong không gian nhỏ, mặt nhỏ của em vô cùng nhút nhát.
"Nào, suỵt, không sao đâu. Nói cho daddy biết có chuyện gì đi nào" Chan vỗ về, bắt đầu xoa nhẹ lưng cho Felix. Đôi mắt của em đong đầy nước mắt của sự thất vọng.
"Mún chơm chơm" Felix nói, vùi mặt vào ngực Chan.
Chan thề rằng trái tim anh đang tan chảy, em bé của anh thật quá đỗi quý giá.
"Aww cục cưng, tất nhiên là em sẽ có những nụ hôn rồi" Chan thì thầm, nâng Felix lên một chút để em có thể đối diện với anh. Người lớn hơn nhanh chóng đặt lên mặt Felix những nụ hôn nhỏ, em bật ra những tiếng cười khúc khích nhỏ và bắt đầu vặn vẹo - những nụ hôn làm em thực sự rất nhột.
"Daddy, dừng lại" Felix cười rúc rích, cố gắng ngọ nguậy né đi, nhưng vô ích - daddy của em quá khỏe.
Nhưng Chan chưa hài lòng một chút nào, anh vẫn không dừng lại cho đến khi chắc chắn rằng mình đã che kín từng inch trên mặt của Felix bằng những nụ hôn. Như một màn kết hoành tráng, anh thổi bong bóng(**) vào một bên cổ của Felix, khiến em lảo đảo trong vòng tay anh, cười đến không kiểm soát được.
Sau đó, Felix mềm nhũn trong vòng tay Chan, ngã hẳn vào ngực anh. Chuyện này thực sự rất mệt mỏi.
"Mệt sao?" Chan hỏi, khẽ cong môi, vỗ nhẹ vào lưng Felix.
"Mmhm" Felix ngâm nga, rúc vào lòng Chan. Em rất hài lòng với số lượng nụ hôn mà em nhận được từ daddy của em.
Trừ hai, còn năm người nữa.
Changbin bước vào phòng, mang theo một gói kẹo dẻo và hai tách cà phê cho bản thân và Chan. Anh đặt cốc của người lớn hơn lên bàn, rồi đưa gói kẹo dẻo cho Felix.
"Chin Appa" Felix nói, hôn lên môi Changbin. Ai đó ngay lập tức mặt đỏ tưng bừng.
Chan chưa bao giờ khao khát có một chiếc máy ảnh như khoảnh khắc này, gương mặt của Changbin sẽ in sâu vào tâm trí anh trong nhiều tuần tới.
💖ฅ^•ﻌ•^ฅ💖
(*) Đồ silicon cho mấy em bé mọc răng gặm
(**) blow a raspberry: hành động tạo ra tiếng động bằng môi và lưỡi mà mình hay làm cho mấy em bé nhột nhột í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com