a kiin năm 3 logistics
1. sương mờ che khuất đồi, đêm nào bi cũng ngồi
cứ xa anh bi thực sự chỉ nhớ mãi thôi~
cái ngày nhập học nóng phừng phừng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của trường đại học lck đã đến. đâu đó hơn 10 ngàn nam thanh nữ tú chảy mồ hôi như tắm ngơ ngác đi đi lại lại giữa sân trường để đăng kí kí túc xá; lấy thẻ kí túc sinh viên rồi còn lên cả văn phòng khoa ghi danh nhận sách vở nữa chứ. jeong jihoon tay vuốt quả đầu đã sớm bết bát của mình ôm cặp đứng giữa sân trường; đợi thằng bạn đồng niên park ruhan đi cùng với anh bồ nó lấy chìa khóa phòng cho cả hai. may mà vẫn được ở với bạn cũ ruhan chứ không con càm meo sẽ cô đơn chết mất. nhưng mà ối giồi ôi, ai kia?
một người con trai nhỏ xíu dễ thương đeo kính cận, ngồi an tĩnh dưới gốc cây mút chùn chụt ly mát cha lát te mới mua. anh cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng mà do anh dễ thương quá nên jihoon chỉ để ý tay áo có vẻ dài quá cỡ của anh đưa lên má vuốt cái trán và mũi xinh hồng hồng. mắt con mèo cam dính chặt vào anh trai đáng yêu đến độ suýt nữa dẫm mẹ lên bồn hoa của trường; còn bị cô lao công lấy chổi đập vào người la oai oái.
"em làm gì vậy? dập hết hoa của cô rồi???"
"ủa jihoon, sao không vào mát đứng? mặt đỏ lên hết rồi kìa?"
park ruhan khoác áo anh bồ lên đầu chạy đến. han wangho đi mua nước cho hai đứa nó (anh cũng cưng jihoon như bồ anh vậy), rồi nói người yêu kiếm mèo cam đưa nó về kí túc đi. khi cả hai đều yên vị trên cái giường trống với 7749 cái vali chưa được sắp xếp, ruhan mới hỏi,
"làm loz gì đứng giữa nắng vậy cha? muốn chết hả?"
"tao đã gặp thiên thần hạ phàm mày ơi"
"???"
"sảng rồi hả jihoonie"
jeong jihoon định gạt mẹ cái tay đo nhiệt độ trán của ruhan ra thì anh wangho mở cửa đi vào. han wangho chia cho đứa em 1 chai xì ting, đưa bồ mình chai nước sâm rồi bản thân cũng cắm ống hút hút vội lon cà phê hai lần (mất em). park ruhan nói thầm thì gì đó với anh wangho, rồi wangho mới hỏi mèo cam là,
"em vừa nhìn ai thế?"
"..."
"thích không? anh biết thì anh làm mai cho..."
vãi loz mèo cam chưa nghe anh đậu nói hết câu đã đá văng ly xì tinh, nhào đến túm ống quần anh đậu mà kể lể: nào là ảnh gì đó ảnh nhỏ xinh, mặt dễ thương, như em bé, đeo kính gọng tròn,...
càng nghe han wangho càng đơ ra.
kim kiin?
2. tuy rằng mới bắt đầu, tình iu này như phép màu~
kim kiin, sinh viên năm 3 (nhỏ hơn wangho 1 tuổi) ngành logistics; trầm tính, lạnh lùng, dễ thương như ếch keroppi và có một đôi mắt khiến người ta cảm thấy như vừa bị soi thấu tâm can, vừa muốn được soi tiếp thêm mười năm nữa (son siwoo bảo vậy khi vừa mới bị ẻm đá). nói chung cả cái trường lck này không lạ gì kiin nữa tại kiin hot mà; thủ khoa đầu vào, 7749 giải nhất nghiên cứu khoa học đến cuộc thi marketing. mấy anh trai em gái phải cứ gọi là mê như điếu đổ. kim kiin còn biến cả son siwoo - một thằng trùm phá hoại chỉ biết hút cần và chơi gái thành con khỉ con, kiin nói một điều vâng dạ 10 điều; ở bên cạnh nhau sao mà thằng siwoo từ dân chơi trở thành thằng hướng nội, rủ đi chơi thì 1 là đang học 2 là đang ở với kiin.
thế mà không hiểu sao bị đá.
sau đó 1 đống tin kim kiin bắt cá 16 tay rùm beng trên cfs 1 thời gian dài rồi chìm xuống.
thật lòng lo cho thằng em zai, anh wangho mới bảo là "thôi em ạ, zai lck còn nhiều, kiin a thấy chú m không nổi đâu..."
