chap 8
Vì sự việc hôm qua mà bây giờ bàn ăn khá yên lặng chỉ còn tiếng lạch cạch của sự gắp thức ăn chính vì cái không khí này làm em có hơi sợ mà không dám ngước lên nhìn mặt ai ,được một lúc thì thì có người gắp đồ ăn cho em ,định ngước lên từ chối
- cậu ăn nhiều vào sunshine à,cậu gầy quá rồi _han lo lắng nhìn người em
- cảm ơn han
- qua anh ngủ có ngon không _In nhìn mặt tái mét của em mà cảm thấy thương
- anh ngủ ngon lắm em đừng lo
- không được rồi mèo con em ốm quá anh phải bồi bổ cho em mới được _leeknow liền lập tức vào nấu thêm món cho em
- ăn nhanh lên nay ta phải đi thu âm cho album mới đấy _chan hình như nay không còn nói chuyện gắt gao nữa
- mọi người lên trước được không _em e ngại nói
- cậu đi đâu à _ Seungmin thắc mắc
- t-tớ đi có chút chuyện lát sẽ qua sau
- để tôi đi chung với cậu _changbin có cảm giác bất an nên đành đi theo em để phòng hờ
Mọi người đơ cái mặt ra nhìn ,cái người hồi hôm qua còn ghét cay ghét đắng con người ta giờ như hai con người khác dị
- nhờ anh thu âm giùm cho bọn nhóc
- được rồi 2 đứa nhớ về sớm
Sau khi 6 người đã đi được một đoạn mà 2 con người mang trong mình hai thái cực khác nhau đang đứng trơ ra đó
- đứng đây đợi tôi đi lấy xe _changbin rời đi thì em mới nghi ngờ nhân sinh
- ủa gì vậy ta ,sao nay anh changbin cứ lạ lạ
- lên xe
- em cảm ơn ạ
- cậu muốn đi đâu
Em im lặng một khoảng mới nói ra
- nhờ anh chở em tới nghĩa trang ạ
Anh khựng lại vài giây rồi cũng lái xe đi ,trên đường đi đến đấy không khí trong xe ngột ngạt không ai mở lời ,anh âm thầm liếc nhìn phía em ánh mắt em có chút điềm đạm buồn bã rất khác với hằng ngày
- anh dừng xe ở cửa tiệm hoa phía trước giùm em với
Xe dừng lại em đi vào cửa tiệm sau một lúc thì đi ra với bó hoa linh lan
- được r ạ anh có thể đi tiếp
Đến nơi ,em xuống xe đi tới một ngôi mộ khá nhỏ nhưng xung quanh lại được gắn hoa linh lan nên đã làm nổi bật lên được vẻ đẹp riêng biệt đấy ,anh không biết sao thế lực nào đó khiến anh đi phía sau em
- bà ơi ,youngbok bé nhỏ của bà đến thăm bà đây ,nay con có đem hoa bà thích này với trái cây mà bà hay ăn nữa ,bà ơi thời gian gần đây bà sống như thế nào ,một mình ở đây có cảm thấy cô đơn không bà ạ ,cho con xin lỗi vì những ngày gần đây không đến bầu bạn với bà ,để con kể cho bà nghe cuộc sống của con gần đây nha
Em vừa kể vừa lâu mộ cho bà còn anh thì lặng lẽ đứng phía sau nhìn bóng lưng ấy cảm giác cứ cô đơn làm sao
- bà ơi ,bà có nhớ youngbok không? con thì nhớ bà lắm ....
Em đã cố gắng kiềm nén nước mắt nhưng chẳng thể ngăn được cảm xúc thật bây giờ
- sao b-bà h-hức lại bỏ y-youngbok đi sớm thế ,con còn muốn nghe bà hằng ngày kể chuyện cho con nghe mà
bà đi rồi thì ai là người kể chuyện cho con nghe đây
bà đi rồi thì ai tâm sự cùng con nữa
bà đi rồi thì ai yêu thương con đây
Bỗng một vòng tay ôm chặt em vào lòng ,em ngớ người nhìn lên
- anh ở đây từ lúc nào thế
- không cần biết ,muốn khóc thì khóc đi có tôi ở đây rồi
Dường như chính sự quan tâm ấy đã làm cho sự mạnh mẽ cuối cùng của em bị dập tắt đi ,em ôm lấy anh khóc thật nhiều
Một lúc sau ,em khá ngại ngùng vì đã làm ướt một mảng lớn trên áo anh ,ngồi trên xe mà tự trách mình ,anh đi tới tay cầm một bịch đá đưa cho em chườm mắt
- xin lỗi anh ,em làm dơ áo anh rồi
- không sao ,ổn hơn chưa
- nae, có vẻ là rồi ạ
- được rồi ,vậy lên công ty nhanh thôi anh chan đang hối
Trên đường đến công ty không khí vẫn vậy ,anh đắn đo nói
- ư-ừm cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua
- nae, không sao đâu ạ
- anh gọi em là youngbok được không
- anh ,nay có sao không vậy
- anh không sao ,với lại cho anh xin lỗi vì những chuyện trước đây
- không sao ạ em cũng làm mấy chuyện có lỗi với anh mà coi như hòa nha
- ừm ,ta lên lẹ thôi chứ không ông chan ổng ăn tươi nuốt sống 2 đứa mình luôn ấy
Em buồn cười ,mà cười phá lên không ngờ binie ở thế giới này cũng giống y chang binie của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com