son siwoo giàu vậy còn không nổi mà, nói gì đến con càm meo to xác đang ngồi trong cái phòng thuê có 1tr5 một tháng với em bồ anh. wangho rủ mãi mà ruhan không chịu lên chung cư ở với anh đậu, cứ nằng nặc đòi theo thằng bạn nối khố ở trong kí túc này. thôi thì cũng được, anh cũng thương thằng jihoon, cho hai đứa ở với nhau rồi mai mốt anh thuê cái chung cư to hơn - anh với ruhan ngủ 1 phòng cho mèo cam phòng còn lại.
như một phản ứng tự nhiên của cái đứa cả đời sống ngược theo lời khuyên, jihoon ngậm miệng lại, gật đầu ra vẻ nghe lời. tối hôm đó nhắm cho wangho về, nó rủ ruhan lập mấy cái ặc cờ lon, "tạp hóa cô ba", "đồ si mèo cam", "cửa hàng điện máy quang hồ" nhào vào stalk IG của kim kiin mới xin được trên con phét sần. má ơi, phải nói là cực phẩm. kiin xinh và dễ thương, chụp hình nghệ lắm, đã vậy còn có gu ăn mặc nữa.
sinh viên năm nhất ngành kinh tế jeong jihoon đổ đứ đừ đừ. còn park ruhan nhìn thằng bạn mà thở dài, thôi thì hồi xưa mình đổ anh wangho cũng vậy mà; thông cảm cho bro.
3. cứ cho là mình chỉ mới nói, hẹn hò thôi...
mỗi sáng, jeong jihoon phải dậy trước park ruhan 2 tiếng, ăn vận chải chuốt cẩn thận rồi đến đứng ở góc cầu thang lầu 2 tòa F (ngay khoa logistics). nó giả vờ coi điện thoại nhưng mắt mèo lại lia lịa tìm kiếm bóng dáng anh kim kiin. đợi, đợi, đợi hoài mà mãi chẳng thấy anh kiin đâu để kiếm cớ làm quen.
nhưng mà mỗi sáng nó đều thấy ông anh park jaehyuk bạn anh wangho chạy đôn chạy đáo từ lớp ra cửa hàng tiện lợi; lúc thì cầm sữa, bánh lúc thì gấu bông, cái cốc, một vài món phụ kiện hình con ếch. chắc mua cho bồ chứ bi cũng quen ông này sơ sơ mà, làm gì có cái vụ ổng mua gấu bông.
haizz. nói chung là sau 2 tuần đứng camp anh kiin, thứ jihoon nhận lại chỉ là sự mất ngủ và mệt mỏi thoai. nó định bỏ cuộc tìm các khác thì chiều hôm đó trời mưa tầm tã, ruhan thì đi chơi với bạn rồi nên chỉ còn 1 mèo cam đứng đợi trời mưa tạnh và thêm một anh kiin đứng cùng nó dưới mái hiên. cơ hội ngàn năm chỉ có 1, mèo cam run run cất lời,
"mưa nhiều ghê anh nhỉ," bi nói.
"ừm, mưa vậy thì chắc còn lâu chúng ta mới về được mất. em học năm nhất à?" kiin gật đầu, anh chủ động bắt chuyện với thằng nhóc sáng sủa đẹp trai (+1 đối tượng cho kiin).
"e-em là jihoon, năm nhất kinh tế; nhưng anh cứ gọi em là jihoonie đi ạ..."
"chào jihoonie nhé. anh là kiin, năm 3 logistics" anh kiin đưa tay xinh ra làm càm meo nắm lấy bắt lấy bắt để. tay anh kiin mềm mịn, dễ thương như măng cụt mèo cào vào tay truyền thẳng lên não jihoon như gãi ngứa.
trời không sấm chớp, nhưng jeong bihoon bị sét đánh rồi. tiếng sét tình yêu.
jihoon chủ động xin thông tin liên lạc, anh kiin cũng cho. từ đó, cứ thấy kiin là bi cười, thấy anh đi ăn ở căn tin A thì bi cũng qua căn tin A, thấy anh hay ngồi ở thư viện tầng 3 là bi xách sách qua tầng 3. có khi chẳng học hành gì, chỉ đến để nghe tiếng anh gõ phím, lật sách, uống nước bằng cái cốc có hình ếch keropii dễ thương cực. mà cái cốc này trông quen nhỉ, hình như bi đã thấy nó ở đâu rồi...
nói chung là bi đã thò một chân mèo vào cuộc sống của anh kiin như thế đó.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com